“Thả tôi ra! Mau thả tôi ra!” Chu Lệ Ngọc ở trong phòng không ngừng gọi to.
Người hầu canh giữ bên ngoài cửa phòng nhắm mắt làm ngơ với tiếng hét của cô ta.
Ngoài phòng khách.
“An Khang, chúng ta muốn đầu quân cho nước Liệt Ưng, nhưng phải liên hệ với ai đây?” Ông cụ Trần hỏi.
“Ông nội, cái này cháu đã chuẩn bị xong rồi. Cháu đã tiếp xúc với anh Cao Hùng, đặc phái viên của nước Liệt Ưng.” Trần An Khang nói.
“Thì ra cháu đã sớm đi theo địch rồi à!” Ông cụ Trần nói.
Trần An Khang đành nói: “Ông nội, cháu chỉ phòng ngừa chu đáo thôi, tìm trước một đường lui cho nhà họ Trần.”
Ông cụ Trần hỏi: “Cháu làm tốt lắm, thế cậu Cao Hùng nói thế nào? Cậu ấy bằng lòng tiếp nhận chúng ta quy hàng không?”
“Đương nhiên bằng lòng rồi! Anh ấy không những bằng lòng tiếp nhận nhà họ Trần chúng ta, mà còn đồng ý giúp đỡ nhà họ Trần để nhà họ Trần trở thành thế gia hàng đầu, thành danh gia vọng tộc chân chính nữa!” Trần An Khang nói.
“Tốt, vậy cháu nhanh chóng liên lạc lại với cậu Cao Hùng tỏ rõ nhà họ Trần chúng ta muốn đầu quân đi.” Ông cụ Trần nói.
“Vâng, cháu sẽ đi làm ngay!” Trần An Khang đáp.
Trên đường thành phố Quốc Hòa hiện giờ đã loạn thành một đống, nơi nơi đều là đoàn người mang theo hành lý, dẫn theo người già trẻ nhỏ lái xe rời đi.
Long Quốc đã phái hai chiếc xe to di dời người dân.
Tàu chiến của địch càng ép càng gần, ở thành phố Quốc Hòa cũng có thể nghe thấy tiếng súng nổ.
Tướng sĩ ngoài tiền tuyến chiến đấu anh dũng, tắm máu trên biển. Mà thành phố Quốc Hòa đã xuất hiện cảnh tượng rối loạn.
Ngô Tường Ninh có xe, cô ấy tự lái xe dẫn Lâm Khánh Hoa và người nhà cô ấy rời khỏi thành phố Quốc Hòa.
Triệu Đình Tuy lại cùng em gái Triệu Khánh Ngọc chen lên xe lửa rời khỏi Quốc Hòa.
Tô Thanh Mỹ là y tá, chủ động xin ở lại trong bệnh viện thành phố Quốc Hòa. Bởi vì chiến tranh nổ ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị thương đến bệnh viện, cần có y tá chăm sóc.
Ánh Hạ thân là giám đốc cục công an thành phố, đương nhiên cũng sẽ không rời khỏi Quốc Hòa. Cả cục công an đều không có ai rời đi.
An ninh của thành phố Quốc Hòa cần bọn họ bảo vệ. Nếu kẻ địch tiến vào Quốc Hòa thì bọn họ cũng phải lên chiến trường.
Tất cả trường học ở thành phố Quốc Hòa đều đã cho học sinh nghỉ, để học sinh về nhà cùng người nhà rút khỏi đây.
Lê Dung là cô giáo của hộ soái bảo vệ quốc gia Lê Uy Long, Trần Kiệt đã cho xe đến đón cô ấy và người nhà của cô ấy rời đi.
Lạc Bảo Thông cũng đến tiễn cô ấy đi.
Trong khoảng thời gian này, tình cảm của anh ấy và Lê Dung đã phát triển nhanh chóng, vô cùng thắm thiết.
Trước khi chia tay, Lạc Bảo Thông dặn dò: “Dung Dung, sau khi đến thành phố Bắc Giang em nhớ phải chăm sóc bản thân và bác trai bác gái thật tốt nhé.”
“Bảo Thông, anh không đi cùng bọn em ư?” Lê Dung hỏi.
“Anh là quân y, tướng sĩ thành phố Quốc Hòa cần anh, anh không thể rời đi được.” Lạc Bảo Thông nói.
