Long Uy Chiến Thần

Chương 697: Tâm sự lúc nửa đêm

Chu Nhược Mai khóc không ra nước mắt, vừa rồi trước khi đi tiểu, đúng thật là cô đã nói như vậy, không ngờ sau khi đi tiểu xong, cô lại yêu cầu Lê Uy Long nhìn mình!

“Rốt cuộc anh có giúp em xem hay không? Nếu không, ngày mai chúng ta sẽ ly hôn!” Chu Nhược Mai tức giận mà nói.

Lê Uy Long lập tức hoảng sợ, không ngờ Chu Nhược Mai sẽ lấy chuyện ly hôn ra ép anh.

“Được anh xem, anh xem cho em, được không? Em mau cởϊ qυầи ra đi.” Lê Uy Long không thể không thỏa hiệp.

Lúc thật sự phải cởi, mặt Chu Nhược Mai đỏ như máu, có chút chần chờ.

Nhưng mà, nghĩ tới mình và Lê Uy Long đã là vợ chồng, bảo anh nhìn cũng không có gì, liền cắn răng một cái, đưa lưng về phía mặt Lê Uy Long, từ từ cởϊ qυầи ra.

Theo quần Chu Nhược Mai từ từ cởi ra, lỗ mũi Lê Uy Long nóng lên, máu mũi không có cách nào tự khống chế mà chảy ra.

“Nhìn thấy miệng vết thương không?” Chu Nhược Mai cởi đến miệng vết thương, liền không cởi nữa.

“Thấy rồi.” Lê Uy Long thấy được bộ phận “cấm nhìn” của Chu Nhược Mai, thật đúng là có hai dấu răng nhỏ đỏ tươi.

“Nếu thấy rồi, anh còn thất thần làm gì? Mau giúp em hút độc rắn ra đi.” Chu Nhược Mai ra lệnh nói.

“Vợ, như vậy không tốt lắm đâu, anh thấy vẫn là thôi đi, sẽ không có việc gì đâu.” Lê Uy Long lập tức khó xử, mình dù sao là chiến thần Thiên Long, vậy mà lại phải hút chỗ đó cho vợ.

“Bảo anh hút thì hút đi, đừng lề mề! Nếu như rắn có độc, em sẽ bị độc làm chết đó!” Chu Nhược Mai cũng không dám lấy tính mạng của mình để đánh cược.

Nếu thật sự Lê Uy Long phán đoán sai, con rắn kia mà là rắn độc, nếu chữa trị chậm trễ, sinh mệnh của mình sẽ gặp nguy hiểm.

Lê Uy Long thật sự có chút khó xử, nếu Chu Nhược Mai bị rắn độc cắn thật, anh sẽ càng nôn nóng hơn cả cô, chắc chắn sẽ không do dự chút nào mà giúp cô hút nọc độc ra, vấn đề là hiện tại rõ ràng không có độc.

Không có độc cũng hút, chẳng phải là đang lợi dụng sao?

“Anh còn thất thần làm gì? Có phải muốn em chết hay không?” Chu Nhược Mai lại tức giận nói.

Cô thật sự rất buồn bực, nhiều người đàn ông muốn giúp mình hút mà còn chả có cơ hội, hiện tại cho anh cơ hội, anh lại còn đẩy đi đẩy lại, cơ hội tốt như vậy cũng không nắm chắc, thật là ngốc hết thuốc chữa!

“Được rồi, anh hút, anh hút!” Lê Uy Long không thể không thỏa hiệp.

Vì thế, Lê Uy Long liền quỳ gối phía sau Chu Nhược Mai, hút cho cô.

Ngay lập tức cả ngưởi Chu Nhược Mai run lên, cái loại cảm giác xưa nay chưa từng có, làm tâm hồn cô dần dần nhộn nhạo.

Mà máu mũi Lê Uy Long đã sớm giàn giụa.

Sau khi liên tiếp hút mười mấy ngụm xong, Lê Uy Long thở hổn hển nói: “Được, có độc gì cũng đều bị hút ra rồi.”

Anh thật sự không dám hút nữa, chỉ sợ nếu mình còn làm như vậy thì chính mình cũng sẽ không không chế được.

“Để cho chắc, anh lại dùng tay giúp em nặn máu ra một chút đi.” Chu Nhược Mai lại đưa ra yêu cầu này. Cô thật sự sợ còn độc rắn ở trong máu.

Lê Uy Long nhìn bộ phận đẹp không sao tả xiết kia, thật sự cảm thấy khó có thể xuống tay.

Nhưng anh lại không dám từ chối, sợ Chu Nhược Mai lại lấy ly hôn ra ép ăn, đành phải lại dùng tay nặn “máu độc” cho cô.

Đây là lần đầu tiên hai người làm hành động thân mật như thế này, Chu Nhược Mai đã động tình hai chân dần dần nhũn ra, đứng thẳng cũng không xong, ngã xuống về phía sau.

Lê Uy Long nhìn thấy Chu Nhược Mai hơi ngả về phía sau như thế, vội vàng đứng lên ôm lấy cô.

