“Bây giờ còn chưa điều tra rõ nguyên nhân cụ thể. Nhưng mà có thể xác định được là nhà họ Trần đã phản bội đất nước đi theo địch rồi.” Lê Uy Long nói.
“Không ngờ được nhà họ Trần thế mà lại làm Hán gian phản bội đất nước đi theo địch! Hổ soái, lần này anh đến thành phố Đà Lạt, không phải vì để cứu hai người Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm đấy chứ?” Hà Ngọc Lan hỏi.
“Cứu bọn họ chỉ là một hành động nhỏ. Tôi đến thành phố Đà Lạt, quan trọng là vì muốn tiêu diệt toàn bộ kẻ địch bên trong thành phố Đà Lạt!” Lê Uy Long nói.
“Vậy anh còn có nhiệm vụ đặc biệt gì muốn giao cho tôi hoàn thành?” Hà Ngọc Lan lại hỏi.
“Tôi muốn cô dẫn theo người của đội cảm tử, tiến vào nhà họ Trần, cứu Chu Hoàng Lâm và Chu Lệ Ngọc ra ngoài!” Lê Uy Long nói.
“Hổ soái, Arnold chắc chắn gửi video khiêu khích anh, dẫn dắt anh đi cứu người trước, chắc chắn đã bố trí xong mai phục rồi. Anh bảo tôi dẫn đầu đội cảm tử đến nhà họ Trần cứu người, cái này rõ ràng là đẩy tôi vào hố lửa, chuyến đi này, tôi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ!” Hà Ngọc Lan có phần không vui, biết rõ đi về phía trước chỉ có con đường chết, nhưng vẫn phải đi chịu chết, cô ấy cũng không muốn hy sinh vô nghĩa như vậy.
“Thế nào? Cô định chống lại mệnh lệnh của tôi, lùi bước khi tham gia chiến đấu?” Lê Uy Long hỏi.
“Không dám. Chẳng qua tôi cảm thấy, đi chịu chết như vậy, không đáng. Arnold thân là chủ soái của quân địch, nào có dễ dàng cứu được người ra khỏi tay hắn!” Hà Ngọc Lan nói.
“Yên tâm đi, chúng ta đã lập ra kế hoạch cứu viện rồi, sẽ không để cho các cô đi chịu chết oan uổng đâu.” Bây giờ Lê Uy Long vẫn chưa muốn nói với Hà Ngọc Lan, đến lúc đó chính mình sẽ đích thân dẫn đầu cô ấy và đội đặc công Phượng Hoàng đến nhà họ Trần quyết một trận sống mái với Arnold.
Bây giờ anh nói với Hà Ngọc Lan những chuyện này, chỉ là để cô ấy có chuẩn bị tâm lý thôi.
“Kế hoạch cứu viện gì cơ?” Hà Ngọc Lan lại hỏi.
“Đợi đến khi chính thức hành động, tôi sẽ nói cho cô biết.” Lê Uy Long nói.
“Được thôi, anh đã chọn lựa xong thành viên của đội cảm tử này chưa?” Hà Ngọc Lan hỏi.
“Không cần phải chọn, tôi đã ra lệnh cho đội đặc công Phượng Hoàng từ biên giới phía tây chạy đến rồi. Đến lúc đó, cô sẽ dẫn đầu đội đặc công Phượng Hoàng, tiến vào nhà họ Trần cứu người.” Lê Uy Long nói.
“Cái gì? Ngay cả đội đặc công Phượng Hoàng mà anh cũng điều động đến đây sao?” Hà Ngọc Lan cực kỳ kinh ngạc.
“Đúng vậy, đội đặc công Phượng Hoàng là do cô dẫn dắt. Các cô từng hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ đặc biệt, bây giờ thành phố Đà Lạt cần đến các cô. Cử các cô đến nhà họ Trần cứu người, tôi rất yên tâm.” Lê Uy Long nói.
“Được! Miễn là đội đặc công Phượng Hoàng của tôi ra trận, tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ!” Hà Ngọc Lan hưng phấn nói.
…
Nửa tiếng sau, quân đội của Lê Uy Long đã bắt đầu đến sông Tư La.
Mà Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng xuất phát từ thành phố Bắc Giang, cũng cách sông Tư La khá gần, bọn họ cũng đã đến từ lâu.
Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đứng bên cạnh cầu Tư La, nhìn thấy một đội quân khí thế hào hùng đang lao đến, đều cảm thấy cực kỳ hưng phấn.
Vì bọn họ biết rõ, Lê Uy Long chắc chắn đang ở trong nhánh quân này!
Lê Uy Long cũng từ phía xa nhìn thấy Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đang đứng bên cạnh cầu nhìn ngó xung quanh!
Khoảng thời gian này cho đến nay, anh đánh đông dẹp bắc, đã rất lâu rồi chưa đoàn tụ với Chu Nhược Mai. Nhìn thấy cô, anh cũng vô cùng vui mừng.
Khi xe của Lê Uy Long đi qua cầu Tư La, anh cho xe dừng lại.
Sau đó, Lê Uy Long xuống xe.
Chu Nhược Mai nhìn thấy Lê Uy Long đến đây, lập tức cực kỳ xúc động.
Thời gian dài không gặp, cuối cùng hai vợ chồng có thể đoàn tụ rồi!