Long Uy Chiến Thần

Chương 816: Tiếng nổ

"Chúng tôi vẫn luôn canh giữ ở đây, canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, ngay cả một con muỗi cũng không bay vào được. Đặc công Việt Nam mà anh nói, không có khả năng lẻn vào bên trong được!" Một gã vệ binh nói.

“Ban nãy không phải ở đây đã phát ra tiếng nổ lớn sao?” Cao Hùng hỏi.

“Đúng là có phát ra tiếng nổ, chúng tôi cũng đi kiểm tra rồi, không phát hiện ra người nào cả.” Tên vệ binh kia trả lời.

“Tự dưng lại xuất hiện tiếng nổ mạnh, mà các anh lại ra ngoài kiểm tra, hẳn đã trúng phải kế điệu hổ ly sơn, chắc chắn cô ta đã nhân cơ hội lẻn vào bên trong. Các người nhanh đi báo cho tướng quân Taylor biết, điều tra nhà họ Phan!” Cao Hùng bảo. Anh ta vốn là là đặc công, lập tức nghĩ ngay đến điều này.

Nghe Cao Hùng nói như vậy, vệ binh này có chút luống cuống.

“Các anh chỗ này chờ một chút, tôi đi vào thông báo một chút.” Tên vệ binh kia nói xong bèn nhanh chóng chạy vào trong nhà họ Phan.

Lúc này thủ lĩnh vệ binh còn ở chung một nơi với Taylor, thấy một gã vệ binh hoang mang rối loạn chạy vụt vào, liền quát hỏi: “Cậu không ở ngoài canh giữ, hoang mang rối loạn chạy xồng xộc vào đây là như thế nào?” Thủ lĩnh vệ binh quát hỏi.

“Ở bên ngoài có một nhóm binh mã của nước Liệp Ưng và đặc công Cao Hùng của nước Liệp Ưng xuất hiện, bọn họ nói có đặc công Việt Nam xâm nhập vào nhà họ Phan, muốn điều tra một chút.” Vệ binh trả lời.

“Làm càn! Nơi này là chỗ ở của tướng quân Taylor, há có thể để cho bọn họ điều tra tùy tiện?” Thủ lĩnh vệ binh nói.

“Dạ! Vậy để tôi đi ra ngoài đuổi bọn họ đi!” Vệ binh nói.

Đúng lúc người vệ binh này quay người đi ra ngoài, Taylor đột nhiên bảo: “Chậm đã!”

Tên kia vệ binh nhất thời hoảng sợ, nơm nớp lo sợ mà hỏi: “Dạ… Tướng quân có gì dặn dò?”

“Để bọn họ vào trong, để bọn họ điều tra đi!” Taylor nói.

“Tướng quân, vì sao lại để bọn họ vào? Đây là nơi ở của ngài, không thể tùy tiện cho người khác đi vào lục lọi!” Thủ lĩnh vệ binh bảo.

“Nước Liệp Ưng là đồng minh lớn nhất của đất nước chúng ta, để bọn họ vào đây, cũng là vì nghĩ cho an toàn của tôi. Nếu nơi ở của tôi có giấu một đặc công Việt Nam, thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhỡ may để cô ta nghe lén được kế hoạch tác chiến của chúng ta, sẽ khiến binh mã của chúng ta gặp tổn thất rất lớn!” Taylor trả lời.

“Nhưng mà nơi này của chúng ta canh phòng cẩn mật. Đừng nói là một người sống sờ sờ, dù có là một con muỗi cũng không thể bay vào trong ạ!” Thủ lĩnh vệ binh nói.

“Tiếng nổ lớn xảy ra bất thình lình ban nãy kia có thể chính là lựu đạn của đặc công Việt Nam. Các người đi ra ngoài thăm dò, hẳn đã trúng phải kế điệu hổ ly sơn, có thể cô ta đã trà trộn vào đây rồi. Đặc công đã trải qua huấn luyện đặc thù có khả năng mạnh hơn sự tưởng tượng của các người rất nhiều.”

