"Bọn súc sinh, nếu các anh dám động vào một cọng tóc của em gái tôi, tôi nhất định sẽ không tha cho các anh đâu!” Triệu Đình Tuy giận dữ hét lên.
“Nếu anh không muốn chúng tôi động đến em gái anh thì hãy làm theo lời tôi nói, bắt cóc Chu Nhược Mai tới đây!” Người đứng đầu đám người mặc đồ đen nói.
“Được! Tôi đồng ý với anh!” Triệu Đình Tuy quyết định sử dụng kế hoãn binh, ngoài miệng thì cứ đồng ý để cứu em gái mình trước đã.
Chỉ cần ổn định được đối phương, sau khi ra ngoài, anh ta có thể nói cho Chu Nhược Mai biết sự thật và yêu cầu cô cử một số vệ sĩ đến đây để giải cứu em gái mình.
Ở đây chỉ có hơn chục đặc công, chỉ cần Chu Nhược Mai cử vệ sĩ tới đây, không những chỉ có thể giải cứu em gái mà còn có thể bắt tất cả bọn chúng cùng một lúc.
Khi Triệu Khánh Ngọc nghe Triệu Đình Tuy đồng ý sẽ bắt cóc Chu Nhược Mai, cô ấy lập tức trở nên lo lắng: “Anh! Anh không thể đồng ý với bọn họ được! Dù có chết em cũng không muốn anh làm chuyện khiến chị Nhược Mai bị tổn thương, phản bội Long quốc!”
“Em gái, để cứu em, anh không thể lo lắng nhiều thứ như vậy!” Triệu Đình Tuy chỉ có thể nói như vậy để lấy lòng tin của những đặc công Liệt Ưng Quốc này.
“Triệu Đình Tuy, nếu anh đã đồng ý rồi thì hãy đi bắt cóc Chu Nhược Mai đi.” Người đứng đầu đám người mặc đồ đen nói.
“Được! Các anh ở đây chờ tôi. Trước khi tôi quay lại, các anh không được làm hại em gái tôi!” Triệu Đình Tuy nói.
“Chỉ cần anh thành thật bắt cóc Chu Nhược Mai, chúng tôi sẽ không bao giờ làm hại em gái anh đâu. Nhưng tôi vẫn phải cảnh cáo anh, đừng giở trò. Tôi sẽ cử người bí mật theo dõi anh, nếu để chúng tôi phát hiện anh dẫn người đến, thì em gái anh chắc chắn phải chết. Chỉ cần anh có hành động nhỏ nào đáng nghi, chúng tôi sẽ biết và sẽ đổi địa điểm ngay lập tức!” Người đứng đầu đám người mặc đồ đen nói.
Nghe vậy, Triệu Đình Tuy vô cùng kinh hãi, đối phương đã đoán được tất cả những gì trong lòng anh ta đang nghĩ, vậy làm sao anh ta có thể giả vờ bắt cóc Chu Nhược Mai đây?
“Anh! Anh không được bắt cóc chị Nhược Mai, nếu không em có biến thành ma, cũng sẽ không tha thứ cho anh!” Triệu Khánh Ngọc vừa khóc vừa nói.
Tất nhiên Triệu Đình Tuy sẽ không thực sự bắt cóc Chu Nhược Mai. Anh ta chỉ muốn đối phó với mấy tên đặc công này rồi tìm cơ hội giải cứu em gái của mình.
Tuy nhiên, những suy nghĩ này của anh ta không thể nói cho em gái nghe được.
“Anh còn ngây người ra đó làm gì? Mau nắm bắt thời gian mà đi bắt Chu Nhược Mai về đây đi!” Thấy Triệu Đình Tuy vẫn ngơ người ra, tên đứng đầu đám người mặc áo đen thúc giục.
Triệu Đình Tuy vẫn còn đang do dự, do dự không biết có nên buông tay, đi cứu em gái mình hay không.
Còn lúc này, Triệu Khánh Ngọc lại lo lắng rằng Triệu Đình Tuy sẽ thực sự bắt cóc Chu Nhược Mai, đột nhiên hét lên: “Tôi liều mạng với các anh!”
Đồng thời, cô ấy dùng thân mình đánh vào người đàn ông mặc đồ đen bên cạnh.
Cô ấy đã không còn quan trọng sống chết nữa, chỉ cần nghĩ đến việc bị mấy gã đặc công của kẻ địch này làm nhục thì thà tự sát bằng một phát súng còn hơn.
Sự thay đổi bất chợt này khiến đám người áo đen vô cùng kinh hãi. Tên đặc công cầm đầu cũng sửng sốt.
Vì Triệu Khánh Ngọc là quân cờ để bọn chúng uy hϊếp Triệu Đình Tuy nên đương nhiên bọn chúng không thể tùy tiện gϊếŧ chết được.