“Vợ, em làm sao vậy?” Lê Uy Long ôm lấy Chu Nhược Mai, quan tâm hỏi.

“Thân thể của em có chút không thoải mái, hơi choáng váng đầu.” Người Chu Nhược Mai ngã vào trong l*иg ngực Lê Uy Long, sắc mặt ửng đỏ mà nói.

“Chẳng lẽ con rắn đó thật sự có độc?” Lê Uy Long không hiểu tình cảm nên hoài nghi con rắn kia có độc hay không, chẳng lẽ mình đoán nhầm?

“Ai biết là rắn có độc, hay là người có độc.” Câu trả lời của Chu Nhược Mai làm Lê Uy Long thật không thể hiểu được.

Chu Nhược Mai nghĩ như thế này, bây giờ quần đã cởi rồi, cũng đã bị Lê Uy Long nhìn đủ, nếu như nhân cơ hội làm xong chuyện này thì cũng coi như là làm được một chuyện lớn rồi!

Dưới ánh trăng trong rừng núi, yên tĩnh nhưng không hề mất đi sự lãng mạn! Nếu như lần đầu tiên của mình có thể hoàn thành được ở đây thì rừng núi nhỏ này sẽ trở thành một hồi ức tuyệt đẹp của bản thân.

Lê Uy Long dưới ánh trăng sáng khẽ đỏ mặt, không hiểu hỏi cô: “Người sao có thể có độc được chứ?”

“Với EQ đó của anh em không có cách nào giải thích được!” Chu Nhược Mai nhìn Lê Uy Long giống như cái đầu gỗ thì tức đến mức nghiến răng kèn kẹt.

"Vậy em đừng giải thích nữa, anh tới đây để luyện kiếm chứ không phải để giải trí.” Lê Uy Long cảm thấy phụ nữ đúng là nhiều chuyện, rõ ràng không trúng độc nhưng lại cứ nhất quyết nói mình trúng độc rồi. Có định để cho người ta luyện kiếm tử tế không đây?

"Anh… Anh ghét bỏ em?” Chu Nhược Mai thấy Lê Uy Long nói chuyện với mình không chút khách khí thì lại càng tức điên.

"Anh đâu có, anh cảm thấy chuyện cần làm cấp bách. Thế này nhé, nếu em cảm thấy trong cơ thể mình có độc thì anh giúp em hút hết độc ra thêm lần nữa.” Lê Uy Long không biết tại sao đột nhiên Chu Nhược Mai lại tức giận, lẽ nào cô thật sự trúng độc rồi?

"Không cần, em không sao rồi.” Chu Dư Thấy nhìn Lê Uy Long vẫn không hiểu tình cảm thì vùng ra khỏi lòng anh, đứng dậy kéo quần lên.

"Chẳng phải em nói thân thể không thoải mái sao? Sao đột nhiên lại khỏi rồi?” Lê Uy Long ù ù cạc cạc hỏi.

"Bị anh chọc tức khỏi hẳn rồi.” Chu Nhược Mai tức tối nói.

Lê Uy Long chẳng biết bản thân đã làm sai chuyện gì. Lòng của đàn bà như mò kim dưới đáy bể, đúng là khó đoán!

“Được rồi, anh mau luyện kiếm đi!” Chu Nhược Mai cũng biết bây giờ trong lòng Lê Uy Long chỉ nghĩ tới luyện kiếm, sẽ không thể cùng mình làm ra chuyện đó được, chỉ đành từ bỏ suy nghĩ to gan đó thôi.

“Được!” Thế là, Lê Uy Long bắt đầu luyện chiêu thứ hai trong cuốn kiếm phổ “Chín chiêu thức kiếm Hiên Viên” , chiêu nhân kiếm hợp nhất.

Nhân kiếm hợp nhất là căn cứ theo như quân mã và pháo trong bàn cờ phối hợp tác chiến tạo ra kiếm pháp này.

Mặc dù Lê Uy Long đã linh hội được ý nghĩa của chiêu này nhưng để thao tác thực tế thì vẫn còn rất khó khăn.

Bởi vì chiêu này có hai yêu cầu, vừa phải biến thành mã, mà vừa phải biến thành pháo, thao tác cực kỳ phức tạp.

Cũng may anh có một cao thủ cờ tướng với tư chất thông minh Chu Nhược Mai đứng ở bên cạnh chỉ điểm, qua lại như con thoi giữa cây cối, khi thì nhảy vυ't lên trên không trung, khi thì bay lên bay xuống, kiếm khí sắc bén, khiến cho lá cây xung quanh thi nhau rơi lả tả.

Lúc này, ở biên giới phía Bắc.

Quân địch Sư Quốc nửa đêm đột nhiên phát động tập kích, ồ ạt tấn công vào phòng tuyến thứ hai của biên giới phía Bắc.

Long Chủ đã đích thân đến biên giới phía Bắc giám sát, tướng sĩ ở biên giới phía Bắc nhận được sự khích lệ cổ vũ thì tinh thần phấn chấn, thề sống chết kháng địch, ở phòng tuyến thứ hai cùng quân địch nghênh chiến đẫm máu.

