Tổng Tài Đại Ác Muốn Cắn Tôi

Chương 89: Muốn chết phải không?

Mộc Thuần trở về phòng ôm con trai vào lòng, cô cũng muốn nghỉ ngơi cẩn thận, nhưng trong đầu không ngừng hiện ra cảnh tượng Phi Vũ toàn thân đẫm máu. Cô sợ hãi mở mắt nhìn trần nhà, cứ nhắm mắt lại liền sợ.

Đây không phải lần đầu? Vậy là anh đã sống như thế này suốt thời gian qua, mỗi ngày đều phải thật cẩn thận có người nhảy ra tấn công mình? Cô đã hiểu lý do vì sao anh vẫn luôn mang súng theo bên mình…

Đêm đó, Mộc Thuần thức trắng. Đến khoảng năm giờ sáng cô mới chợp mắt được một chút, rồi lại tỉnh giấc khi ánh mặt trời xuất hiện bên ngoài cửa sổ.

Cô mệt mỏi cầm điện thoại lên, muốn gọi điện thoại cho Phi Vũ nhưng anh không bắt máy, thay vào đó là từng tiếng nhạc chuông kéo dài và âm thanh thông báo chủ nhân điện thoại hiện đang bận.

Người làm mang bữa sáng vào cho Mộc Thuần, cô ăn qua loa rồi mới gọi con trai dậy. Thằng bé rõ ràng vẫn còn hoảng vì chuyện hôm qua, cứ im thin thít ôm cô.

Hai người họ trở lại có bác sĩ, người làm chăm sóc, còn Phi Vũ hiện tại ở nơi nào? Mộc Thuần chờ đợi, rồi chờ đợi. Thời gian trôi qua thật chậm, cô càng trông ngón thì ông trời càng muốn trêu cô, tưởng chừng như ngày hôm đó kéo dài ra gấp đôi.

Diệp Liên một lần nữa ghé tìm cô, an ủi cô:

“Chị đừng lo, thật đấy, anh nói ngày mai anh sẽ về.”

“Nhưng bây giờ anh ấy đang ở đâu em có biết không?”

“Chắc là… trong đồn cảnh sát?” Diệp Liên không chắc lắm. “Bình thường anh ấy sẽ bị đám người kia làm khó một chút trước khi thả người.”

Mối quan hệ giữa Nam Cung gia và cảnh sát rất kỳ lạ, họ phát hiện ra anh hoạt động ngầm cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt, còn mượn tay anh giúp họ trấn áp hết những thành phần phản xã hội và các tổ chức muốn lật đổ chính phủ.

Mộc Thuần lại tiếp tục ở nhà đi tới đi lui chờ, một ngày này cô nhìn ra cổng không biết bao nhiêu lần, xem điện thoại không biết bao nhiêu lần.

Ngày thứ hai, Phi Vũ thật sự trở lại. Cô vừa tỉnh giấc đã nhìn thấy anh nằm bên cạnh mình, mặt mũi có chút mệt mỏi nhưng vẫn an toàn, nguyên vẹn xuất hiện trước mắt cô.

Mộc Thuần tưởng mình đang nằm mơ, run run đưa tay sờ vào mặt anh. Một đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, cô có thể nhìn thấy bản thân qua đôi con ngươi của anh.

Thấy cô hai mắt thâm quầng, Phi Vũ cười an ủi:

“Anh về rồi.”

“Anh… không sao chứ?”

“Không sao mới ở đây với em.”

Mộc Thuần ừm một tiếng rồi sực tỉnh: “Tử Thiêm đâu?”

Phi Vũ đưa tay chỉ về phía sau lưng mình:

“Anh để thằng bé nằm bên cạnh anh.”

Cô nắm lấy tay anh, hai mắt đỏ ửng:

“Anh vẫn luôn sống như thế sao? Muốn ra ngoài dạo phố cũng phải cẩn thận từng li từng tí?”

Phi Vũ nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay cô, cho cô một ánh mắt yên tâm:

“Trách nhiệm của anh quá lớn, cho nên cũng hạn chế tự do của chính anh. Nhưng chỉ là chuyện vặt, em đừng lo nữa.”

Có thể không lo ư? Mộc Thuần đã sợ chết khϊếp khi bị bao vây, rồi thì nhìn Phi Vũ xả thân đánh nhau vì mình, nhìn anh toàn thân dính máu tươi đứng cạnh một đám người mặt mũi dữ tợn. Cô còn nghĩ lần này anh sẽ bị bắt đi tù vì tội cất giấu vũ khí trái phép chứ!

Phi Vũ nhìn ra được nỗi lòng của cô, cười hỏi:

“Em lo cho anh đến vậy à?”

“Im đi.”

“Vợ đừng giận, anh biết rồi mà.”

Phi Vũ ôm cô vào lòng, lại bị cô đẩy trúng vết thương mà hít một hơi dài. Cô lúng túng hỏi:

“Anh bị đau à?”

“Một chút.”

Mộc Thuần trực tiếp xốc áo thun trên người anh lên, trên ngực có một vết bầm đã ngả xanh trông vô cùng đáng sợ. Cô lại kiểm tra tay và những nơi khác, phát hiện có rất nhiều vết thương lớn nhỏ.

Cô cắn môi nói:

“Sao anh bị thương nhiều thế này…”

“Em nghĩ anh là siêu nhân sao? Đánh nhau với một đám người, chắc chắn sẽ có lúc sơ ý bị đánh trúng.”

“Anh còn nói vậy được? Nghe đơn giản quá nhỉ?”

Mộc Thuần lại táy máy bắt đầu kéo áo của anh. Động tác của cô chọc cho anh ngứa ngáy khó nhịn, anh lập tức bắt lấy tay cô rồi giữ chặt:

“Em đừng động vào người anh nữa.”

“Làm anh đau rồi sao?”

“Không đau, chỉ là… Em làm anh hứng lên rồi có chịu trách nhiệm không?”

Người đàn ông bên cạnh đột nhiên đổi chủ đề câu chuyện khiến Mộc Thuần theo không kịp, cô trừng anh, đổi lại là một nụ hôn nhẹ lên môi. Cái hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước, Phi Vũ không dám dừng quá lâu vì sợ mình mất khống chế.

“Buổi sáng là thời điểm đàn ông “khỏe” nhất, em tốt nhất đừng nhúc nhích nữa.”

Anh càng nói, mặt cô càng đỏ hơn:

“Anh nghiêm túc hơn chút đi.”

“Anh đang rất nghiêm túc, vợ, anh muốn…”

“Muốn chết phải không?”

Lại là một màn đối thoại quen thuộc chọc cho hai người phì cười, Mộc Thuần cuối cùng cũng có thể buông xuống nỗi lo trong lòng, vòng tay ôm anh một cái. Nếu không có chuyện nguy hiểm ngày hôm trước thì lúc này có lẽ cô còn đang do dự suy nghĩ về mối quan hệ của họ, nhưng giờ, cô chẳng có chút liêm sỉ nào, lo cho người ta đến nỗi không thể ngủ được kia mà…

Phi Vũ ôm lấy Mộc Thuần, khép mắt lại, trong lòng thầm nghĩ cách nhanh nhất để phụ nữ tha thứ cho mình chắc là khổ nhục kế.