Long Uy Chiến Thần

Chương 686: Sao có thể là Lê Uy Long được chứ

Không ai ngờ được rằng, Lê Uy Long kẻ được mệnh danh là tên nhu nhược nhất Quốc Hòa vậy mà lại là tướng năm sao.

Tướng năm sao ở Đại Long đã là cấp bậc quân hàm cao nhất!

Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng sớm đã chuẩn bị tâm lý, bởi vì bọn họ đều biết Lê Uy Long có khả năng là Hổ Soái Vệ Quốc, nhưng đến khi nhìn thấy tận mắt Lê Uy Long mặc quân phục xuất hiện thì hai người bọn họ vẫn không khỏi kinh ngạc.

Lúc nãy bị đám đông mỉa mai, hơn nữa Lê Uy Long còn xuất hiện muộn nên bọn họ chẳng ôm chút hoang tưởng nào nữa, không ngờ cuối cùng anh cũng đã xuất hiện.

Tướng năm sao cũng chỉ cao hơn tướng bốn sao một sao mà thôi, thế nhưng địa vị lại khác hoàn toàn, thậm chí có thể nói là khác biệt một trời một vực.

Toàn bộ Đại Long, từ ngoài nhìn vào đã chẳng có tướng năm sao nữa.

Lê Uy Long được trao tặng tướng năm sao này đều là được cử hành trong bí mật, không hề tuyên bố với bên ngoài.

Vì vậy bên ngoài không biết được Đại Long còn có một tướng năm sao tên là Lê Uy Long.

Nhưng bởi vì là bí mật nên toàn bộ người dân của Đại Long không biết Lê Uy Long là tướng năm sao duy nhất, hơn nữa còn càng không biết anh là Hổ Soái Vệ Quốc đứng đầu của Đại Long. Dưới một người mà trên vạn người.

Việc tại sao Lê Uy Long được trao tặng quân hàm cao như vậy thì người bên ngoài càng không thể biết được.

Lê Uy Long có thể được trao tặng cấp bậc cao như vậy cũng có rất nhiều nguyên do.

Năm ấy Lê Uy Long nam chinh bắc chiến, lập được vô số chiến công, bảo vệ được một nửa giang sơn của Đại Long, sáu năm trước đã dựa vào binh lực ít ỏi thu phục được đất đai bị mất ở phía Tây, đuổi hết quân địch của Đại Long ra khỏi phía Tây.

Lê Uy Long không những đuổi địch bên ngoài, bảo vệ giang sơn Đại Long, mà còn từng một mình dẹp yên cuộc nổi loạn.

Năm năm trước, Đại Long đột nhiên xảy ra nổi loạn, Long Chủ bị bọn phản bội bắt giữ.

Cuộc nội chiến sắp sửa bùng nổ, Long Chủ bí mật viết một bức thư máu, phái người thân cận đưa đến phía Tây, cầu cứu Lê Uy Long.

Lê Uy Long nhận được bức thư máu của Long Chủ thì vội vã cưỡi ngựa từ phía Tây đến Đại Long, ngàn dặm cứu chủ.

Anh xuất binh, đánh bại bọn phản loạn, gϊếŧ chết tên thủ lĩnh của đám phản tặc.

Thủ lĩnh của đám phản tặc bị gϊếŧ chết, Lê Uy Long thắng lợi dễ dàng, dẹp yên được cuộc nổi loạn, cứu được Long Chủ, ngăn ngừa được nội chiến với quy mô to lớn.

Nếu không phải Lê Uy Long ngàn dặm cứu chủ, một đao gϊếŧ chết thủ lĩnh, cứu thoát được Long Chủ, Đại Long như rắn mất đầu nhất định sẽ chia năm xẻ bảy, chư hầu các nơi vì tranh ngôi mà xảy ra ra cuộc hỗn chiến quy mô rộng lớn.

Nếu là như thế thật thì toàn bộ Đại Long sẽ máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than.

