Ngụy Nghiêm sau khi nói xong, liền dùng một thuật Cổ Hoặc để cho quốc vương Long Quốc nói chuyện với mình.
“Hừ, những gì Ngụy bộ trưởng nói đều để tránh cho Lê Vĩnh Thiên tiếp tục lạm quyền. Lập tức phải đăng bố cáo, việc Lê Vĩnh Thiên đã bị tước bỏ chức vụ Hộ soái bảo vệ đất nước và bãi bỏ vị trí người kế vị. Đồng thời cũng kêu gọi các phương tiện truyền thông lớn cũng đồng loạt đưa tin. “ Quốc vương Long Quốc nói.
“Quốc vương Long Quốc thật anh minh!” Tất cả các văn võ đại thần đều đồng thanh.
Sau đó, Ngụy Nghiêm bắt đầu tự mình chỉ đạo và bắt đầu sử dụng thuật Cổ Hoặc để khiến quốc vương Long Quốc lên chức cho ông ta trước sự có mặt của công chúng.
“Hôm qua thích khách tấn công vào Long Cung, ba cha con bộ trưởng Ngụy đã hộ giá Trẫm. Ta sẽ trọng thưởng, ta sẽ quyết định phong Ngụy Nghiêm làm tể tướng!” Quốc vương Long Quốc nói.
Lời nói của Quốc vương Long Quốc vừa thốt lên, tất cả các bá quan văn võ đều có mặt, tất cả đều sững sờ.
Bởi vì địa vị tể tướng chỉ đứng sau vị trí quốc vương Long Quốc mà thôi!
Trước đây vị trí tể tướng đã bỏ trống, không ngờ lần này Quốc vương Long Quốc lại trực tiếp chỉ định Ngụy Nghiêm làm tể tướng!
Đối với vị trí tể tướng, là sẽ có quyền tham gia phụ trách việc chính trị, tài chính, quân đội để tham gia vào các vấn đề trọng đại của quốc gia.
Chức vị tể tướng là quan chức bên trái của Thiên tử, là chức quan cao nhất phụ trách mọi việc của tổng bá quan.
Ngụy Nghiêm chỉ là một học giả bộ trưởng nhỏ nhoi mà có thể trực tiếp nhảy lên làm tể tướng!
Nước đi của Quốc vương Long Quốc hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của mọi người!
“Quốc vương Long Quốc tuyệt đối không thể được! Vi thần làm sao có thể đảm đương nhiệm vụ quan trọng này? Quốc vương Long Quốc tốt nhất hãy chọn một cao minh khác đi!” Ngụy Nghiêm bắt đầu giả vờ từ chối
“Lương tâm và tài năng cả đời của Ngụy ái khánh đã khúc cung tận tụy cho Đại Long quốc. Ngoại trừ ông thì không ai có thể đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này. Ngụy ái khanh, tôi đã đưa ra quyết định này rồi, không nên từ chối thêm nữa” Quốc vương Long Quốc nói.
“Tạ chủ long ân, nếu quốc vương Long Quốc đã coi trọng lão thần, vậy thì vi thần sẽ cung kính chi bằng tuân mệnh.” Ngụy Nghiêm nói.
“Kể từ khi Trẫm trở thành quốc vương Long Quốc, công việc quá nhiều hàng ngày dẫn đến sức khỏe của ta gần đây rất kém và cần được hồi phục. Trong tương lai, nhiều công việc sẽ được giao cho tể tướng Ngụy. Tất cả các ái khanh sẽ phải nghe lời tể tướng, phải nỗ lực phối hợp với tể tướng để đưa Đại Long quốc trở thành một cường quốc thế giới!” Quốc vương Long quốc nói.
Trên thực tế, là do Ngụy Nghiêm đang tự chỉ đạo và diễn xuất. Ông tađã sử dụng thuật Cổ Hoặc để khiến Quốc vương Long Quốc phải nói như vậy.
Ông ta chỉ muốn ngồi lên chức vị tể tướng, một tay che trời!
“Thần tuân chỉ!” Đại thần các quan văn võ không dám trái lệnh đều đồng thanh nói.
Sau đó Ngụy Nghiêm đã dùng thuật Cổ Hoặc khiến quốc vương Long vương phải thốt lên: “Trẫm luôn cảm thấy có người muốn hãm hại ta. Để đề phòng lại xảy ra chuyện giống tối hôm qua, ta quyết định lập tức tổ chức lại đội quân Ngự Lâm.”
