Lại Như nhìn thấy đao pháp của Triệu Đình Vũ lợi hại như vậy, đều ngây người ngạc nhiên.
Cô ấy cũng không nhìn rõ Triệu Đình Vũ xuất đao như thế nào, cô chỉ nhìn thấy đầu người lăn cuồn cuộn, tia máu văng tung tóe.
Lúc trước, Triệu Đình Vũ từng nói với cô, đao pháp của anh ấy rất đáng sợ, vung đao ra nhất định nhất định nhìn thấy máu. Bình thường không dám dùng đao, sợ không khống chế được sẽ gϊếŧ người. Lúc ấy, cô còn không tin, cứ ngỡ Triệu Đình Vũ đang ba hoa, khoác lác.
Bây giờ nhìn thấy Triệu Đình Vũ vừa xuất đao, thì đầu người lăn cuồn cuộn, bất khả chiến bại, cuối cùng cô cũng tin rồi.
Đao pháp Ma Đao Môn quả nhiên danh bất hư truyền!
Lại Như đều bị tuyệt thế đao pháp của Triệu Đình Vũ mê hoặc.
Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai cũng chưa từng nhìn thấy Triệu Đình Vũ sử dụng đao, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Triệu Đình Vũ sử dụng đao pháp Ma Đao Môn.
Hai người đều không ngờ rằng Triệu Đình Vũ lại tiến bộ tới mức xuất thần nhập hóa này!
Lê Vĩnh Thiên cũng hiểu đao pháp, đao pháp của anh ta là đao pháp nhà họ Dương mà cha nuôi Dương Văn Đoàn truyền lại. Giờ phút này, nhìn thấy đao pháp của Triệu Đình Vũ, anh mới biết được một ngọn núi cao còn có ngọn núi khác cao hơn, đao pháp Ma Đao Môn lợi hại hơn đao pháp nhà họ Dương rất nhiều!
Tuy rằng đao pháp của Đao Thần Giáo cũng vô cùng lợi hại, nhưng những người này chỉ là đệ tử Đao Thần Giáo, vẫn chưa hoàn toàn luyện thành đao pháp của Đao Thần Giáo, mà Triệu Đình Vũ lại là thiếu chủ của Ma Đao Môn, thâm sâu đến là chân truyền của đao pháp Ma Đao Môn. Cho nên, bọn họ đυ.ng độ với Ma Đao Môn thiếu chủ Triệu Đình Vũ, chỉ như thầy nhỏ gặp thầy lớn.
Lúc này, đám người Đao Thần Giáo xông về phía Lê Vĩnh Thiên đã lao tới gần, Lê Vĩnh Thiên đành phải ôm Chu Nhược Mai, giao chiến với người của Đao Thần Giáo.
Bởi vì Triệu Đình Vũ bên kia đã thu hút một nửa người của Đao Thần Giáo, cho nên Lê Vĩnh Thiên bên này áp lực đương nhiên ít hơn rất nhiều.
Anh ấy ôm Chu Nhược Mai ứng chiến, cũng có thể dễ dàng hơn.
Lại Như lúc này cũng không muốn khoanh tay đứng nhìn, thỉnh thoảng đột nhiên giương súng, nhắm về phía những người Đao Thần Giáo cách Lê Vĩnh Thiên xa hơn một chút mà bắn.
Những người của Đao Thần Giáo đang giao chiến với Lê Vĩnh Thiên, Lại Như đột nhiên nổ súng vào bọn họ, bọn họ đều không kịp đề phòng, không kịp dùng đao ngăn đạn, đều bị bắn chết.
Nhìn thấy Lại Như thỉnh thoảng đột nhiên lấy súng bắn, người của Đao Thần Giáo đều điên lên phẫn nộ, chỉ muốn gϊếŧ chết cô ấy trước.
Vì thế, một đám người Đao Thần Giáo xông tới chỗ Lại Như.
Lại Như thấy nhiều người lao về phía mình như vậy, nhất thời kinh hãi, không ngừng nổ súng vào bọn họ.
Tuy nhiên, những người của Đao Thần Giáo này đã chuẩn bị trước khi lao đến, tất cả đều sử dụng đao để chặn viên đạn.
Triệu Đình Vũ nhìn thấy Lại Như bên đó gặp nguy hiểm, lập tức gϊếŧ hết đám người vây quanh, chạy đến trước mặt Lại Như, chặn những người của Đao Thần Giáo đang xông tới, bảo vệ Lại Như.
Triệu Đình Vũ một đao ở trong tay, một mình anh ấy đủ để giả quyết đám này, cho dù có hàng ngàn hàng vạn người cũng không làm gì được, những người của Đao Thần Giáo xông tới, đều chưa thể làm tổn thương nổi một cọng tóc của Lại Như, đã bị Triệu Đình Vũ gϊếŧ chết.
…
Tại thời điểm này, trong biệt thự.
Nguyễn Tú Hằng, Lê Tuyết Tương, Triệu Ngọc Vũ đều bị tiếng súng sau núi đánh thức.
Ba người vội vàng thức dậy, chạy ra khỏi phòng, gặp nhau trong phòng khách.
"Làm sao phía sau núi lại có tiếng súng vậy?” Nguyễn Tú Hằng hoảng hốt hỏi.