Lê Uy Long chỉ dựa vào một đội kỵ binh mà đã có thể dẹp được cuộc nổi loạn, cứu thoát được Long Chủ, dập tắt tình trạng nổi loạn đang còn nhen nhóm, tránh được cục diện Đại Long tan đàn xẻ nghé.

Vì thế Long Chủ quyết định trao tặng tướng năm sao, hơn nữa còn phong anh thành Hổ Soái Vệ Quốc đứng đầu của Đại Long.

Bởi vì Long Chủ đã gặp phải chuyện như vậy, nên sợ sẽ tổn hại đến thể diện, vì vậy không công bố với bên ngoài để tránh ảnh hưởng tới uy nghiêm của Long Chủ.

Mà Lê Uy Long được sắc phong cũng là bí mật tiến hành. Nếu không, người dân của Đại Long không rõ chân tướng trông thấy Lê Uy Long đột nhiên được trao tặng tướng năm sao nhất định sẽ bàn luận dị nghị, sẽ không phục.

Không nói lan man nữa, ngay giờ phút này những chiếc xe bọc thép lại chặn mất chiếc xe Jeep mà Lê Uy Long đang ngồi.

"Người ngồi trên chiếc xe Jeep lúc nãy là Lê Uy Long ư?” Chu Lệ Ngọc kinh ngạc hỏi. Bởi vì lúc nãy cô ta chỉ nhìn được thoáng qua Lê Uy Long thì đã bị xe bọc thép chắn mất tầm nhìn, nên không dám khẳng định.

“Tôi nhìn thì đoán chắc là Lê Uy Long đấy!” Trần An Khang nói.

"Sao có thể là Lê Uy Long được chứ? Từ lúc nào Lê Uy Long có được khí thế như thế này?” Tô Ánh Tuyết không dám tin người ngồi trên xe Jeep lúc nãy là đứa con rể nhu nhược trước kia của mình Lê Uy Long.

Chu Nhược Mai và Lê Uy Long sớm tối chung sống với nhau ba năm, vừa nãy chỉ mới nhìn được một cái đã chắc chắn rằng người ngồi trên chiếc xe Jeep đó chính chồng của mình Lê Uy Long.

Nói một câu khó nghe hơn, cô với Lê Uy Long chung sống lâu như vậy rồi thế nên cho dù Lê Uy Long có biến thành tro thì cô cũng vẫn nhận ra được.

Huống hồ khí thế ngang ngược nhìn đời bằng nửa con mắt đó của Lê Uy Long cô đã sớm được chiêm ngưỡng rồi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên đến mức đó.

Đương nhiên, Nguyễn Tú Hằng cũng nhận ra được người ngồi trên chiếc xe Jeep kia chính là Lê Uy Long.

Hai người đều biết Lê Uy Long là tướng năm sao, trong lòng đều rất vui mừng, không thèm quan tâm để ý đến người nhà họ Chu vẫn còn đang nghi ngờ Lê Uy Long nữa.

Bọn họ muốn tin thì tin, chỉ cần bản thân biết được Lê Uy Long là tướng năm sao là được rồi, để ý đến người khác làm gì?

"Lúc nãy có phải bà hoa mắt không? Sao bà lại nhìn thấy Lê Uy Long ngồi trong chiếc xe Jeep đó nhỉ?” Bà Chu cũng không dám tin vào mắt mình nữa, nghĩ rằng bản thân chắc chắn hoa mắt rồi, cái tên nhu nhược Lê Uy Long này sao có thể là tướng năm sao được chứ?

"Bà nội, chắc chắn là bà nhìn nhầm rồi. Tên vô dụng Lê Uy Long đó sao có thể ngồi trong xe Jeep được chứ, sao có thể là tướng năm sao được?” Chu Hoàng Lâm nói.

"Vậy chắc là bà hoa mắt thật rồi, tên vô dụng Lê Uy Long đó không thể xuất hiện ở một nơi như này được.” Bà Chu đáp.

“Nhưng mà nhìn người ngồi trong xe lúc nãy thật sự là rất giống Lê Uy Long!” Lúc này Phan Thiên mở miệng nói, anh ta bị Lê Uy Long hủy hoại nhan sắc, hơn nữa còn bị Lê Uy Long biến thành “thái giám”, vì vậy anh ta hận Lê Uy Long đến thấu xương, đương nhiên sẽ nhớ như in tướng mạo của Lê Uy Long rồi.