Trận chiến đặc biệt dữ dội, hai phe địch ta thương vong nghiêm trọng.

Bởi vì tướng sĩ ở biên giới phía Bắc ai nấy đều tinh thần phấn chấn, ôm trong lòng quyết tâm gϊếŧ sạch kẻ địch báo thú cho đất nước, quân địch Sư Quốc mặc dù đã khởi xướng công kích mạnh mẽ nhưng vẫn không có cách nào phá vỡ được phòng tuyến thứ hai ở biến giới phía Bắc.

Long Chủ đã đích thân giám sát, Hổ Soái trấn giữ phía bắc Trương Minh Lương cũng không dám lơ là, đích thân chỉ huy tác chiến phòng tuyến số hai.

Các tướng sĩ ở biên giới phía Bắc đều đồng tâm hiệp lực, phòng thủ được từng đợt công kích của kẻ địch.

Biệt thự Tinh Nguyệt.

Nguyễn Tú Hằng sóng lòng dâng trào nên không thể ngủ nổi, dứt khoát ngồi dậy đánh chữ.

Tình tiết trong bộ sách của cô ấy đúng lúc viết đến sự trợ giúp lẫn nhau của nam nữ chính, hơn nữa giữa nam nữ chính đã có một thứ tình cảm gắn bó sâu đậm, chỉ còn bước phòng tuyển cuối cùng là chưa được phá vỡ.

Nghĩ đến Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đi tới rừng cây sau núi làm chuyện đó thì khiến cô ấy có ý nghĩ nông nổi, cũng khiến đôi nam nữ chính trong truyện của mình viết đến đoạn ở trong rừng cây, sau đó là nước chảy thành sông.

Bấy giờ, ở trong rừng cây.

Lê Uy Long đã luyện chiêu thứ hai nhân kiếm hợp nhất trong Cuốn kiếm phổ “Chín chiêu thức kiếm Hiên Viên” đến mức thành thạo rồi, nhát kiếm vừa xuất ra nhanh như phóng điện, cây cối xung quanh từ từ đứt đoạn.

“Uy Long, anh đúng là quá lợi hại rồi, chỉ trong một đêm mà đã luyện thành công hai chiêu của cuốn kiếm phổ “Chín chiêu thức kiếm Hiên Viên”!” Chu Nhược Mai hưng phấn nhảy cẫng lên.

"Anh có thể tiến triển thần tốc như này đều là vì có một người vợ hiền thục như em tương trợ đấy.” Lê Uy Long nói.

"Chủ yếu vẫn là do năng lực của anh cao, có đao pháp của nhà họ Dương làm nền tảng cơ sở, hơn nữa thân thể của anh cũng đã có sẵn thực lực rồi.” Chu Nhược Mai nói.

“Nhưng mà, nếu không có một cao thủ cờ tướng đứng ở bên cạnh chỉ điểm thì anh sẽ không thể nào lĩnh hội nhanh như vậy được. Anh có thể chỉ trong một đêm luyện thành công hai tuyệt chiêu, công lao của em không hề nhỏ!” Lê Uy Long đáp.

“Được rồi, chúng ta không cần phải tâng bốc lẫn nhau nữa, anh tranh thủ thời gian luyện tiếp chiêu thứ ba kiếm xuất thần diệt đi!” Chu Nhược Mai nói.

"Anh không muốn luyện nữa.” Lê Uy Long đáp.

"Tại sao? Bây giờ trời vẫn còn chưa sáng, vẫn còn thời gian, anh không luyện bây giờ thì anh muốn làm gì?” Chu Nhược Mai hỏi.

"Anh luyện lâu như vậy rồi, mệt lắm, nghỉ ngơi chút đã.” Lê Uy Long nói.

"Được, vậy anh ngồi xuống dưới nghỉ ngơi đi.” Chu Nhược Mai nói.

Thế là Lê Uy Long ngồi xuống bên cạnh Chu Nhược Mai, cùng nhau tâm sự.

Từ lúc hai người kết hôn tới bây giờ, lần đầu tiên ra ngoài vào ban đêm, trong rừng cây dưới ánh trăng, tâm sự nói chuyện anh anh em em.

Nguyễn Tú Hằng đã viết xong một chương.

Bởi vì chương này viết đến đoạn nam nữ chính vui vẻ hoan ái, sau khi viết xong thì cô ấy cảm thấy bản thân đói khát vô cùng, camr thấy miệng lưỡi khô khốc.

Thế là cô ấy đi ra khỏi phòng, đến phòng bếp tìm xem có gì lót bụng hay không.

Nhưng trong bếp làm gì có cái gì ăn được chứ? Tủ lạnh trong bếp chỉ có mấy túi thịt chưa chín và mấy bó rau, còn có một quả dưa chuột!

Dưa chuột, thế mà lại có dưa chuột!

Nhìn thấy quả dưa chuột này, Nguyễn Tú Hằng hưng phấn đến hai mắt phát sáng, như vớ được ân nhân cứu mạng, kích động cầm lấy quả dưa chuột vào trong tay.

Sau đó, cô ấy rửa sạch dưa chuột, nhanh chóng chạy vội về phòng.