Nghe được mệnh lệnh của Phạm Cương, đội quân của anh di chuyển gấp rút, tiến đến bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
…
Lúc này ở bệnh viện.
“Đoàng, đoàng, đoàng…”
“Chát chát chát…”
Phía bệnh viện vang lên tiếng súng dồn dập, kịch liệt.
Bình Loan cùng với các cảnh sát của cô chiến đấu hăng hái, cả người đẫm máu vẫn quyết chiến, càng ngày càng có nhiều cảnh sát bị bắn trúng người.
Những bác sĩ cùng y tá đều không trải qua huấn luyện, bắn súng cực kém, không bắn trúng nổi một tên địch.
Ngược lại, có bác sĩ còn bị quân địch bắn trúng, hi sinh ngay lập tức.
Đội quân của quân địch càng ngày càng dông, tình thế rơi vào nguy hiểm.
“Đội trưởng, cô nói sẽ có viện quân tới cứu, sao đến bây giờ viện quân còn chưa tiến đến vậy?” Một cảnh sát lo lắng hỏi.
“Cố gắng kiên trì thêm một lúc nữa, chắc chắn quân đội của chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ, bọn họ sẽ nhanh chóng đến thoi.” Bình Loan nói.
“Chúng ta đã hi sinh không ít đồng chí rồi, quân địch càng ngày càng mạnh, nếu viện quân còn không đến nữa, toàn quân chúng ta sẽ bị diệt mất.” Người cảnh sát kia nói.
“Đoàng, đoàng, đoàng…”
“Đoàng, đoàng, đoàng…”
“A a a…”
Trận chiến vẫn diễn ra một cách kịch liệt.
Một lúc sau, quân địch đã bắt đầu chen chúc tiến vào bên trong.
“Liều mạng với bọn họ.” Bình Loan thấy quân địch mạnh mẽ tiến vào, chỉ có thể tiến đến tác chiến gần, lập tức vọt lên dẫn đầu.
Những cảnh sát khác cũng xông lên, triển khai cận chiến.
Những bác sĩ, y tá nhìn thấy Bình Loan và các cảnh sát khác tiến lên cận chiến, bọn họ vô cùng sợ hãi, lại không thể giúp đỡ được gì.
Một ít bác sĩ, hộ sĩ lại bắt đầu chuẩn bị tự sát.
“Đoàng, đoàng, bốp…” Bình Loan bắt đầu đánh võ, không ngừng đánh về phía quân địch.
“A a a…” Quân địch bị Bình Loan đá trúng mặt không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Bình Loan từng ở thung lũng Ngạc Na, một mình chiến đấu với mấy nghìn con hổ, võ nghệ của cô rất tốt.
Đám quân địch tuy rằng cũng được trải qua huấn luyện, nhưng không phải tất cả đều giỏi, Bình Loan vẫn có thể đối phó được.
Chiến một lúc, Bình Loan cướp được một lưỡi dao trên súng.
Có lưỡi dao này trong tay, Bình Loan giống như hổ mọc thêm cánh. Cô nhanh chóng dùng lưỡi dao gϊếŧ địch, quân định bị gϊếŧ gào khóc thảm thiết.
Nhìn thấy Bình Loan mạnh mẽ phi thường đến vậy, những cảnh sát khác kinh ngạc vô cùng, tất cả lấy lại tinh thần anh dũng gϊếŧ địch.
Những tên địch tiến vào đầu tiên đều bị Bình Loan cùng các cảnh sát gϊếŧ chết.
Các bác sĩ, y tá đã chuẩn bị tốt, sẵn sàng tự sát rồi, không ngờ Bình Loan cùng các cảnh sát có thể gϊếŧ chết tất cả quân địch tiến vào.
Các cô nhìn thấy Bình Loan anh dũng huy hoàng đến vậy, cảm thấy có tia hi vọng rồi, không vội tự sát nữa mà nhìn xem mọi chuyện sẽ như thế nào.
Nhưng mà, quân địch thực sự quá đông, giống như tre già măng mọc vậy. Bình Loan có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng không thể cứ như vậy đối đầu với đám quân địch đang không ngừng tiến vào.
Đám quân địch này cũng không hề giống với những con hổ ở thung lũng Ngạn Na.
Đám quân địch này đều đã trải qua huấn luyện binh lính vô cùng nghiêm khắc.
Chỉ một lúc sau, Bình Loan liền rơi vào thế khó.
Trong quá trình chiến đấu, trên người Bình Loan cũng có không ít vết thương rồi.
Một số cảnh sát cũng bị quân địch gϊếŧ chết.
Bây giờ Bình Loan bị quân địch bao vây tứ phía, bên trái bên phải đều có địch, không thể xông ra khỏi lớp bao vây này.
Mọi chuyện càng ngày càng nguy hiểm hơn, các bác sĩ cùng y tá bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, đều muốn trước khi bị quân địch bắt tự sát cho xong.