Long Uy Chiến Thần

Chương 702: Đầu hàng kẻ địch, Ꮆiết không tha!

Sau đó, Hà Ngọc Lan liền ngồi cùng xe với Lê Uy Long quay về chiến vực Quốc Hòa dưới sự bảo vệ của vệ sĩ.

“Hổ Soái, tôi có lời này không biết có nên nói hay không.” Trên xe, Hà Ngọc Lan lên tiếng.

“Có gì cứ nói đừng ngại.” Lê Uy Long đáp.

“Tôi cảm thấy quân địch đột nhiên dừng lại không tiến về phía trước nữa, cũng chưa chắc là đã biết được phương án tác chiến của quân ta.” Hà Ngọc Lan nói.

“Dựa vào đâu mà cô nói vậy?” Lê Uy Long hỏi.

“Arnold và Taylor đều là chiến thần nổi tiếng của đời trước. Chắc chắn là bọn họ đã đoán ra chiến thuật mà anh sử dụng. Bọn họ chắc chắn sẽ không mắc lừa dễ dàng như vậy.” Hà Ngọc Lan nói.

“Ừ, có lý. Xem ra lần này gặp phải kỳ phùng địch thủ rồi.” Lê Uy Long cảm thấy Hà Ngọc Lan nói cũng hợp lý.

“Có điều, tôi có một chỗ không hiểu. Kẻ địch đã tuyên chiến với chúng ta rồi, chí khí của binh sĩ bên họ đang tăng cao. Trận chiến này sớm muộn gì cũng phải đánh, nhưng bọn họ lại đột nhiên dừng lại, không tiến về phía trước nữa. Không lẽ họ không sợ ảnh hưởng đến ý chiến đấu của binh sĩ sao? Lẽ nào cứ dây dưa với chúng ta như vậy?” Hà Ngọc Lan nói.

“Bọn họ biết rằng tiến vào phạm vi hỏa lực của quân ta sẽ bị oanh tạc rất lớn, đương nhiên sẽ không tới nộp mạng.” Lê Uy Long đáp.

“Nhưng mà, đây là cửa ải mà bọn họ sớm muộn gì cũng phải qua. Nếu như bọn họ vẫn luôn không tiến công, sao có thể thực hiện được ý đồ chiến lược đánh gọng kìm từ hai phía Nam Bắc với Sư Quốc được?” Hà Ngọc Lan hỏi.

“Đây chính là điều khiến người ta không đoán ra được. Hành động này của bọn họ có chút kỳ lạ.” Lê Uy Long đáp.

“Có khi nào bọn họ muốn phần lớn chủ lực của ta bị kiềm chế tại phía Nam để bọn Sư Quốc có thể thuận lợi công phá cửa phía Bắc của chúng ta không?” Hà Ngọc Lan lại hỏi.

“Cũng có khả năng này. Nhưng tôi lại cảm thấy càng có khả năng là bọn họ đang chờ một cơ hội.” Lê Uy Long nói.

“Cơ hội gì?” Hà Ngọc Lan thắc mắc.

“Có lẽ bọn họ muốn đợi binh mã mà bọn họ bí mật phái đến ở phía Đông và phía Tây. Để lúc bọn họ tấn công vào phía Đông và phía Tây của chúng ta sẽ khiến chúng ta ba mặt giáp địch, chân tay luống cuống thì bọn họ sẽ lại tấn công chúng ta từ phía Nam.” Lê Uy Long đáp.

“Hóa ra là vậy, tôi hiểu rồi.” Hà Ngọc Lan nói.

Sau khi Lê Uy Long trở lại chiến vực phía Nam thì lập tức mở cuộc họp khẩn. Cùng với Hổ Soái trấn giữ phía Nam Trần Kiệt và các tướng lĩnh cao cấp của chiến vực Nam Phương nghiên cứu đối sách.

“Hiện tại, quân địch còn cách phạm vi mà hỏa lực của chúng ta có thể bao trùm hai trăm sáu mươi mét thì bỗng nhiên ngừng tiến công, các vị cảm thấy hành động này của quân địch là như thế nào?”

“Thuộc hạ cho rằng Arnold được gọi là chiến thần, Taylor được gọi là chiến thần vô địch thì bọn họ hẳn là đã đoán được chiến thuật tác chiến của quân ta nên không dám tùy tiện đi tới.” Một vị tướng lĩnh lên tiếng.

“Nếu như không phải là bọn họ đoán được ý đồ tác chiến của chúng ta vậy thì chiến lược đã bị đặc công của kẻ địch biết được.” Một vị tướng lĩnh khác nói.

“Còn có một loại nguyên nhân nữa là bọn họ đã biết Hổ Soái Lê đã đích thân đến trấn giữ phía Nam, cho nên lúc lâm trận thì hoảng sợ. Chỉ có thể ở lại đó phô trương thanh thế, kiềm chế chủ lực phía Nam của chúng ta, không dám tùy tiện chỉ huy quân ra phía bắc, gấp rút tiếp viện phía Bắc.

Những phân tích này của bọn họ vừa rồi lúc ở trên đường Hà Ngọc Lan cũng đã phân tích cơ bản rồi. Lê Uy Long gật gật đầu, nói: “Những điều mọi người nói đều có lý. Đây là một trận chiến lớn, đối thủ của chúng ta cũng rất mạnh, chắc chắn sẽ không chiến thắng một cách thuận lợi. Sau này sẽ còn rất nhiều biến số, chúng ta phải chuẩn bị tốt cho việc trường kỳ kháng chiến.”

“Rõ!” Tất cả mọi người đồng thanh đáp.

“Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta muốn phá được ý đồ tác chiến của quân địch thì đồng thời cũng phải ngăn ngừa việc chiến lược của chúng ta bị kẻ địch phá hoại. Bây giờ thành Quốc Hòa đã biến thành một nơi có tình hình xáo trộn,đặc công của kẻ địch chắc chắn đã phát triển hoạt động ở thành Quốc Hòa, đặc công của chúng ta cũng không thể nhàn rỗi được.”

Lê Uy Long lại nói tiếp: “Vì để đề phòng đặc công của kẻ địch gây ra sóng gió ở thành Quốc Hòa, ăn cắp sự sắp xếp tác chiến của chúng ta, kêu gọi người của chúng ta đầu hàng. Chúng ta nhất định phải điều một nhóm đặc công đến thành Quốc Hòa, đọ sức với bọn họ. Vào đêm trước khi cuộc chiến lớn bắt đầu, nếu có kẻ đầu hàng kẻ địch thì gϊếŧ không tha.”