Hắc Hoàng Thiên cầm trên tay bản xét nghiệm ADN quan hệ mẹ – con của Tuyết Sương và Hắc Lãnh Thần, anh siết chặt tờ giấy như muốn nó rách toạc ra. Bàn tay đang nắm chặt dưới gầm bàn, từ kẽ ngón tay chảy ra dòng máu đỏ tươi do sự cọ sát giữa móng tay và lòng bàn tay. Đồng tử co rút, những tơ máu đỏ hiện rõ trên mắt, hàng lông mày sắc bén nhíu chặt lại. Hắc Hoàng Thiên giữ một sự im lặng đến đáng sợ, đây chính là trước cơn bão trời bao giờ cũng lặng gió.
Hắc Hoàng Thiên nhìn chằm chằm vào dòng chữ "KHÔNG CÓ quan hệ huyết thống mẹ – con" được in trên tờ giấy có dấu mộc đỏ chót mà tự chế giễu mình. Đúng là cuộc sống, người ta chỉ xét nghiệm ADN quan hệ cha – con và nhận được kết quả không cùng huyết thống. Vậy mà giờ chính anh lại nhận cái kết quả không cùng huyết thống từ quan hệ mẹ – con, đây là loại gì vậy?
Lúc Tuyết Sương mang Hắc Lãnh Thần đến nói là con của anh, anh chỉ đi làm xét nghiệm quan hệ cha – con mà không hề nghi ngờ gì đến việc cô ta có phải là mẹ ruột của đứa trẻ không. Mà cũng đâu ai lại đi nghi ngờ cơ chứ.
Anh chắc chắn rằng người đêm đó là Tuyết Sương nhưng hiện tại sự thật lại không phải là như vậy. Cô ta rốt cuộc đã làm cách nào mà có thể tìm ra con trai anh trong khi đến chính anh còn không biết đến sự tồn tại của nó?
Quất Trương quan sát sắc mặt của Hắc tổng, cậu cũng đủ biết kết quả xét nghiệm như thế nào mặc dù chưa từng đọc qua. Tuyết Sương e là khó giữ được mạng sống, hậu quả của những người lừa dối Hắc Hoàng Thiên từ trước đến nay đều là cái chết.
"Chưa ra sao?" Hắc Hoàng Thiên lật xem mấy tập tài liệu trên bàn
"Dạ, vẫn chưa tra ra được lý do vì sao cô Tuyết Sương lại biết về tiểu thiếu gia ạ." Quất Trương cúi đầu
"Khôi phục được chưa?" Hắc Hoàng Thiên
Quất Trương đi đến, cắm USB vào máy tính rồi xoay màn hình về phía Hắc Hoàng Thiên.
Đoạn video xuất hiện hình ảnh Hạ Ninh Dung uống say rồi đi nhầm vào phòng 1025. Đến khoảng 6 giờ sáng ngày hôm sau cô chạy vội ra khỏi phòng. Cũng ngay sau đó Tuyết Sương mở cửa bước vào.
Thì ra mọi chuyện là như vậy. Ngày hôm đó Hắc Hoàng Thiên nhặt được một cái kính trong phòng thì ra là kính của Hạ Ninh Dung. Còn một xấp tiền để trên tủ đầu giường mà Tuyết Sương nói là tối hôm đó chính tay anh đưa cho cô ta lại là do Hạ Ninh Dung để lại. Cô dám coi Hắc Hoàng Thiên anh đây là trai bao sao?
Trước đây Hắc Hoàng Thiên cũng đã cho người kiểm tra camera nhưng lại không ngờ rằng Tuyết Sương đã mua chuộc nhân viên bảo vệ, cho người cắt ghép hình ảnh thành công qua mặt được anh.
"Có được dữ liệu gen của Khi Gia chưa?"
"Do hệ thống an ninh của Khi Gia ở bên Châu Âu ít nhiều gì cách lập trình cũng sẽ khác nhau, hacker của ta lại là người Châu Á nên vẫn chưa xâm nhập được ạ." Quất Trương giải thích
"..."
___________
Két... t... t...
Một chiếc xe dừng lại ngay trước mặt Hạ Ninh Dung. Hắc Khải Tư bước xuống xe, vẻ mặt vui tươi đi đến chào hỏi cô.
"Hắc nhị thiếu, cậu có việc gì sao?"