“Tướng quân nỏi chí phải, chúng tôi lập tức để bọn họ đi vào điều tra!” Thủ lĩnh vệ binh cũng không dám chậm trễ, lập tức đi theo người vệ binh kia đi ra ngoài.

Ra bên ngoài rồi, thủ lĩnh vệ binh nói với tướng lĩnh của nước Liệp Ưng kia và Cao Hùng: “Tướng quân Taylor cho các anh đi vào kiểm tra, xin hãy đi theo tôi!”

Cao Hùng và vị tướng lĩnh của nước Liệp Ưng kia liền đi ngay theo tướng lĩnh vệ binh vào bên trong, đồng thời còn đưa thêm mười mấy binh lính của nước Liệp Ưng cùng đi vào.

Mấy binh lính nước Liệp Ưng còn lại thì bên ngoài chờ đợi.

“Tướng quân Taylor, kính chào ngài!” Cao Hùng và tướng lĩnh của nước Liệp Ưng kia nhìn thấy Taylor, bèn lập tức chào hỏi.

“Các anh nói có đặc công Việt Nam xâm nhập vào nhà họ Phan, rốt cuộc đặc công Việt Nam đó là ai?” Taylor hỏi.

“Là một ả nữ đặc công, hẳn là đặc công trong tổ Shadow của Long Quốc.” Taylor trả lời.

"Lại là một đặc công của Shadow? Vì sao anh biết cô ta đã đi vào nhà họ Phan? Taylor lại có phần kinh ngạc hỏi. Anh ta vốn là thống soái vạn quân của nước Cự Hùng, tất nhiên đã nghe nói về tổ đặc công Shadow của Việt Nam.

“Đúng vậy, cô ta đã bị chúng tôi làm bị thương cánh tay trái, chạy trốn tới nơi ở gần đây thì đột nhiên không thấy bóng dáng nữa, nên chúng tôi mới nghi ngờ cô ta đã xâm nhập vào nhà họ Phan.” Cao Hùng nói.

“Được, vậy lập tức điều tra đi!” Taylor nói.

Vì thế, Cao Hùng cùng người tướng lĩnh của nước Liệp Ưng kia đi vào điều tra.

Taylor cũng để cho vệ binh của chính mình đến các phòng điều tra.

Người nhà họ Tống nghe nói có đặc công Việt Nam xâm nhập vào trong nhà của mình, cũng tích cực phối hợp, mọi người trong nhà tản ra đi tìm kiếm khắp nơi.



Trương Minh Nguyệt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, biết ngay có người đang đi điều tra. Vốn cô ấy cho là nơi nguy hiểm là chốn an toàn nhất, không ngờ Taylor lại đồng ý để người khác vào điều tra!

Cô ấy biết bản thân tránh vào trong tủ quần áo là rất không an toàn, cô ấy rất muốn tìm một chỗ khác để trốn, nhưng hiện tại đã không còn kịp nữa rồi. Bên ngoài đều là người đang đi lùng sục mình, chỉ cần mình vừa ra ngoài, lập tức sẽ bị phát hiện.

Việc đã đến nước này, cô ấy đành phải mặc cho số phận.

Lúc này, một tiếng bước chân tiến vào nơi phòng Trương Minh Nguyệt đang trốn.

Lòng của Trương Minh Nguyệt nhất thời trở nên căng thẳng.

Người vào trong phòng chính là Phan Huy Thành.

Phan Huy Thành biết có đặc công Việt Nam xâm nhập vào nhà mình, anh ta nóng lòng lập công, vô cùng tích cực mà đi điều tra. Anh ta cho là, nếu bản thân bắc được ả đặc công Việt Nam kia, hẳn sẽ lập được công lớn nhất!

Phan Huy Thành đi khắp phòng, nhìn xung quanh một chút, không phát hiện ra có bóng người nào có. Sau đó, anh ta ngồi xổm xuống, nhìn gầm giường một chút, cũng không phát hiện ra ai. Đang lúc anh ta có ý định muốn rời khỏi phòng, bỗng nhiên anh ta nhìn thấy trên sàn nhà trước tủ quần áo bị dây phải một vết máu!