Ngoại trừ Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm, chẳng ai ngờ là Hà Ngọc Lan có thể dùng một cước đá bay một người.
Tất cả những người ở đây nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như Hà Ngọc Lan lại có thể bay lên không trung rồi dùng một chân đá bay một người đàn ông đều ngạc nhiên và sợ hãi đến há hốc miệng.
Lúc này Hà Ngọc Lan đã từ không trung hạ xuống đất, còn Phó Dũng Tôn đã té lăn ra đất, không đứng dậy nổi nữa.
Sau khi Hà Ngọc Lan đá bay Phó Dũng Tôn, Chu Nhược Mai cũng được giải thoát.
"Con đàn bà này lại dám đá anh Dũng, xông lên, nhanh đánh chết cô ta!" Lúc này một tên đàn em của Phó Dũng Tôn lấy lại tinh thần, vội vàng hô to.
Mấy tên đàn em còn lại cũng lập tức tỉnh táo, rối rít xông về phía Hà Ngọc Lan.
Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm hoảng sợ, vội vã chạy về phía ghế lô của mình rồi núp vào.
Hà Ngọc Lan thấy một đám người đang nhanh chóng vọt về phía mình, cô ấy lại nhảy lên, hai chân liên tục càn quét, đá vào đầu mấy tên xông lại gần.
"Á! Ối! A..."
Mấy tên đàn em của Phó Dũng Tôn liên tục bị Hà Ngọc Lan đá trúng, rối rít kêu la thảm thiết và té bay ra ngoài.
Hà Ngọc Lan đang cầm điện thoại di động của Chu Nhược Mai nên cô ấy vẫn luôn không tay ra mà chỉ dùng hai chân liên tục đá, liên tục càn quét trên không trung.
Có khi vừa rơi xuống đất, cô ấy cũng sẽ chống một chân làm trụ và một chân khác tiếp tục đá, sau đó lại không ngừng nhảy lên và tung ra những cú đá về phía đầu của đối phương.
Vô số răng văng lung tung trên không trung, tiếng kêu thảm thiết cũng chưa bao giờ đứt đoạn.
Đôi chân cô ấy quá dẻo dai, có khi cô ấy dạng chân trên không trung rồi hai chân đá ra hai hướng, thỉnh thoảng lại rơi xuống đất. Thỉnh thoảng hai chân cô ấy lại rơi xuống đất trong tư thế hai chân giang rộng bằng vai, đầu gối hơi khụy xuống.
Động tác đánh nhau của Hà Ngọc Lan xinh đẹp và thành thạo, điêu luyện như đang khiêu vũ vậy.
Mà màn biểu diễn xuất sắc của cô ấy làm những người vây xem ở hiện trường cũng không nhịn được phát ra tiếng hoan hô ủng hộ. Từ trước đến nay, bọn họ còn chưa bao giờ nhìn thấy một người đánh nhau nhẹ nhàng và đẹp mắt như vậy, còn đẹp hơn dáng múa của rất nhiều cô gái.
Tối nay, Hà Ngọc Lan mặc một chiếc quần đen ôm sát người, có một số người đàn ông thấy cô ấy dùng một chân làm trụ còn một chân đá cao hoặc có khi hạ xuống trong tư thế hai chân dạng ra, đầu gối hơi khụy xuống, đều mong đợi đáy quần cô ấy đột nhiên rách toạc ra...
Nhưng mà chất lượng quần của Hà Ngọc Lan lại rất tốt, nào có dễ dàng rách toạc như vậy!
Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm thấy hai chân Hà Ngọc Lan mềm dẻo như vậy, đánh nhau mà thỉnh thoảng còn có thể đá cao đẹp mắt, còn có thể tiếp đất trong tư thế mở rộng chân, cả hai người đều cảm thấy vô cùng hâm mộ. Mặc dù hai người các cô cũng có thể thực hiện động tác này, nhưng mà động tác của hai người không thể tự nhiên và nhẹ nhàng như Hà Ngọc Lan.
Tuy nhiên Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy Hà Ngọc Lan liên tục đá cao như vậy, cũng cảm thấy hơi khó chịu, chẳng lẽ bây giờ không thể đá cao là không thể đánh nhau sao?
Thật ra thì Hà Ngọc Lan cũng không cố ý muốn thể hiện động tác này, chủ yếu là do chiến đấu cần làm vậy mà thôi!
Bởi vì khi ở trên không trung dạng hai chân ra và đá về phía đối phương, khi thân thể rơi xuống đất thì khoảng cách từ thân thể đến mặt đất quá ngắn, không đủ để khép chân lại nên chỉ có thể giữ tư thế như cũ rồi rơi xuống đất thuận theo tự nhiên cho nên thường xuyên bày ra tư thế đó, cô ấy thật sự không cố ý khoe khoang tư thế đẹp mắt của mình.
"Á... Á... Á..."
Tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng vang lên, đàn em của Phó Dũng Tôn liên tục bay ngược ra sau, đập nát đồ đạc trong quán bar của gã ta.
Không có ai có thể ngờ rằng đôi chân vừa dài, vừa thẳng, vừa đẹp lại vô cùng hấp dẫn của Hà Ngọc Lan sẽ có lực sát thương mạnh mẽ như vậy.