“Quốc vương Long quốc thật anh minh, Long Cung không thể một ngày mà không có đội quân Ngự Lâm. Bây giờ là lúc tổ chức lại đội quân Ngự Lâm rồi.” Ngụy Nghiêm nói.
“Chà, việc tổ chức lại quân Ngự Lâm do con trai trưởng của tể tướng Ngụy - Ngụy Nguyên Trác phụ trách. Để cậu ấy chỉ huy của đội quân Ngự Lâm.” Quốc vương Long Quốc nói.
Ngụy Nguyên Trác biết rằng bố mình đã yêu cầu quốc vương Long quốc nói điều này, nên vội vã giả vờ từ chối: “Sự thiếu kinh nghiệm của vi thần sợ rằng sẽ không thể đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này! Trước đây, quân đội Ngự Lâm đồi là do giáo đầu Quan chỉ huy, cho nên lần này cứ để giáo đầu Quan thống lĩnh quân đội Ngự Lâm đi ạ!”
“Giáo đầu Quan, hôm qua đã bị nội thương trong trận chiến, ông ấy không thể làm việc quá sức được. Cứ để ông ấy thống lĩnh đội thị vệ Long Cung là được. Theo ta biết, cậu đã học võ từ nhỏ, có văn võ song toàn. Trẫm cảm thấy cậu rất xứng đáng để trở thành thống lĩnh của quân đội Ngự Lâm.” Quốc vương Long Quốc nói.
“Tạ chủ long ân, ti chức sẽ cố gắng hết sức mình để xây dựng đội quân đội Ngự Lâm mạnh nhất để bảo vệ sự an toàn của quốc vương Long quốc!” Ngụy Nguyên Trách không muốn giả vờ từ chối nữa mà lập tức nhận lệnh.
Các bá quan văn võ đã rất ngạc nhiên khi nghe tin quốc vương Long Quốc bổ nhiệm Ngụy Nguyên Trác con trai của Ngụy Nghiêm làm chỉ huy quân đội Ngự Lâm.
Ngụy Nghiêm dã trở thành tể tướng. Con trai cả của tể tướng - Ngụy Nguyên Trác lại là thống lĩnh quân đội Ngự Lâm. Ai còn dám chống lại nhà họ Ngụy trong triều nữa chứ?
Bấy giờ, quốc vương Long Quốc nói: “Ta sức khỏe kém, các chư hầu khắp nơi sẽ nhân cơ hội nổi loạn. Vì vậy, ta quyết định thành lập một viện giám sát chịu trách nhiệm giám sát, đốc thúc quân đội.” Quốc vương Long Quốc nói.
Tất cả các văn võ bá quan sau khi nghe những gì quốc vương Long Quốc nói thì biết rằng viện giám sát tương đương với một cơ quan mật vụ chuyên thu thập thông tin. Viện này đưa thảm họa lên hàng đầu!
“Quốc vương Long Quốc anh minh!” Tất cả các văn võ ba quan đại thân không dám phản lại ý của quốc vương Long Quốc. Nên họ chỉ có thể đồng thanh.
“Vì tất cả các ái khanh đều ủng hộ việc thành lập viện giám sát, nên con trai thứ hai của tể tướng Ngụy, Ngụy Nguyên Tùng, sẽ giữ chức viện trưởng viện giám sát!”
Khi quốc vương Long Quốc vừa nói xong, văn võ bá quan đại thần lại sững sờ.
Ngay con trai thứ Ngụy Nguyên Tùng của nhà họ Ngụy cũng trở thành viện trưởng viện giám sát. Vậy là nhà họ Ngụy trên dưới gần như hoàn toàn nắm được quyền lực của Long Quốc!
Như vậy, ba cha con Ngụy Nghiêm đã tính toán trước, để có thể khống chế được Long Cung và Quốc vương Long Quốc, thì các thành viên nhà họ Ngụy phải nắm toàn bộ máy chính sự!
Các quan viên đều muốn, nếu ai không vừa ý thì viện giám sát lập tức có thể giáng tội cho họ và hành quyết!
“Ti chức thật sự khó có thể đảm đương được nhiệm vụ quan trọng này, thưa quốc vương Long Quốc!” Đương nhiên, Ngụy Nguyên Tùng cũng giả vờ từ chối khi nghe Quốc vương Long Quốc nói lời này.
“Cậu Ngụy, đừng khiêm tốn, cậu là người xuất thân văn võ song toàn. Trẫm không nhìn lầm người đâu. Ta nghĩ cậu hoàn toàn có khả năng này!” Quốc vương Long Quốc nói.