Vợ Của Tổng Tài Là Nữ Thần Vạn Người Mê

Chương 45

Lăng Ánh Nguyệt theo địa chỉ đi đến một nhà hàng lớn. Tình cờ lại gặp được anh trai vừa mới đi gặp đối tác xong, cô tiện thể rủ anh mình đến tham gia tiệc chúc mừng luôn.

"Chú Hàn Nhượng!" Hạ An Chi vừa trông thấy Lăng Hàn Nhượng bước vào đã vui vẻ chạy ra đón

Lăng Ánh Nguyệt ngơ ngác, không lẽ anh trai cô đã biết chuyện Hạ Ninh Dung có con rồi?

"Lăng tổng, anh đến cùng Lăng tiểu thư sao?"

"Thư ký Hạ cũng biết tối nay tôi có hẹn với đối tác mà, tình cờ lại cũng ở nhà hàng này."

"Là Lăng thiếu gia và Lăng tiểu thư?" Dương Thư đi đến chào hỏi

"Chào Dương nhị tiểu thư." Lăng Hàn Nhượng mỉm cười

"Chị là Lăng tiểu thư, Lăng Ánh Nguyệt ạ? Chị xinh quá à!" Hạ An Chi dẻo miệng

"Ôi, thiên thần nhỏ tài năng đây sao? Dễ thương quá, lại đây chị ôm cái coi." Lăng Ánh Nguyệt ngồi xuống ôm lấy Hạ An Chi

"Em là Hạ Tử Minh, rất vui được gặp chị." Hạ Tử Minh tươi cười

"Lăng thiếu gia, Lăng tiểu thư." Hắc Lãnh Thần đút tay vào túi quần, lãnh đạm đi đến

Biểu cảm trên khuôn mặt Lăng Ánh Nguyệt chuyển từ vui vẻ hớn hở sang sững sờ không tin vào mắt mình khi có thêm sự xuất hiện của hai cậu nhóc: "Đây không phải là sinh ba đó chứ? Rốt cuộc thì người đàn ông nào có thể một lần ba đứa luôn vậy?"

"Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại tập trung hết ở cửa thế?"

Lăng Ánh Nguyệt tròn mắt lên nhìn người đàn ông mới bước ra từ nhà vệ sinh: "Anh như vậy mà có thể một lần ba đứa luôn sao?"

Masker ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Dương Thư đứng quan sát từ nãy tới giờ, cuối cùng không nhịn được mà phì cười: "Cô ấy nói anh không đủ khả năng để một lần đã có thể có được ba đứa con."

Masker hiểu ngay ra vấn đề, cậu ta tức tối phản bác: "Ý cô là gì hả? Một lần không được thì nhiều lần."

"Ông đang nói nhảm cái gì vậy? Tôi với ông đã có lần nào rồi sao?" Hạ Ninh Dung cau mày

"Ừ thì chưa có, tại bà không cho chứ bộ." Masker nói giọng nhỏ dần

"Dạo này tôi có vẻ hiền quá rồi ha?" Hạ Ninh Dung giơ nắm đấm lên dọa dẫm

"Vậy ba của tụi nhóc này đâu? Chưa đến à chị?" Lăng Ánh Nguyệt ngó nghiêng

Cả căn phòng bỗng trở nên yên ắng lạ thường.

Hạ Ninh Dung nở nụ cười đầy miễn cưỡng: "Em có phải là chưa đọc hết thông tin trên báo hay không?"

"Thôi nào, mọi người mau vào trong ngồi đừng đứng ngoài này nữa." Dương Thư chuyển sang chủ đề khác

Mọi người liền trở về trạng thái ban đầu, vui vẻ ngồi vào bàn trò chuyện rôm rả.

Hạ Ninh Dung ngồi ăn được một lúc thì đứng dậy đi ra ban công hóng gió. Lăng Hàn Nhượng cũng rời chỗ đi theo cô.

"Không phải chứ? Là một mình nuôi con sao?" Lăng Ánh Nguyệt bỗng thốt lên

"Bây giờ Lăng tiểu thư mới biết có phải là hơi muộn không?" Dương Thư thờ ơ

Lăng Ánh Nguyệt hoang mang nhìn ra phía ban công.

Masker đứng dậy định đi về phía hai người nào đó thì bị Hạ An Chi ngăn lại: "Chú không nên như vậy."

"Em có phải cũng nên bớt tham lam đi được không?" Hạ Tử Minh khinh bỉ

"Một là daddy anh, hai là Lăng Hàn Nhượng. Chỉ được phép chọn một." Hắc Lãnh Thần lạnh nhạt

Hạ An Chi bị hai người anh trai chèn ép, tự thấy tủi thân quay sang cầu cứu Dương Thư.

_________

"Cô là đang bất an?"

Hạ Ninh Dung cười nhạt, đón lấy ly rượu từ tay Lăng Hàn Nhượng.

"Lăng tổng là muốn an ủi tôi?"

"Cô nghĩ tôi rảnh rỗi vậy à?" Lăng Hàn Nhượng tựa tay vào lan can, phóng tầm mắt thu trọn toàn cảnh thành phố về đêm

"Anh nói xem, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra... Thật đúng phải không?" Hạ Ninh Dung cười chế giễu

"..."

"Lăng tổng, tôi có nên tiếp tục chạy trốn?" Hạ Ninh Dung quay sang nhìn Lăng Hàn Nhượng, vẻ mặt đầy bất lực

"Cô nghĩ anh ta không thể tìm ra cô?"

"Anh có thể giúp tôi. Chẳng phải anh rất giỏi sao?"

"Tôi không dại hy sinh sự nghiệp của mình vì cô đâu." Lăng Hàn Nhượng cười cợt

"Cũng đúng, nhà tư bản các anh có bao giờ làm việc mà không có lợi nhuận cơ chứ."

"Cô từ bao giờ trở nên như vậy?" Lăng Hàn Nhượng cau mày

"Hả? Chuyện gì cơ?"

"Cô không giống với thư ký Hạ mà tôi vẫn thấy."

"Ồ, anh lầm rồi. Tôi vẫn vậy mà. Tôi dám cá với anh là tôi bây giờ có thể đánh thắng anh đấy."

"Tôi đang nói đến vấn đề đó sao?" Lăng Hàn Nhượng nhìn thẳng vào mắt Hạ Ninh Dung

Hạ Ninh Dung: "..."

"Giờ cô tính sao?"

"Còn có thể làm gì nữa? Đã trót đâm lao thì phải theo lao thôi."