Long Uy Chiến Thần

Chương 1216: Được voi đòi tiên

“Sư Quốc bên kia đòi hỏi rất nhiều, vẫn chưa nói chuyện ổn thỏa.” Ngụy Nghiêm nói.

“Bọn họ đưa ra yêu cầu gì?” Ngụy Nguyên Tùng hỏi.

“Bọn họ muốn chúng ta bồi thường năm mươi tỉ, hơn nữa còn muốn chúng ta cắt một phần Phía Bắc cho bọn họ.” Ngụy Nghiêm nói.

“Lẽ nào lại như vậy, thế này thì đúng là quá đòi hỏi! Bồi thường tiền cũng thôi đi, lại còn muốn Phía Bắc của chúng ta!” Ngụy Nguyên Tùng tức giận nói.

“Đúng vậy! Nếu như chỉ bồi thường năm mươi tỉ thì chúng ta vẫn có thể đồng ý, nhưng muốn chúng ta cắt một phần Phía Bắc cho bọn họ thì thật sự quá đáng!” Ngụy Nghiêm nói.

“Bọn họ lấy lý do gì để yêu cầu chúng ta bồi thường nhiều như thế?” Ngụy Nguyên Tùng hỏi.

“Bọn họ lấy lý do là trong trận chiến lần trước, Lê Vĩnh Thiên sát phạt Sư Quốc khiến bọn họ tổn thất vô số binh mã, hơn nữa còn công phá vào thủ đô của đế quốc khiến cố đô có lịch sử ngàn năm của bọn họ bị phá hủy, cho nên yêu cầu chúng ta phải bồi thường một khoản tiền kếch xù và cắt đất Phía Bắc cho bọn họ.” Ngụy Nghiêm nói.

“Chúng ta muốn ngồi vững giang sơn Đại Long Quốc thì chỉ có thể đi con đường cầu hòa này. Nếu không một khi khắp nơi đều khai chiến, chỉ bằng từng ấy năng lực của chúng ta sớm muộn gì cũng không gánh nổi giang sơn Long Quốc.” Ngụy Nghiêm nói.

“Nhưng bây giờ bọn họ đòi hỏi nhiều như thế, chúng ta phải làm thế nào đây?” Ngụy Nguyên Tùng hỏi.

“Chỉ có thể nói chuyện trực tiếp, không đến lúc bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể cắt Phía Bắc nhường cho bọn họ.” Ngụy Nghiêm nói.

“Đúng vậy! Bây giờ người dân khắp nơi trên cả nước đã có ý kiến rất lớn với chúng ta, nếu như lại dâng Phía Bắc cho Sư Quốc sẽ tạo thành cục diện không thể vãn hồi, những người dân này có thể sẽ phản lại chúng ta!” Ngụy Nguyên Tùng nói.

“Cho nên người của Viện Giám Sát nhất định phải theo dõi gắt gao, bất kỳ nơi nài có gió thổi cỏ lay gì cũng phải ngay lập tức báo cáo, nhất định phải bóp chết ý muốn tạo phản ngay từ trong trứng nước!” Ngụy Nghiêm nói.

“Dạ! Bố, hôm nay người của Viện Giám Sát còn tra ra được một chuyện.” Ngụy Nguyên Tùng nói.

“Tra được chuyện gì?” Ngụy Nghiêm hỏi.

“Hôm nay Long Chấn Tiêu đến thành Đà Lạt.” Ngụy Nguyên Tùng nói.

“Long Chấn Tiêu đi thành Đà Lạt làm gì?” Ngụy Nghiêm hỏi.

“Ông ta đi tham dự tiệc sinh nhật của bà nội Chu Nhược Mai vợ Lê Vĩnh Thiên, cũng chính là bà cụ nhà họ Sở.” Ngụy Nguyên Tùng nói.

“Tại sao Long Chấn Tiêu lại tham dự tiệc sinh nhật của bà cụ nhà họ Sở?” Ngụy Nghiêm ngạc nhiên hỏi.

“Mục đích thật sự ông ta đi dự sinh nhật bà cụ Sở là muốn gặp vợ mình Lê Tuyết Tương, muốn nối lại tình xưa với Lê Tuyết Tương.” Ngụy Nguyên Tùng nói.

