Vợ Của Tổng Tài Là Nữ Thần Vạn Người Mê

Chương 24: Chị có muốn trở thành chị dâu của em không?

Lăng Hàn Nhượng vừa trở về công ty đã thấy Lăng Ánh Nguyệt ngồi đợi mình trong phòng làm việc.

Thấy Lăng Hàn Nhượng đi vào Lăng Ánh Nguyệt liền chạy đến cất áo khoác giúp anh, vẻ mặt nịnh nọt: "Anh, anh vừa đi đâu về vậy?"

Lăng Hàn Nhượng híp mắt lại nhìn cô em gái: "Có gì nhờ vả thì nói."

Lăng Ánh Nguyệt cười hì hì nhìn anh trai mình: "Cô thư ký của anh đâu? Em nghe nói anh và chị ấy vừa mới đi đâu đó thì phải?"

"Em hỏi làm gì?" Lăng Hàn Nhượng nghi ngờ

"Em có chuyện muốn gặp chị ấy, anh nói cho em biết chị ấy giờ ở đâu đi." Lăng Ánh Nguyệt năn nỉ

"Thư ký Hạ đang làm nhiệm vụ anh giao, không thể gặp em được. Mau về nhà đi." Lăng Hàn Nhượng từ chối tiết lộ

"Hừ, không muốn cho biết thì em đây tự đi tìm." Lăng Ánh Nguyệt phụng phịu rời đi

Hạ Ninh Dung đang ở nhà chuẩn bị đồ cho Hạ An Chi thì thấy có một số điện thoại lạ gọi đến. Cô bắt máy nghe, từ đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói của một thiếu nữ trẻ nhí nhảnh.

"Thư ký Hạ, cô đang ở đâu vậy?"

"Là Lăng tiểu thư sao?" Hạ Ninh Dung mờ mịt nói

"Đúng vậy, tôi hiện giờ có chuyện muốn nói với cô. Chúng ta gặp nhau được không?" Lăng Ánh Nguyệt gấp gáp

Một lúc sau, Hạ Ninh Dung đến quán cà phê gặp Lăng Ánh Nguyệt. Thấy cô, Lăng Ánh Nguyệt vẫy tay hớn hở. Hạ Ninh Dung mỉm cười đi đến.

"Lăng tiểu thư tìm tôi có chuyện gì vậy?" Hạ Ninh Dung ngồi xuống đối diện Ánh Nguyệt

"Lần trước do anh trai tôi nên tôi vẫn chưa có mượn được bộ lens của cô. Lần này cô có thể cho tôi mượn được không? Tôi đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ rồi." Lăng Ánh Nguyệt hào hứng

Hạ Ninh Dung ngẩn người, cô không ngờ chuyện gấp mà vị đại tiểu thư này nói lại là chuyện này.

"Cô tháo ra cho tôi xem chút được không?" Lăng Ánh Nguyệt tiến đến gần Ninh Dung

Hạ Ninh Dung có chút bối rối: "À... chuyện này... Thật ra có chút khó nói."

"Sao? Tôi không lấy của cô đâu mà." Lăng Ánh Nguyệt giơ tay lên thề

* Trời đất ơi! Vấn đề là tôi có đeo đâu mà tháo.

"Lăng tiểu thư, thật ra tôi không có đeo lens. Đó là màu mắt tự nhiên của tôi." Hạ Ninh Dung giải thích

Lăng Ánh Nguyệt nghe vậy thì nhảy dựng lên, cô không tin vào tai mình: "Sao cơ?"

Hạ Ninh Dung thấy mọi người đang nhìn mình thì vội vàng kéo tay Lăng Ánh Nguyệt ngồi xuống: "Cô nói nhỏ chút được không?"

Lăng Ánh Nguyệt trợn mắt lên nhìn Hạ Ninh Dung: "Cô là đang không muốn cho tôi mượn nên mới cố tình nói như vậy đúng không?"

"Không có." Hạ Ninh Dung bất lực lắc đầu

"Vậy cô chứng minh đi." Lăng Ánh Nguyệt khoanh tay trước ngực nói

"Tôi sao có thể chứng minh được đây? Vốn dĩ nó là sự thật mà." Hạ Ninh Dung

Lăng Ánh Nguyệt quan sát Ninh Dung một hồi: "Cô có ảnh hồi nhỏ không?"

