Thế nhưng là, không nghĩ tới Cao Hùng thế mà bắt anh ta phải truyền hình trực tiếp tại hiện trường, trước mặt mọi người biểu diễn cho bọn họ xem, anh ta cũng không biết nên làm gì bây giờ?
“Cậu chủ Phan, thế nào? Nếu như anh không thích, chỗ này của tôi còn có rất nhiều huynh đệ đang chờ đấy!” Cao Hùng nhìn thấy Phan Huy Thành chậm chạp không hành động, liền lại bắt đầu thúc giục.
“Tôi… Tôi làm! Tôi lập tức làm!” Phan Huy Thành không muốn nói chuyện xấu của mình ra, chỉ có thể kiên trì lên giường.
…
Lúc này, ở biệt thự Tinh Nguyệt.
Lê Uy Long nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện cách thời gian quyết chiến chỉ còn lại hai phút cuối cùng.
Lúc này, một nhân viên phụ trách liên lạc cầm điện thoại vội vàng chạy tới: “Báo cáo hộ soái, Trần hộ soái có điện báo!”
Lê Uy Long lập tức nghe điện thoại, nghe, hỏi: “Trần Hộ soái, có chuyện gì?”
“Lê hộ soái, tất cả đạn đạo, đã dựa theo bố trí binh lực mới nhất của quân địch, định vị hoàn tất!” Trần Kiện nói.
Lê Uy Long nghe vậy rất vui mừng: “Tốt! Còn hai phút, tất cả dựa theo thời gian đã sớm định ra, giữ nguyên kế hoạch tiến hành!”
“Vâng!” Trần Kiện nói.
Sau khi cúp điện thoại, Lê Uy Long đốiChu Nhược Mai nói: “Nhược Mai, anh lập tức liền phải xuất chinh, em mau trở về đi thôi!”
“Vâng, anh bảo trọng, em ở nhà chờ anh trở về.”Chu Nhược Mai mặc dù có ngàn vạn điều không nỡ, nhưng cũng chỉ có thể để Lê Uy Long ra chiến trường.
…
Lúc này, tại Nhà họ Phan.
Phan Huy Thành vì mặt mũi, đã không thể lùi bước được nữa, đành phải bò lên trên giường của Trương Minh Nguyệt.
Chuyện cho tới bây giờ, anh ta cũng không biết tiếp theo phải làm cái gì. Nếu như làm không tốt, anh ta sẽ bị tất cả mọi người bêu xấu.
Anh ta chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.
Thế là, anh ta quyết định trước tiên cởϊ qυầи áo của Trương Minh Nguyệt.
Trong lòng Trương Minh Nguyệt vô cùng phẫn nộ, vẫn luôn dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn chằm chằm Phan Huy Thành!
Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người, Phan Huy Thành đã bị ánh mắt của Trương Minh Nguyệt gϊếŧ chết hàng nghìn lần rồi.
Phan Huy Thành nhìn thấy ánh mắt của Trương Minh Nguyệt hung ác như thế, trong lòng của anh ta kỳ thật rất sợ hãi.
Anh ta không còn dám nhìn vào ánh mắt của Trương Minh Nguyệt, hiện tại anh ta đã đâm lao phải theo lao, đành phải cúi đầu, tay run run, cởi nút thắt iwr quần áo của Trương Minh Nguyệt.
Tất cả những người ở chỗ này, nhìn thấy rốt cuộc Phan Huy Thành cũng sắp cởϊ qυầи áo của Trương Minh Nguyệt ra, tất cả đều thú huyết sôi trào, mở to hai mắt, lẳng lặng mà nhìn xem.
Phan Huy Thành vừa rồi vẫn luôn lề mà lề mề, bọn họ chờ giờ khắc này, thực sự đã chờ hơi lâu.
Nếu như đổi lại là mình, đã sớm làm xong vị nữ đặc công xinh đẹp này của Long Quốc rồi!
Đúng lúc Phan Huy Thành sắp cởi được nút áo thứ nhất trên áo sơ mi của Trương Minh Nguyệt, trong không trung đột nhiên truyền đến một tiếng vang đinh tai nhức óc!
Tất cả mọi người đều kinh hãi, cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều vội vàng chạy ra khỏi gian phòng!
Phan Huy Thành cũng không dám một mình ở trong gian phòng này với ánh mắt độc ác của Trương Minh Nguyệt, cũng bị dọa đến mức lộn nhào ngã xuống giường, chạy theo ra ngoài.
Mà khi Trương Minh Nguyệt nghe được tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến không trung này, rốt cục thở phào một hơi.
Bởi vì cô ta đã hiểu, kia là âm thanh của đạn đạo phi hành trên không trung!
Quyết chiến, rốt cục chính thức bắt đầu!