“Năm đó Long Chấn Tiêu tuyệt tình đuổi Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên ra khỏi nhà họ Long, Lê Tuyết Tương sẽ còn tha thứ cho ông ta sao?” Ngụy Nghiêm hỏi.

“Hiện tại Lê Tuyết Tương tạm thời không có tha thứ cho Long Chấn Tiêu nhưng sau này thì khó nói, dù sao bọn họ cũng là vợ chồng lâu năm. Ở trong yến hội ngày trước, Long Chấn Tiêu đã nói ngay trước mặt mọi người, năm đó ông ta đuổi Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên ra khỏi nhà họ Long là bởi vì nhà họ Long bị thái sư vu cáo tạo phản, Long Chủ động sát tâm, nhà họ Long đối mặt với tai họa ngập trời, tùy thời đều bị chém hết cả nhà nên ông ta mới đuổi vợ con mình ra khỏi nhà họ Long, mục đích chính là muốn giữ lại cho nhà họ Long một chút huyết mạch cuối cùng.” Ngụy Nguyên Tùng nói.

“A? Lại có loại chuyện này hả? Tại sao bố lại chưa từng nghe nói qua?” Ngụy Nghiêm hết sức kinh ngạc.

Năm đó nhà họ Long tuyệt tình đuổi hai mẹ con Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên ra khỏi nhà, ông ta cũng từng nghe qua chuyện này nhưng cũng không biết nhà họ Long có phải là vì đối mặt với nguy cơ bị chém cả nhà mới đuổi hai mẹ con Lê Tuyết Tương đi không.

Ông ta nghe được lời đồn đãi nói Long Chấn Tiêu là e ngại Lê Tuyết Tương xuất thân bần hàn, không xứng làm vợ cả của mình nên mới đuổi bà ấy đi.

Năm đó Ngụy Nghiêm ngay cả chức thượng thư cũng chưa làm đến nên những chuyện ẩn bên trong ông ta biết khá ít, ông ta cũng không biết liệu năm đó khi nhà họ Long bị thái sư vu cáo, Long Chủ có từng động ý niệm chém hết cả nhà họ Long hay không.

“Chuyện này vô cùng xác thực, Long Chấn Tiêu thật sự nói ra những lời này ngay trước mặt mọi người, bây giờ toàn bộ thành Đà Lạt đều biết chuyện này. Nhà họ Long năm đó đối mặt với tai họa ngập trời tất nhiên sẽ không nói ra nguyên nhân thật sự đuổi hai mẹ con Lê Tuyết Tương đi, nếu không bọn họ sợ rằng cũng không tránh được một kiếp. Ông ta chỉ có thể lấy một cái cớ là chê bai xuất thân bần hàn của Lê Tuyết Tương, phải đoạn tuyệt quan hệ với bà ấy mới có thể giữ được tính mạng của bà ấy và Lê Vĩnh Thiên.” Ngụy Nguyên Tùng nói.

“Ừ, xem ra chuyện này là thật rồi, Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên đã biết chân tướng sao lại không tha thứ cho Long Chấn Tiêu?” Ngụy Nghiêm hỏi.

“Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên không tin lời nói của Long Chấn Tiêu nên tạm thời vẫn chưa tha thứ cho ông ta.” Ngụy Nguyên Tùng nói.

“Xem ra Long Chấn Tiêu lần này đi thành Đà Lạt là muốn mang vợ mình và con trai về nhà họ Long.” Ngụy Nghiêm nói.

“Đúng vậy, nếu như Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên tin lời Long Chấn Tiêu, biết nguyên nhân thật sự nhà họ Long đuổi bọn họ đi năm đó là vì giữ tính mạng cho bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ trở về nhà họ Long.” Ngụy Nguyên Tùng nói.

“Nhất định không được để hai bố con Long Chấn Tiêu và Lê Vĩnh Thiên đoàn tụ, nếu không một khi Lê Vĩnh Thiên trở về nhà họ Long, chúng ta sẽ rất khó để ra tay với anh ta, hai bố con này mà liên thủ, nhà họ Long sẽ là kẻ địch hùng mạnh số một của chúng ta.” Ngụy Nghiêm nói.

“Chúng ta phải làm sao để ngăn cản bọn họ đây?” Ngụy Nguyên Tùng hỏi.