"Có, nhưng mà tôi đeo kính nên sẽ khó thấy được lắm." Hạ Ninh Dung lấy điện thoại ra lướt một hồi rồi đưa cho Lăng Ánh Nguyệt

"Chúng ta add Wechat nha?" Lăng Ánh Nguyệt lấy điện thoại ra quét mã thêm Wechat của Hạ Ninh Dung vào rồi gửi bức ảnh của Ninh Dung qua máy của mình

"Cô làm gì vậy?" Hạ Ninh Dung ngạc nhiên

"Tôi sẽ về nhờ người kiểm tra bức ảnh này." Lăng Ánh Nguyệt nhìn bức ảnh nói

"Vậy, nếu như là thật thì sao?" Hạ Ninh Dung rụt rè hỏi

"Nếu là thật thì tôi thật sự rất ghen tị với cô đấy." Lăng Ánh Nguyệt nghiêm túc nhìn Ninh Dung

"Sao... Sao lại ghen tị?" Hạ Ninh Dung ngơ ngác

"Trời ơi! Màu mắt của cô đẹp như vậy, đương nhiên là tôi phải ghen tị rồi." Lăng Ánh Nguyệt nói rất thản nhiên

Hạ Ninh Dung cứng người nhìn Lăng Ánh Nguyệt, lúc sau cô bật cười: "Cô thật sự rất khác mọi người."

Lăng Ánh Nguyệt khó hiểu nhìn Ninh Dung.

"Tôi từ khi sinh ra cũng chỉ vì có màu mắt không giống người thường nên vẫn luôn bị người ta coi là thứ sao chổi. Hôm nay lại thấy Lăng tiểu thư cũng vì màu mắt này mà ghen tị với tôi. Tôi thật sự rất vui!" Hạ Ninh Dung mỉm cười

Lăng Ánh Nguyệt ngơ ngác nhìn Ninh Dung: "Cô..."

"Thật xin lỗi! Tôi đã làm phiền Lăng tiểu thư nghe chuyện nhảm nhí của tôi rồi." Hạ Ninh Dung bình thường trở lại

"Tôi có thể gọi cô Hạ là chị được không?" Lăng Ánh Nguyệt giương to đôi mắt nhìn Ninh Dung

"Hả?" Hạ Ninh Dung bất ngờ

"Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô! Ngay lần đầu gặp mặt cô đã nhận ra tôi là em gái của anh Hàn Nhượng, vậy mà cô vẫn không hề cố lấy lòng tôi. Cô đúng là mẫu phụ nữ độc lập, thành đạt mà tôi đang hướng tới." Lăng Ánh Nguyệt mắt sáng rực lên

"Vậy sao?" Hạ Ninh Dung khó tin

*Vậy thì cô Lăng đây còn phải cố gắng nhiều thì mới có thể bỏ được cái tính trẻ con như này.

"Vậy từ nay em sẽ gọi chị là chị Ninh Dung nha? Quyết định như vậy đi." Lăng Ánh Nguyệt phấn khích

"À... ừm." Hạ Ninh Dung mơ hồ gật đầu

Bỗng Lăng Ánh Nguyệt quay sang nắm tay Hạ Ninh Dung: "Chị, chị có suy nghĩ sẽ trở thành chị dâu của em không?"

Hạ Ninh Dung đang uống nước suýt chút nữa bị sặc, cô nhăn nhó quay sang nhìn Lăng Ánh Nguyệt.

"Nếu chị thích anh của em, em sẽ tìm cách tác thành cho hai người." Lăng Ánh Nguyệt nghiêm túc

*Ôi bà cô của tôi ơi!

"Chị không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương này cho lắm." Hạ Ninh Dung từ chối

"Hả? Không lẽ chị thích con gái?" Lăng Ánh Nguyệt giơ tay lên che ngực mình

*Ha, không ngờ cô gái này lại có mấy cái suy nghĩ hủ nữ như vậy.

"Chị tạm thời không muốn yêu đương. Vẫn còn nhiều thứ phải lo mà." Hạ Ninh Dung đột nhiên nghiêm túc