"Ầy, chị có thể gọi em là Khải Tư. Gọi là Hắc nhị thiếu nghe xa cách quá à." Hắc Khải Tư phẩy tay
Hạ Ninh Dung ngơ ngác.
"Ba em muốn gặp chị." Hắc Khải Tư vào thẳng vấn đề
*Hả? Ông ấy muốn gặp mình làm gì? Mình còn chưa biết mặt ông ấy thế nào nữa.
Hạ Ninh Dung không có phản ứng gì.
"Em cũng không biết đâu, em chỉ làm theo lệnh của ba em thôi." Hắc Khải Tư vừa nói vừa đẩy Hạ Ninh Dung vào trong xe
Hạ Ninh Dung lấy điện thoại gửi tin nhắn cho hai tiểu bảo bối nhà mình báo tối nay có thể sẽ về trễ. Nhận được tin nhắn của mami hai đứa nhóc lắc đầu, mami vẫn là không biết giữ lời.
~ Nhà hàng Hắc Châu ~
Hạ Ninh Dung theo Hắc Khải Tư đi vào một căn phòng, bên trong là hai vợ chồng ông Hắc.
"Ba mẹ, chị ấy đến rồi ạ." Hắc Khải Tư giới thiệu
"Chào ngài Hắc và Hắc phu nhân." Hạ Ninh Dung cúi đầu kính cẩn
Ba mẹ của Hắc Hoàng Thiên quan sát Hạ Ninh Dung từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở đôi mắt của cô, hai người quay sang nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên. Hắc Bá Tiêu liền nghĩ ngay đến cô gái có đôi mắt đặc biệt mà con trai mình từng nói trước đây, ông bỗng như hiểu ra điều gì đó.
"Cô Hạ, mời ngồi." Hắc Bá Tiêu lịch sử nói rồi quay sang nhìn Hắc Khải Tư ý nói cậu mau ra ngoài.
Hắc Khải Tư đang tính ở lại hóng chuyện lập tức cụt hứng, ỉu xìu đi ra ngoài.
"Ngài Hắc gặp tôi là có chuyện gì sao?" Hạ Ninh Dung lên tiếng trước
"Cô Hạ nghe nói tối qua có gặp con trai tôi." Hắc Bá Tiêu gợi ý
*Gì đây? Chắc không phải là mang tiền đến rồi nói lập tức biến khỏi cuộc đời con trai tôi đó chứ? Cuộc đời mình cuối cùng cũng được trải qua cái cảm giác này rồi sao? Aaa, có chút hứng thú á.
Hạ Ninh Dung mỉm cười khẽ gật đầu.
Hắc Bá Tiêu: "Không biết bối cảnh gia đình cô Hạ thế nào?"
*Bắt đầu rồi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá!
"Dạ, gia đình tôi cũng không khá giả gì. Tôi sớm đã bỏ nhà ra đi rồi." Hạ Ninh Dung hào hứng
"Ồ? Vậy cô Hạ là con gái ruột của ba mẹ cô?" Hắc Bá Tiêu không quan tâm đến gia cảnh của cô, ông quan tâm đến vấn đề khác
Câu nói vừa thốt ra khiến Hạ Ninh Dung đứng hình, cô cau mày: "Ý ngài là gì? Tôi là do mẹ tôi sinh ra, sao có thể không phải là con ruột được."
"Cô Hạ bình tĩnh đã, chồng tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ cũng không có ý gì đâu." bà Hắc trấn tĩnh
Lông mày Hạ Ninh Dung giãn ra.
"Cô Hạ vẫn còn độc thân chứ?" bà Hắc dịu dàng hỏi
"À, dạ." Hạ Ninh Dung bất ngờ, cô gật đầu trong vô thức
Sự dịu dàng ấy khiến Hạ Ninh Dung nhớ đến mẹ của mình lúc bà ấy còn sống, cô bỗng rơi vào trầm mặc.
"Cháu trai tôi là Hắc Lãnh Thần có vẻ rất thích cô, không biết cô Hạ có thể thường xuyên đến thăm nó được không?" bà Hắc ngỏ lời
"Dạ?" Hạ Ninh Dung sốc nặng, có vẻ như mọi chuyện đang không đúng với những gì cô đã tưởng tượng
Sao bà Hắc lại muốn cô đến thăm Hắc Lãnh Thần? Vậy Tuyết Sương thì sao? Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?