“Đây cũng là điều mà tôi không thể hiểu nổi. Chỉ cần quốc vương Long quốc ra lệnh, tất cả chúng ta đều có thể chiến đấu chống lại những kẻ nổi loạn. Nhưng quốc vương lại thì không, ngài ấy vẫn kiên quyết bãi nhiệm chức vụ của tôi. “Lê Vĩnh Thiên nói.
“Quốc vương Long quốc sẽ bị Ngụy Nghiêm uy hϊếp sao?” Hà Ngọc Vinh hỏi.
“Điều này là cực kỳ có thể xảy ra. Vừa rồi tôi quan sát thấy khi quốc vương Long quốc nói chuyện, có những biểu hiện đờ đẫn, giống như người gỗ, rất khác so với trước đây.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Quốc vương Long quốc luôn cứng rắn và độc đoán, chưa bao giờ bị người khác bắt làm con tin. Chính xác thì Ngụy Nghiêm đã dùng cái gì để uy hϊếp Quốc vương Long quốc?” Hà Ngọc Vinh hỏi.
“Chuyện này tôi cũng không biết, vì chúng tôi cũng đang điều tra.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Chúng ta sẽ điều tra như thế nào?” Hà Ngọc Vinh lại hỏi.
“Chuyện điều tra không phải là chuyên môn của chúng ta, cứ để tổ đặc công Shadow điều tra đi. Hãy để tổ trưởng Trương Minh Nguyệt của tổ đặc công Shadow trở về nước càng sớm càng tốt để điều tra vấn đề này.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Tôi chịu trách nhiệm về việc để Trương Minh Nguyệt trở về nước.” Phạm Cương nói.
“Trương Minh Nguyệt vừa tiêu diệt nước Dẫn Dao. Quốc vương sớm có tin tức bảo cô ấy lúc này về nước phải cẩn thận hơn.” Lê Vĩnh Thiên nói.
Phạm Cương nói: “Tôi sẽ sắp xếp để Trương Minh Nguyệt trở về nước an toàn để điều tra vụ việc của Long Cung.
“Vấn đề là vào đêm hôm qua. Nghe nói đêm qua, thích khách đã vào Long Cung định ám sát Quốc vương Long quốc. Nhưng Quốc vương Long quốc nói rằng Ngụy Nghiêm đã biết trước thích khách sẽ đến. Nên các thị vệ của Long Cung đã chuẩn bị từ lâu rồi gϊếŧ hết bọn thích khách ấy. Chuyện này không hề đơn giản.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Đúng vậy, Ngụy Nghiêm chỉ là một bộ trưởng. Làm sao có thể biết trước được đòn tấn công của thích khách? Đó chắc chắn là vấn đề!” Hà Ngọc Vinh nói.
“Đúng vậy, nếu tất cả các thích khách đều bị gϊếŧ bởi các thị vệ của Long Cung, vậy thì làm sao mà tất cả các thị vệ của Long cung lại thay thế bằng những người mới?” Phạm Cương nói
“Chẳng lẽ các thị vệ của Long cung đều bị thích khách gϊếŧ chết. Sau đó mấy tên thích khách đó cải trang thành thị vệ của Long Cung sao?” Hà Ngọc Vinh đưa ra một suy đoán táo bạo.
“Điều này thật sự có thể xảy ra.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Nếu đúng là như vậy thì thật quá kinh hãi!” Hà Ngọc Vinh nói.
“Hèn chi Quốc vương Long quốc lại thắng chúng ta liên tiếp như thế. Trong tình huống đó mà đưa ra bảy thẻ rồng liên tiếp để buộc chúng ta phải rút binh. Thì ra là bị uy hϊếp bởi Ngụy Nghiêm!” Phạm Cương nói.
“Những thích khách này có thể là người của Ngụy Nghiêm. Sau khi gϊếŧ các thị vệ của Long Cung, chúng đã cải trang thành thị vệ của Long cung.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Hộ soái của Long Cung đều do Ngụy Nghiêm khống chế. Đây không phải chuyện tầm thường, nhưng Quốc vương Long quốc bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tốt hơn hết, chúng ta nên trực tiếp hợp nhất với bốn vị Hổ soái hộ quốc để cùng nhau tiêu diệt kẻ phản loạn Ngụy Nghiêm và giải cứu Quốc vương Long quốc. Chờ đợi cuộc điều tra của Tổ đặc công Shadow.” Phạm Cương nói.
“Hiện tại chúng ta cũng chỉ là đoán không ra những căn cứ sự kiện của tên phản nghịch đó. Hơn nữa tôi cũng không còn là Hộ soái bảo vệ nữa, mà chỉ là một dân thường. Tôi không có cách nào để huy động binh mã. Tất cả mọi thứ hãy để tổ đặc công Shadow điều tra sự thật rồi mới đưa ra kết luận cuối cùng! “Lê Vĩnh Thiên nói.
“Vâng!” Phạm Cương nói.
“Hộ soái, thế trong khoảng thời gian này, kế hoạch của anh là gì?” Hà Ngọc Vinh hỏi.
“Từ trước đến nay, tôi đều nam chinh bắc chiến, vướng vào chuyện quốc gia đại sự là không được sum vầy cùng gia đình. Bây giờ hiếm có dịp không có việc gì cần làm. Cho nên tôi định trở về thành phố Đà Lạt để dành thời gian cho gia đình tôi. “Lê Vĩnh Thiên nói.
“Cũng được, thời gian vừa qua, anh đã quá mệt mỏi rồi nên cũng cần nghỉ ngơi. Anh vừa tìm lại được mẹ của mình, cũng nên dành thời gian cho bà ấy.” Hà Ngọc Vinh nói.
“Vâng.” Lê Vĩnh Thiên nói.
“Hộ soái kết hôn với chị dâu đã ba năm rồi mà vẫn chưa có con. Nếu lần này về thì nhớ tranh thủ cùng chị dâu sinh ra một tiểu Hộ soái nhé!” Phạm Cương nói.