Vợ Của Tổng Tài Là Nữ Thần Vạn Người Mê

Chương 17: Vừa là cha vừa là mẹ. Bà không thể!

Lão Hắc vừa dứt lời thì có một giọng nói nhí nhố truyền vào trong nhà: "Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới đây!"

Hắc Khải Tư vừa huýt sáo vừa bước vào phòng ăn, theo sau!! đó là Hắc Hoàng Thiên và Hắc Lãnh Thần.

Vừa trông thấy Hắc Lãnh Thần, Masker bất ngờ: "Tử Mi...nh"

Nhưng chưa nói hết câu Masker đã nhận thấy có gì đó không đúng. Anh ta nhìn chằm chằm vào Hắc Lãnh Thần.

Hắc Lãnh Thần nghe thấy người đàn ông xa lạ kia gọi mình là "Tử Minh" thì có chút bất ngờ. Đúng là cậu và Hạ Tử Minh rất giống nhau, nếu chỉ nhìn lướt qua thì hoàn toàn có thể nhầm lẫn.

*Người đàn ông này vậy mà lại có quen biết với Hạ Tử Minh sao? Anh ta là ai chứ?

Hắc Hoàng Thiên đương nhiên cũng nghe thấy cái tên mà Masker gọi khi vừa nhìn thấy Hắc Lãnh Thần. Anh có chút thắc mắc nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều.

"Oh, đây chắc là Masker? Chào chú em!" Hắc Khải Tư vui vẻ giơ tay ra trước mặt Masker

Lúc này Masker mới hoàn hồn, giơ tay nắm lấy tay Hắc Khải Tư chào hỏi.

Lúc này lão Hắc mới giới thiệu về mọi người cho Masker.

"Còn đây là Hắc Lãnh Thần. Mau chào chú đi con!" lão Hắc nói với Hắc Lãnh Thần

Hắc Lãnh Thần lạnh lùng nhìn Masker: "Chào chú."

Masker bị thái độ dửng dưng có phần hơi kiêu ngạo của Hắc Lãnh Thần làm cho giật mình. Anh ta không ngờ rằng hai cậu bé này có vẻ ngoài khá giống nhau vậy mà tính cách lại khác biệt một trời một vực như vậy.

Suốt cả bữa ăn, Masker không ngừng thắc mắc về việc hai đứa trẻ này lại có khuôn mặt giống nhau đến vậy. Nếu nói là sinh đôi khác trứng người ta chắc chắn cũng sẽ tin.

Sau bữa ăn, Hắc Hoàng Thiên cùng ông nội và ba mình vào thư phòng của lão Hắc.

"Ông nội, ba. Hai người có chắc là Khi Gia không có con gái không?" Hắc Hoàng Thiên ngồi trên sopha đối diện với lão Hắc và ba mình nghiêm túc nói

Cả hai người lớn trong phòng quay sang nhìn nhau.

"Con tìm thấy thông tin gì sao?" Hắc Bá Tiêu chau mày nhìn Hắc Hoàng Thiên

Hắc Hoàng Thiên khẽ cau mày lạnh lùng nói: "Một cô gái."

Căn phòng bỗng trở lên im lặng.

Mãi lúc sau lão Hắc lên tiếng, giọng nói có vài phần không chắc chắn: "Chuyện Khi Gia không có con gái từ trước đến nay ai cũng biết. Nhưng về ngày hôm đó, ta nghe nói Khi phu nhân mang thai cũng là con trai."

"Vậy cô gái con nói đến là sao?" Hắc Bá Tiêu sốt ruột

"Cô gái đó mang đôi mắt đặc trưng của dòng tộc Khi." Hắc Hoàng Thiên chau mày

*Đôi mắt ấy đem đến cho mình cảm giác quen thuộc đến khó tả.

"Vậy thì điều tra ADN của cô gái đó." lão Hắc ra lệnh

"Không thể. Mọi thông tin về người đó đều đã bị xóa sạch không một dấu vết." Hắc Hoàng Thiên lãnh đạm

*Xóa sạch sao?

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng...

"Tiếp cận cô gái đó đi, dù sao chuyện năm đó cũng một phần do chúng ta sơ suất." Hắc Bá Tiêu lạnh lẽo nói

"Nếu có thể, đưa cô ấy đến gặp ta." lão Hắc cũng thêm vào

__________

Vừa về đến nhà, Masker đã hùng hổ gọi Hạ Ninh Dung ra: "Bà nói xem, có phải ba của tụi nhóc là Hắc Hoàng Thiên không?"

Hạ Ninh Dung cũng đã chuẩn bị tâm lý để bị dò hỏi nên cũng không có gì quá ngạc nhiên khi thấy Masker như vậy. Cô lặng lẽ gật đầu.

Sau khi nhận được câu trả lời từ Hạ Ninh Dung, Masker như bất động. Anh ta đột nhiên cảm thấy bản thân thật buồn cười. Vậy mà anh ta lại đi thích người đã sinh con cho anh họ mình, còn tình nguyện làm ba nuôi của tụi nhóc nữa chứ.

Thấy Masker không nói gì, Hạ Ninh Dung chợt lên tiếng giải thích: "Thật ra tôi cũng biết là ông sẽ phát hiện ra rồi, nhưng tôi không có dũng khí để nói trước cho ông biết. Tôi sợ ông sẽ buột miệng mà nói ra trước mọi người."

"Thật là, đó là lý do vì sao khi tôi nhắc đến Hắc Gia bà lại có phản ứng như vậy sao?"

Bị Masker hỏi như vậy khiến Hạ Ninh Dung câm nín.

"Bà không tính nói cho Hắc Hoàng Thiên biết sao? Định im lặng như vậy cả đời sao? Tụi nhỏ cũng cần có ba..."

Hạ Ninh Dung không chờ Masker nói hết câu mà đã xem vào: "Tôi sợ. Nếu anh ta biết đến sự tồn tại của tụi nhóc, chắc chắn anh ta sẽ cướp chúng khỏi tay tôi. Tôi không muốn... "

"Vậy bà có từng nghĩ đến cảm nhận của hai đứa nó không? Dù bà có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, bà cũng không thể một mình đóng hai vai được. Vừa là cha, vừa là mẹ. Bà không thể! " Masker mạnh mẽ khẳng định

Hạ Ninh Dung ngồi thụp xuống sopha, đôi mắt cô ngấn nước, vẻ mặt thất thần. Cô chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như bây giờ...

"Vậy giờ tôi phải làm sao? Ngay từ đầu là tôi đã sai rồi sao? Tôi đã cố gắng để cho tụi nhỏ cảm nhận được tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Là tôi đã sai sao!? Tôi đâu phải không biết hai đứa nó muốn có daddy như thế nào, nhưng trên đời này đâu phải mình muốn cái gì là lập tức có được cái đó. " nước mắt Hạ Ninh Dung trào ra, lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ vì khóc

* Mami!

Sau cánh cửa của căn phòng tối om, có hai đứa nhóc đang không ngừng rơi nước mắt.

Hạ An Chi thật sự rất muốn chạy lại ôm lấy mami của mình nhưng Hạ Tử Minh ngăn lại. Cậu biết nếu bây giờ hai đứa chạy ra chắc chắn sẽ khiến mami vô cùng khó xử, cậu không muốn thấy mami rơi nước mắt. Dù không có daddy cũng không sao. Hạ Tử Minh cậu đây chỉ cần có mami là đủ.