Đối với những tướng sĩ Long Quốc có chí lớn, hắn ta vẫn luôn kính trọng.
“Long Chủ, vì muốn dùng cái giá càng nhỏ hơn nữa để tiêu diệt quân địch, chúng ta có thể dùng đại pháo bắn vào phía sau quân địch, phối hợp với tướng sĩ dưới trướng Hàn Hồ chiến đấu.” Lê Uy Long nói.
“Được! Những chuyện này giao cho ngươi sắp xếp là được rồi!” Long Chủ nói.
“Dạ!” Lê Uy Long nhận lệnh, lập tức đi sắp xếp.
Lê Uy Long cho binh lính của mình nhấc đại pháo lên đặt ở mặt ngoài Cửu U Quan, điều chỉnh vị trí thật chính xác.
Lúc này, một nhánh năm mươi nghìn binh mã của Sư Quốc đến viện trợ Hàn Hồ đã cách Cửu U Quan không đến một cây số nữa.
Sau đó, tướng sĩ quân địch thấy binh mã dưới trướng Hàn Hồ chậm rãi đi ra khỏi Cửu U Quan.
Tướng bảo vệ Long Chấn Tiêu của Cửu U Quan và thủ lĩnh Ngự lâm quân Quan Hồng đều bị áp giải đằng trước.
Vì số lượng đông đúc, tuy quân địch không nhìn thấy Long Chủ và Hàn Hồ, nhưng mà nhìn thấy tướng giữ thành của Cửu U Quan đã trở thành tù binh, còn tưởng rằng Cửu U Quan đã bị Hàn Hồ đánh sập rồi.
Vì vậy, quân địch Sư Quốc cũng không thể nghi ngờ gì nữa, cho rằng Long Chủ và Hàn Hồ cũng ở trong đám người này.
Dù sao số lượng quá đông, hơn nữa sắc trời vẫn chưa hoàn toàn sáng hẳn, cũng không thể nhìn rõ cho lắm.
Binh mã dưới trướng Hàn Hồ thuận lợi đi thẳng về phía trước, cũng không hề bị quân địch ngăn cản.
Khi còn cách quân địch chưa đến một trăm mét nữa, quân địch mới phát hiện ra Long Chủ và Hàn Hồ không có mặt trong đám người.
“Đứng lại! Hàn Hồ và Long Chủ của các ngươi đâu!” Chủ tướng quân địch phát hiện có chuyện không ổn, lập tức hét to.
“Hàn tướng quân và Long Chủ ở đằng sau!” Một tướng sĩ dưới trướng Hàn Hồ nhanh trí đáp lại.
Chủ tướng quân địch tin là thật, cho tướng sĩ dưới trướng Hàn Hồ tiếp tục tiến lên.
Khi đi đến vị trí chỉ còn cách quân địch khoảng năm mươi mét, một phó tướng của quân địch lại phát hiện có chuyện không ổn, nói: “Tướng quân, tình hình không ổn lắm!”
“Có gì không ổn?” Tướng lĩnh quân địch hỏi.
“Theo lẽ thường mà nói, những binh mã của Long Quốc này hẳn phải do Hàn Hồ tự mình dẫn quân mới được, nhưng mà lúc này lại chẳng nhìn thấy tăm hơi Hàn Hồ đâu cả, Long Chủ của Long Quốc cũng không ở trong đó, có thể là cái bẫy đấy!” Phó tướng quân địch nói.
Chủ tướng quân địch chợt tỉnh ngộ, hét to về phía binh mã dưới trướng Hàn Hồ: “Đứng lại! Không được đến gần hơn nữa, bảo Hàn Hồ dẫn Long Chủ của các ngươi đi ra đằng trước đi!”
Long Chấn Tiêu thấy bây giờ đã cách quân địch chưa đến năm mươi mét, mà quân địch cũng đã phát hiện ra sơ hở, không thể tiếp tục lừa gạt quân địch được nữa, quyết định nhanh chóng hét to một tiếng: “Giết!”
Theo mệnh lệnh của Long Chấn Tiêu, tướng sĩ dưới trướng Hàn Hồ lập tức khí thế như dời núi lấp biển, xông về phía trận địa quân địch!
Long Chấn Tiêu và Quan Hồng đều xung phong dẫn đầu, xông lên ngay đầu tiên.
Tướng sĩ chạy đầu tiên lại càng không ngừng nổ súng bắn về phía quân địch.
Quân địch hoàn toàn không ngờ những binh mã của Hàn Hồ này lại đột nhiên xông đến, hơn nữa còn xung phong nổ súng trước, nhất thời bị đánh cho trở tay không kịp.
Quân địch trước mặt đều rối rít trúng đạn ngã xuống đất.
Đợi đến khi quân địch kịp phản ứng lại, Long Chấn Tiêu đã dẫn đầu tướng sĩ dưới trướng Hàn Hồ đánh giết vào sâu trong trận địa quân địch.
Một trăm nghìn tướng sĩ, đông đúc rậm rạp, liên tục không ngừng xông về phía trận địa quân địch, như thủy triều mãnh liệt dâng trào, khí thế hào hùng.
Quân địch chỉ có binh lực năm mươi nghìn, mà dưới trướng Hàn Hồ có đến một trăm nghìn binh lực, gấp đôi quân địch, chiến đấu ở cự ly gần, về mặt số lượng hoàn toàn chiếm được ưu thế.
Hơn nữa, vì trước đó tướng sĩ dưới trướng Hàn Hồ đi theo Hàn Hồ làm phản nên tự biết mình tội nghiệt nặng nề, bây giờ cũng tự thấy xấu hổ, từ đó dũng cảm hơn, cả đám người như sói như hổ, hăng hái quên mình.
Bọn họ đều muốn chết trận nơi chiến trường, lấy cái chết để tạ tội.
Binh lực quân địch vốn dĩ đã ở thế yếu, mà Long Quốc chẳng những ưu thế về số lượng, hơn nữa các tướng sĩ đều thấy chết không sờn, anh dũng giết địch, về khí thế đã hoàn toàn áp đảo quân địch.
Ngõ hẹp gặp nhau người dũng cảm hơn sẽ chiến thắng, quân địch hoàn toàn không thể chống đỡ được.
Cho dù quân địch có vũ khí hạng nặng, nhưng mà chiến đấu ở khoảng cách gần như vậy, cũng không có cách nào phát huy được tác dụng.
“Bắn pháo!” Lê Uy Long thấy cơ hội đã đến, lập tức ra lệnh bắn pháo.
Trong phút chốc, mười nghìn pháo bên trong Cửu U Quan đều bắn ra cùng một lúc.
“Rầm rầm rầm.”
Đạn pháo không ngừng rơi xuống trận địa quân địch, nổ cho quân địch người ngã ngựa đỏ, máu thịt văng tung tóe.
Năm mươi nghìn quân địch nhanh chóng quân lính tan rã, người bị thương đã bị thương, người chết đã chết.
Sau khi bắn pháo một lượt, Lê Uy Long lại ra lệnh ngừng bắn.
Bởi vì, Long Chấn Tiêu và Quan Hồng lúc này đã dẫn đầu các tướng sĩ dưới trướng Hàn Hồ chém giết hỗn loạn với quân địch. Nếu còn tiếp tục bắn pháo, sẽ lỡ tay tổn thương đến người một nhà.