"Sau núi chắc là có người đang đánh nhau!” Triệu Ngọc Vũ chẳng những nghe được tiếng súng, còn nghe được những thanh âm đao kiếm chạm vào nhau.
"Vĩnh Thiên với Nhược Mai đâu, sao không thấy bọn nhỏ ra đây?” Lê Tuyết Tương hỏi.
“Chúng ta đến phòng của nó coi sao!” Nguyễn Tú Hằng nói xong, liền dẫn đầu chạy về phía phòng Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai.
Lê Tuyết Tương và Triệu Ngọc Vũ theo sát phía sau, cũng chạy về phía phòng Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai.
Mở cửa ra nhìn, chỉ thấy trong phòng trống rỗng không một bóng người, Lê Vĩnh Thiên, Chu Nhược Mai đều không ở trong phòng!
"Không hay rồi! Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai nhất định là đi đến sau núi, gặp phải nguy hiểm!” Nguyễn Tú Hằng nói.
"Chúng ta hãy nhanh đi đến phía sau núi xem sao!” Lê Tuyết Tương lo lắng đến an nguy của con trai và con dâu, muốn đi qua sau núi xem tình hình.
"Được, vậy thì đi nhanh thôi!” Nguyễn Tú Hằng nói.
“Chờ một chút, đi gọi anh trai cháu và chị Lại Như dậy đã, bảo bọn họ cùng đi giúp Hộ Soái và chị Nhược Mai!” Triệu Ngọc Vũ nói.
Biết được Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai gặp nguy hiểm, Triệu Ngọc Vũ đương nhiên cũng rất lo lắng, muốn cùng Triệu Đình Vũ và Lại Như đi hỗ trợ.
Bởi vì cô biết thực lực của anh trai mình và Lại Như, có hai người bọn họ giúp đỡ, nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều.
Lê Tuyết Tương và Nguyễn Tú Hằng cũng biết thực lực của Triệu Đình Vũ và Lại Như, cũng cảm thấy gọi hai người bọn họ đi cùng sẽ tốt hơn, vì thế liền cùng Triệu Ngọc Vũ chạy về phía phòng Triệu Đình Vũ.
Thế nhưng, khi các cô mở cửa phòng Triệu Đình Vũ, phát hiện Triệu Đình Vũ cũng không ở trong phòng!
Sau đó, họ lại đi mở cửa phòng của Lại Như, phát hiện ra rằng Lại Như cũng không ở trong phòng!
"Anh trai cháu và Lại Như đều không có trong phòng, bọn họ hẳn là đã đi đến sau núi rồi, chúng ta mau đi thôi!” Triệu Ngọc Vũ nói.
"Được!”
Vì vậy, Lê Tuyết Tương, Nguyễn Tú Hằng và Triệu Ngọc Vũ liền cùng nhau chạy về phía sau núi.
Khi bọn họ chạy đến sau núi, nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên ôm Chu Nhược Mai đang dùng Tiểu Lâu nghe Vũ Thần Kiếm cùng một đám mặc đồ đen đánh nhau.
Triệu Đình Vũ cũng đang kéo Lại Như, dùng thanh đao lớn Lê Vĩnh Thiên tặng cho anh ấy tối nay, cùng một đám người mặc đồ đen khác đánh nhau.
Lúc này, người của Đao Thần Giáo đã chết và bị thương hơn phân nửa, những cánh tay, cái chân bị chặt đứt, đầu người trải đầy trên mặt đất.
Thấy cảnh tượng này, Lê Tuyết Tương, Nguyễn Tú Hằng và Triệu Ngọc Vũ đều sợ hãi.
Lê Vĩnh Thiên, Triệu Đình Vũ nhìn thấy Lê Tuyết Tương, Nguyễn Tú Hằng và Triệu Ngọc Vũ những người không biết võ công cũng tới, đều không khỏi lo lắng.
Nhỡ đâu những người của Đao Thần Giáo này chạy tới gϊếŧ bọn họ, vậy chuyện lớn không tốt chút nào.
Và ngay sau đó, một âm thanh đột nhiên vang ra trong rừng cây: "Tất cả dừng lại cho tôi! Lê Vĩnh Thiên, kiếm pháp của cậu cũng chỉ có vậy thôi, ngày chết của cậu đã đến rồi!”
Âm thanh này hư vô, phiêu diêu làm cho người ta khó nắm bắt được phương hướng, phảng phất như âm thanh đến từ địa ngục!
Đám người Lê Vĩnh Thiên, Chu Nhược Mai, Triệu Đình Vũ, Lại Như, nghe được thanh âm này, tất cả đều kinh hãi, không biết là yêu nghiệt phương nào!
Còn người của Đao Thần Giáo nghe được thanh âm này đều biết, là thanh âm của giáo chủ Cầu Hạn của bọn họ!
Giáo chủ của họ, cuối cùng cũng đã xuất hiện!
Tất cả mọi người, đều ngừng đánh nhau, chờ đợi người vừa nói chuyện hiện ra.
Chỉ một lát sau, một người đàn ông mặc áo choàng đen, cầm trong tay một thanh đại đao đen nháy, giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện trên ngọn cây!