“Dừng tay!” Hà Ngọc Lan thấy một đám bảo an vây quanh Lưu Bảo Thông tức giận hét lớn.
Đám bảo an đang chuẩn bị ra tay bị tiếng hét giận dữ của Hà Ngọc Lan làm cho kinh ngạc, không tự chủ dừng lại.
Lưu Bảo Thông thấy Hà Ngọc Lan đến, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù anh ấy không sợ 30 tên bảo an này nhưng nếu đánh nhau thật, anh ấy không thể đảm bảo chắc chắn Bạch Liên, Lê Hùng Thanh và Lê Hồng Ngọc không bị thương.
Lúc này, Hà Ngọc Lan ngẩng cao đầu bước tới, theo sau là bốn thành viên đội đặc nhiệm.
Lương Tuấn Thịnh nằm trên đất, thấy Hà Ngọc Lan hiên ngang bước tới, ánh mắt hắn cũng nhìn theo Hà Ngọc Lan đi xa.
Bởi vì, hắn chưa bao giờ thấy một người con gái xinh đẹp, khí thế, dáng người đẹp đẽ như vậy.
Lương Tuấn Thịnh nằm trên đất, từ dưới nhìn lên, ở góc độ này, dáng người Hà Ngọc Lan càng đẹp, đôi chân vừa dài vừa thẳng, bầu ngực to lớn.
Dáng người, ngoại hình còn hơn Lê Hồng Ngọc không biết bao nhiêu lần! Nếu có thể cưới được người phụ nữ như này, có lẽ hắn ngày nào cũng không muốn xuống giường.
Đến cả Lương Trọng từng gặp vô số người đẹp lãnh đạo thành phố nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy một người phụ nữ xinh đẹp và phong cách như Hà Ngọc Lan, giờ phút này hắn thần hồn điên đảo, không nói lên lời.
Vào lúc bố con Lương Trọng, Lương Tuấn Thịnh ngẩn ra, Hà Ngọc Lan đột nhiên hét lớn: “Bắt Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh lại!”
Bốn thành viên đội đặc nhiệm nhanh chóng lao lên, hai người quật ngã Lương Trọng, ấn hắn xuống đất, hai người khác dẫm lên Lương Tuấn Thịnh vốn đã nằm trên mặt đất.
Thay đổi đột ngột khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Không ai ngờ tới Hà Ngọc Lan đem vài người đến, không nói hai lời đã ra lệnh bắt lãnh đạo thành phố Đà Lạt và con trai ông ta.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Người phụ nữ này rốt cuộc có lai lịch gì? Đến lãnh đạo thành phố Đà Lạt cũng dám bắt, không lẽ điên rồi?
Nguyễn Thành Đạt và đảm bảo an của ông ta còn chưa phản ứng kịp, bố con Lương Trọng đã bị khống chế.
Tên công tử đi cùng Lương Tuấn Thịnh thấy Lương Tuấn Thịnh đột nhiên bị bắt toát mồ hôi lạnh, cả người phát run, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mà Lưu Bảo Thông không chút ngạc nhiên, bởi tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh.
Lê Hồng Ngọc trước đó ở bệnh viện đã thấy Hà Ngọc Lan đến tìm Lê Uy Long, biết cô ấy là đồng đội của Lê Uy Long, cũng là đồng đội của Lưu Bảo Thông. Nhưng cô không ngờ Hà Ngọc Lan dám hạ lệnh bắt Lương Trọng, một lãnh đạo thành phố.
Thấy Hà Ngọc Lan chỉ đem bốn người tới, Lê Hồng Ngọc không kìm được mà lo lắng cho cô. Chỉ đem bốn người mà dám hạ lệnh bắt bố con Lương Trọng liệu có quá không biết lượng sức mình không?
“Hỗn xược! Bỏ tôi ra! Mấy người là ai? Biết tôi là ai không hả?” Lương Trọng tức giận hét lớn. Hắn ta cho rằng mấy người này nhận sai người rồi nên mới bắt mình.
“Ông không phải lãnh đạo thành phố, Lương Trọng sao?” Hà Ngọc Lan thời gian gần đây vốn đang điều tra Lương Trọng nên biết hắn. Cho dù chưa gặp hắn thì cũng nhìn qua ảnh chụp của hắn.
“Không sai! Đã biết tôi là lãnh đạo thành phố, mà còn dám bắt tôi, ăn gan hùm mật gấu rồi phải không hả?” Lương Trọng hét lớn.
“Đừng nói nhảm, người cần bắt chính là ông!” Hà Ngọc Lan nói.
“Mấy người muốn tạo phản hả? Lập tức thả bố con tôi ra! Nếu không tôi sẽ khiến mấy người trả giá đắt!” Lương Trọng lại tức giận hét. Hắn không hiểu tại sao người phụ nữ xinh đẹp này muốn bắt cha con họ.
Hà Ngọc Lan không muốn nghe Lương Trọng lảm nhảm nên ra lệnh: “Đem đi”