Lê Dung rất không nỡ nhưng cũng hiểu cho anh. Anh là quân y, tuyệt đối không thể lâm trận bỏ chạy được. Anh có chức trách của anh, cô cũng không hy vọng người yêu mình là kẻ đào ngũ.
“Anh nhất định phải bảo trọng. Đợi sau khi đánh lui kẻ địch, chiến tranh kết thúc, em sẽ gả cho anh.” Lê Dung đỏ mặt nói.
Lạc Bảo Thông lập tức ngây ngẩn, vui mừng nói: “Dung Dung, em nói thật ư?”
“Đương nhiên là thật rồi! Đã bao giờ em lừa anh chưa?” Lê Dung nói.
“Thật quá tốt!” Lạc Bảo Thông vô cùng kích động.
“Việc quan trọng là anh nhất định phải sống đó!” Lê Dung nói.
“Ừm, anh sẽ sống thật tốt, để cưới em!” Lạc Bảo Thông đáp.
“Vâng, vậy một lời đã định. Nếu anh hy sinh, cả đời này em sẽ không lấy ai nữa. Đời này em chỉ yêu mình anh!” Lê Dung thâm tình nói.
Lạc Bảo Thông cam đoan: “Anh đảm bảo sẽ còn sống, sẽ không để em phải ở góa đâu.”
Mà lúc này, Lê Dung đột nhiên làm ra một hành động rất to gan. Cô bỗng kiễng chân lên, hôn anh ấy trước mặt mọi người.
Lạc Bảo Thông lập tức như bị điện giật, cả người đều sửng sốt.
Lê Dung có thể làm hành động như vậy là vì cô biết lần chia ly này là sinh ly tử biệt, có thể sẽ là vĩnh biệt.
Tuy cô không phải quân nhân, nhưng cũng biết chiến tranh tàn khốc thế nào, không phải muốn sống là có thể sống được.
Vậy nên, cô không để ý mọi người còn đang ở đây, hôn người yêu của mình Lạc Bảo Thông trước mặt họ.
Khi Lạc Bảo Thông phản ứng lại thì Lê Dung đã rời khỏi môi anh.
“Dung Dung, em…” Lạc Bảo Thông kích động nói năng lộn xộn.
“Em gì mà em, rốt cuộc anh muốn nói gì hả?” Lê Dung thấy mọi người đều nhìn mình, xấu hổ muốn chui xuống đất.
“Em có thể hôn anh lần nữa không?” Lạc Bảo Thông can đảm hỏi.
“Không thể! Đợi anh còn sống trở về, em lại cho anh hôn.” Lê Dung mặt đỏ tai hồng nói với anh ấy.
Lúc này, một hộ vệ phụ trách đến đón cô ấy rời đi lên tiếng: “Thần y Lưu, cô giáo Lê, hiện giờ quân địch sắp tới gần, thời gian gấp rút, hai người đừng anh anh em em nữa, mau đi thôi!”
Lạc Bảo Thông và Lê Dung nghe thấy hộ vệ này nói như vậy đều vô cùng xấu hổ.
“Dung Dung, em mau lên xe đi.” Tuy trong lòng Lạc Bảo Thông rất không nỡ nhưng anh cũng không muốn chậm trễ nữa.
“Vâng, anh nhất định phải bảo trọng đó!" Lê Dung dặn.
“Anh sẽ bảo trọng, em cũng phải bảo trọng đấy!” Lạc Bảo Thông nói.
Lê Dung xoay người lên xe.
Trong nháy mắt khi quay người đi, nước mắt cô ấy rơi như mưa không thể kìm nén được.
Sau khi lên xe, cô ấy đẫm lệ vẫy tay với Lạc Bảo Thông, lưu luyến không rời nói: “Bảo Thông, sau này sẽ gặp lại!”
“Sau này gặp lại!” Lạc Bảo Thông cũng lưu luyến không rời vẫy tay với cô ấy.
“Tiểu Lưu, cháu nhất định phải bảo trọng, còn sống trở về làm con rể hiền của bác!” Hồng Liên ở trên xe cũng hét to với anh ấy.
Lạc Bảo Thông đáp: “Bác gái yên tâm đi, cháu nhất định sẽ làm con rể bác!”
Sau đó hộ vệ liền lái xe rời đi.
Lạc Bảo Thông đứng tại chỗ nhìn theo Lê Dung và bố mẹ cô ấy rời đi.
Đây chính là chiến tranh, lúc nào cũng diễn ra cảnh tượng sinh ly tử biệt.