Ngụy Nghiêm yêu cầu quốc vương Long Quốc điều đi Vương bài sư đoàn của Lê Vĩnh Thiên đến Lang Quốc nhằm làm suy yếu thế lực của Lê Vĩnh Thiên.
Chỉ khi làm yếu đi thế lực của Lê Vĩnh Thiên, thì ông ta mới dám ra tay với anh.
Ngụy Nguyên Trác cũng đứng ngồi không yên và ngay lập tức thành lập đội quân Ngự Lâm gồm các đệ tử từ các môn phái khác nhau trong điện Thiên Cang.
Những đệ tử này thực lực không hề yếu so với người luyện võ.
Còn Ngụy Nguyên Tùng thì bắt đầu thành lập viện giám sát. Cậu ta yêu cầu người từ điện Thiên Cang phân tán đến mọi miền đất nước, để trở thành tai mắt của nhà họ Ngụy. Họ sẽ có nhiệm vụ và trách nhiệm theo dõi các quan lại địa phương để nắm tình hình các nơi.
Nếu ai đó dám nói xấu về nhà họ Ngụy hoặc điều gì đó bất lợi cho nhà họ Ngụy, họ sẽ báo ngay cho Ngụy Nguyên Tùng- viện trưởng Viện giám sát.
Nhiều quan lại trong Long Quốc biết Ngụy Nghiêm đã làm chủ được chính quyền, lại có hai người con trai đều giữ chức quan, nên các quan chức khác đều lo lắng không dám làm mất lòng nhà Ngụy. Một số người thậm chí còn bắt đầu làm quen với gia đình nhà họ Ngụy nữa.
Quyền lực của nhà Ngụy đã bành trướng nhanh chóng.
Trong vài ngày tiếp theo, Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai vẫn luyện kiếm trong khu rừng nhỏ phía sau biệt thự mỗi đêm.
Hiên Viên Cửu Kiếm càng về sau càng trở nên phức tạp và khó luyện hơn.
Dưới sự hướng dẫn của Chu Nhược Mai, quá trình luyện chiêu thức thứ ba của Hiên Viên Cửu Kiếm của Lê Vĩnh Thiên vẫn rất chậm chạp. Nhưng cứ sau mỗi đêm lại có thêm chút tiến bộ.
Nhà họ Chu luôn muốn tìm Lê Vĩnh Thiên để trút giận, nhưng cả Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai đều không tìm đến nhà họ Chu. Vì vậy, họ không có cơ hội để châm biếm Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai.
Triệu Đình Vũ và Lại Nhi dưới sự điều trị cẩn thận của bác sĩ thiên tài Lưu Đại Thông, họ đã hồi phục rất nhanh, có thể ra khỏi giường và đi lại thoải mái.
Một đêm, Trương Minh Nguyệt đột nhiên gọi điện thoại cho Lê Vĩnh Thiên.
“Hộ soái, tổ đặc công Shadow của chúng tôi đã tìm thấy một số điểm nghi vấn.” Trương Minh Nguyệt nói.
“Nghi vấn gì?” Lê Vĩnh Thiên hỏi.
“Theo điều tra của chúng tôi, quốc vương Long Quốc đã ra Long bài lệnh cho. Đêm hôm trước, một đám người đàn ông đeo mặt nạ, mặc áo đen đã lẻn vào Long cung” Trương Minh Nguyệt nói.
“Quốc vương Long Quốc nói với tôi rằng đêm hôm đó có rất nhiều thích khách đeo mặt nạ tấn công Long Cung. Nhưng quốc vương Long Quốc cũng nói rằng những thích khách này đã bị Quan Hồng và thị về Long Cung gϊếŧ hết rồi.” Lê Vĩnh Thành cho biết.
“Những thích khách đó có thể không bị gϊếŧ bởi các thị vệ của Long Cung, mà là chính bọn chúng đã gϊếŧ các thị vệ mới đúng.” Trương Minh Nguyệt nói.
“Làm sao cô biết chúng là người đã thị vệ của Long Cung chứ?” Lê Vĩnh Thiên hỏi.
“Bởi vì chúng tôi đã điều tra ra rằng không còn thị vệ của Long Cung nữa. Trước đây đã có lính gác của Long cung. Vậy là chỉ còn một khả năng. Chính là các thị vệ của Long Cung đã bị gϊếŧ bởi những thích khách này và những thích khách này đã cải trang thành thị về của Long Cung.” Trương Minh Nguyệt nói.
Lê Vĩnh Thiên lập tức đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù bản thân anh đã từng suy đoán như vậy, anh cũng không mong đợi điều đó xảy ra!
Thích khách cải trang thành thị vệ Long Cung, vậy thì tình cảnh bây giờ nguy hiểm quá rồi! Có vẻ như Quốc vương Long Quốc đã bị đe dọa bởi bọn thích khách!
“Tại sao những tên thích khách này chỉ gϊếŧ các thị vệ của Long Cung mà không phải gϊếŧ quốc vương Long Quốc chứ?” Lê Vĩnh Thiên hỏi.
“Bọn chúng có lẽ chỉ muốn kiểm soát quốc vương Long Quốc. Bởi vì kiểm soát được quốc vương Long Quốc sẽ có ưu điểm tốt hơn là gϊếŧ quốc vương Long Quốc.” Trương Minh Nguyệt nói.
“Những tên thích khách này chủ mưu là ai?” Lê Vĩnh Thiên hỏi.
“Theo tôi đoán là nhà họ Ngụy. Bởi vì chỉ sau một đêm mà Ngụy Nghiêm dã trở thành tể tướng. Còn con trai ông ta thì một bước lên trời, cùng lúc giữ chức vụ cao ngất ngưởng. Ngoài nhà họ Ngụy ra, tôi thực sự không thể nghĩ ra ai là người đứng sau hậu trường.” Trương Minh Nguyệt nói.
“Ừ, tôi cũng đoán là nhà họ Ngụy. Nhưng chúng ta phải có bằng chứng thay vì phỏng đoán như thế.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Vâng! Tôi sẽ tìm ra tội chứng phản loạn của nhà Ngụy càng sớm càng tốt!” Trương Minh Nguyệt nói.
“Cô còn phải tìm hiểu xem lý do tại sao quốc vương Long Quốc lại bị khống chế. Chính xác thì nhà họ Ngụy đã sử dụng thứ gì để khống chế quốc vương Long Quốc nữa đó.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Văng! Tôi chắc chắn sẽ tìm ra!” Trương Minh Nguyệt nói.
“Cuối cùng là điều tra những tên thích khách, rốt cuộc chúng là ai? Tại sao lại tuân theo mệnh lệnh của nhà họ Ngụy.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Vâng!” Trương Minh Nguyệt nói.
“Triệu Đình Vũ có nói với cô chuyện ở điện Thiên Cang không?” Lê Vĩnh Thiên lại hỏi.