Long Uy Chiến Thần

Chương 646: Anh kết thúc nhanh thế à?

“Nếu chậm thì anh cũng chưa biết, đến lúc đó lại nói tiếp!” Lê Uy Long nói. Nếu buổi diễn tập ngày mai phát sinh xung đột, xảy ra đại chiến thì anh cũng không biết cuộc chiến sẽ phát triển thế nào, nên không thể ước chừng thời gian.

“Được thôi, vậy anh bảo trọng.” Chu Nhược Mai nói.

“Em cũng bảo trọng, lúc anh không ở đây thì sẽ có Thiên Thành và Hà Ngọc Lan ở lại bảo vệ em.” Lê Uy Long nói.

“Được, có họ bảo vệ thì anh cứ yên tâm.” Chu Nhược Mai nói.

“Ừm, lúc anh không ở đây thì em đừng chạy lung tung, phải nghe lời, ở nhà ngoan nhé.” Lê Uy Long nói.

“Em biết rồi, anh yên tâm đi, em sẽ không chạy lung tung đâu.” Chu Nhược Mai nói.

Sau khi tạm biệt với Chu Nhược Mai, Lê Uy Long đi ra khỏi phòng làm việc, sau đó gọi điện cho Thiên Thành ở ngoài phòng làm việc, để anh ta đem người tới giao ca, bảo vệ quanh tập đoàn Galaxy.

Sau khi báo cho Thiên Thành xong, Lê Uy Long đi tới cửa thang máy đợi thang.

Lúc này, Nguyễn Tú Cẩm vừa hay đi ra từ nhà vệ sinh, nhìn thấy Lê Uy Long đang đợi thang máy thì hỏi: “”Lê Uy Long, anh với Chu Nhược Mai kết thúc nhanh thế à?”

“Cái gì mà kết thúc nhanh, tôi không hiểu cô nói gi.” Lê Uy Long nói.

“Anh đừng giả vờ, mọi người đều thành niên rồi, anh nói thật đi, rốt cuộc hai người đã làm xong xuôi chưa?”

“Chưa.” Lê Uy Long nói thật.

“Rốt cuộc hai người làm ăn kiểu gì thé? Tôi đã rời khỏi phòng làm việc hơn nửa tiếng rồi, thế mà hai người vẫn chưa xong?” Nguyễn Tú Cẩm buồn bực hỏi.

“Cô đừng quan tâm lắm thế, tóm lại là chưa.” Lê Uy Long khổ mà không nói ra được, không muốn thảo luận chuyện này thêm.

“Có phải anh đã xong việc rồi nhưng cố ý nói là chưa đúng không? Không cần phải ngại đâu, làm rồi thì là rồi, có gì mà ngại nhận chứ?” Nguyễn Tú Cẩm nói.

“Chưa thật, vì đúng lúc quan trọng thì giám đốc Ngô đi vào.” Lê Uy Long nói.

“Thì ra là thế hả! Anh đúng là thảm mà, lúc nào cũng bị làm phiền, lần này thì không trách tôi được.” Nguyễn Tú Cẩm nói.

“Tôi có bảo trách cô đâu, tôi không nói nữa, thang máy sắp đến rồi, tôi phải đi trước đây.” Lê Uy Long nói.

“Anh vội đi thế làm gì? Anh có thể đợi giám đốc Ngô đi rồi lại tiếp tục với Chu Nhược Mai mà.” Nguyễn Tú Cẩm nói.

“Không còn sớm nữa, tôi đang vội đi Bắc Giang, đợi lần sau tôi về rồi làm sau cũng không muộn.” Lê Uy Long nói.

“Được thôi, tuỳ hai người, đây là chuyện hai người, tôi cũng không quan tâm nhiều quá được.” Nguyễn Tú Cẩm nói.

“Thời gian tôi không ở nhà thì cô đừng đưa Chu Nhược Mai đi lung tung đấy!” Lê Uy Long nói.

“Tôi biết rồi!” Nguyễn Tú Cẩm nói.

Lúc này, cửa thang máy đã mở ra, Lê Uy Long đi vào thang máy, xuống tầng một.

Chỉ chốc lát sau, Thiên Thành và Hà Ngọc Lan đem khoảng hai chục người tới tập đoàn Galaxy.

Sau đó, Lê Uy Long nói chuyện với Thiên Thành và Hà Ngọc Lan một chút, rồi dẫn đầu trăm hộ vệ của mình về Bắc Giang.

Vì ngày mai phải diễn tập chính thức, anh lại là tổng đốc của lần diễn binh trên biển này, bắt buộc phải nắm bắt thời gian để về, tìm hiểu tình hình cụ thể buổi diễn binh.

Tối, Ánh Hạ nhận tin báo án của người dân, nói nhặt được một tờ tiền, trên tờ tiền có chữ cầu cứu, địa điểm là một phòng cho thuê nào đó.

Ánh Hạ lập tức dẫn đầu đoàn người đi tới căn phòng cho thuê đó.

Phá cửa xông phải, phát hiện bên trong có ba cô gái bị đánh toàn thân thương tích, đang run cầm cập.

Trừ ba người nọ thì trong phòng cho thuê còn có một người đàn ông vạm vỡ trông rất dữ tợn và một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi đang ăn mặc diêm dúa.

Người đàn ông hung tợn nọ và người phụ nữ nhìn thấy Ánh Hạ và các hộ pháp toàn thân vũ trang như thần binh từ trên trời xuống đi vào thì hoảng hồn, mặt trắng bệch.

“Bắt hai người họ lại!” Ánh Hạ tức giận quát.

Đàn em của cô lập tức xông lên, ấn tên đàn ông và người phụ nữ nọ xuống đất, sau đó còng tay hai người lại.