Anh ta có thù với Lê Uy Long, nếu Lê Uy Long có biến thành tro thì anh cũng vẫn nhận ra được!

"Người trong đó rất giống Lê Uy Long, nhưng cũng chỉ giống mà thôi, chắc chắn không phải là Lê Uy Long.” Tô Ánh Tuyết lên tiếng.

"Đúng, chắc chắn chỉ là giống thôi, không thể nào là Lê Uy Long được.” Chu Lệ Ngọc nói.

"Có lẽ chúng ta nghĩ nhiều rồi, nhân vật nổi tiếng ban nãy chỉ là trông giống với Lê Uy Long mà thôi, không cần phải quá ngạc nhiên.” Bà Chu cũng lên tiếng trấn an.

Đám người của nhà họ Chu bởi vì đã đoạn tuyệt quan hệ với Lê Uy Long và Chu Nhược Mai, mà lúc nãy còn mở miệng sỉ nhục hai người Lê Uy Long và Chu Nhược Mai, vậy nên bọn họ hết sức lo lắng người ngồi trong chiếc xe Jeep chính là Lê Uy Long.

Mặc kệ người ngồi trong xe Jeep là ai, chỉ cần không phải là Lê Uy Long là được.

Mà ngay lúc này, đoàn xe trước mặt đã từ từ dừng lại, hộ vệ trên xe cũng đã nhảy xuống khỏi xe, xếp thành hai hàng thật dài ở bên đường.

Xe Jeep mà Vũ Hải ngồi đã dừng lại từ lâu, ở bên cạnh cung kính chờ đợi đoàn xe của Lê Uy Long đi đến.

Đội tiên phong đi đầu chống địch của Quốc Hòa, tướng ba sao phụ trách phòng ngự Quốc Hòa Lê Lương Quân đã chỉ huy đám đông đứng gọn ở một bên chờ đợi Lê Uy Long xuất hiện.

Không lâu sau, xe Jeep của Lê Uy Long cũng đã tiến đến gần, từ từ dừng lại.

Sau đó, Vũ Hải tự mình bước lên trên, mở cửa xe cho Lê Uy Long.

Nhìn thấy ngay cả tướng bốn sao Vũ Hải cũng phải đích thân mở cửa xe cho nhân vật tầm cỡ này thì tất cả mọi người đều trầm trồ kinh ngạc.

Tất cả mọi người đang vây quanh hiện trường ban nãy bị chắn mất tầm nhìn nên không nhìn rõ được người ngồi trong xe là ai, bấy giờ toàn bộ ánh mắt đều dồn cả lên trên chiếc xe Jeep, muốn được chứng kiến tận mắt phong thái của nhân vật to lớn này, xem xem anh ấy rốt cuộc là ai.

Bấy giờ, xe Jeep mà Lê Uy Long ngồi đã thực sự đã trở thành tiêu điểm của hàng vạn người dân Quốc Hòa.

Theo cánh cửa xe được mở ra, một đôi chân thon dài mặc quân phục thò ra khỏi bên ngoài.

Sau đó, một người đàn ông với khí thế ngang ngược từ trong xe chậm rãi bước ra ngoài.

Người ở hiện trường nhìn rõ tướng mạo của người đàn ông xong thì đều chết lặng.

Bởi vì người đàn ông này chính là con rể tiếng tăm lẫy lừng của nhà họ Chu Lê Uy Long, cưới được người phụ nữ đẹp nhất Quốc Hòa.

Người nhà họ Chu cùng với Trần An Khang, Phan Thiên đợi tới lúc người bước xuống xe, không ngờ lại chính là Lê Uy Long thì nhất thời ngây người ra như phỗng, run lên lẩy bẩy.

Cùng với sự xuất hiện của Lê Uy Long, toàn bộ thành phố Quốc Hòa đều kinh hãi hoảng sợ!