Mà tay chân của Triệu Khánh Ngọc đã bị trói nên cô ấy không thể làm hại đám người mặc đồ đen này. Rất nhanh cô ấy đã bị đám người mặc đồ đen này khống chế một lần nữa.
Lúc này, Triệu Đình Tuy thấy đám đặc công của kẻ địch đã thành một đám nháo nhào, cảm thấy thời cơ đã đến, không thể bỏ lỡ nên ngay lập tức mạnh mẽ xông lên.
Dù sao anh ta cũng không thể bắt cóc Chu Nhược Mai được. Hơn nữa, vì đối phương cũng đã sắp xếp người theo dõi một cách bí mật nên anh ta cũng không thể giả vờ bắt cóc cô.
Lúc này là cơ hội duy nhất nên anh ta phải bắt lấy, mạnh mẽ xông lên. Bất kể thành công hay thất bại thì chí ít anh ta cũng phải thử liều một phen. Dù chết cũng không hối hận.
“Bịch!” Triệu Đình Tuy lao đến bên cạnh Triệu Khánh Ngọc như một bóng ma, đấm một phát vào mặt một tên mặc đồ đen.
“A…” Tên mặc đồ đen bị đánh trúng, lập tức hét lên một tiếng rồi bay về phía sau.
Những tên mặc đồ đen còn lại đều kinh hãi vì không ngờ Triệu Đình Tuy đột nhiên lại xông lên như vậy.
“Bang bang bang” Triệu Đình Tuy liên tục nhanh như chớp tung ra nhiều cú đấm.
“A a a!” Mấy tên mặc đồ đen bị đánh trúng, đều hét lên thảm thiết rồi bay về phía sau.
Lúc này, Triệu Khánh Ngọc đã ngã xuống đất. Khi Triệu Đình Tuy chuẩn bị ôm cô ấy chạy trốn thì tên đứng đầu đám đặc vụ của đối phương đã kịp phản ứng lại.
“Mau bắn chết anh ta!” Tên đứng đầu đám đặc công hổn hển, hét lên, tiên phong hướng về phía Triệu Đình Tuy bắn.
“Bằng…” Một tiếng súng vang lên, viên đạn bay về phía lưng của Triệu Đình Tuy.
Triệu Đình Tuy phản ứng rất nhanh, vội vàng lăn qua, tránh viên đạn đang bay tới.
Sau đó, viên đạn đó liền bắn trúng vào ngực một tên đặc công của kẻ địch.
“A…” Tên mặc đồ đen bị bắn vào ngực hét lên thảm thiết, rồi ngã lăn xuống đất.
Triệu Đình Tuy đã tránh được phát súng cực kỳ nguy hiểm này, nhưng anh ta đã cách Triệu Khánh Ngọc một khoảng, không thể cùng cô ấy chạy trốn.
Lúc này, các đặc công của đối phương đều đã phản ứng lại, bắn về phía Triệu Đình Tuy.
Những đặc công này của Liệt Ưng Quốc đều được huấn luyện rất đặc biệt nên tất nhiên họ sẽ phản ứng không quá chậm. Hơn nữa khả năng thiện xạ của bọn họ tương đối chính xác.
“Bằng Bằng Bằng”
Một loạt tiếng súng dữ dội vang lên, Triệu Đình Tuy bật dậy khỏi mặt đất, thoát khỏi đợt tấn công này một cách vô cùng ly kỳ.
“Anh! Anh mau chạy đi, đừng lo cho em!” Triệu Khánh Ngọc lo lắng hét lên khi thấy anh trai mình bị nhiều người bắn như vậy.
Tuy nhiên, phải đối mặt với rất nhiều đặc công được huấn luyện đặc biệt của kẻ địch như vậy, làm sao anh ta có thể chạy thoát được?
Sau khi đám đặc công của quân địch thất bại trong đợt tấn công đầu tiên, họ lập tức giơ súng lên, nhắm vào Triệu Đình Tuy đang ở giữa không trung mà bắn.
Lúc này, Triệu Đình Tuy đang ở trên không trung nên anh ta không thể né tránh.
Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc này, một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng, quần đen bó sát, hai tay cầm súng, đột nhiên xông vào!
“Bằng Bằng Bằng!”
Một loạt tiếng súng lại vang lên.
“A a a”
Mấy tên mặc đồ đen đều bất ngờ, mất cảnh giác, họ bị bắn, la hét thảm thiết gần như cùng một lúc.
Do tốc độ bắn của người phụ nữ quá nhanh, hơn chục phát đạn đã được bắn ra trong tích tắc.
Người phụ nữ này là tổ trưởng của tổ đặc công Bóng Đêm, Trương Minh Nguyệt!