Tổng Tài Chuyên Sủng Người Vợ Bị Bỏ Rơi

Chương 41: Lật Mặt Còn Nhanh Hơn Lật Sách .

Diệp Vãn Ninh cười thành tiếng lần nữa:

Hiện tại không có khó khăn gì, chỉ sợ trong lúc thiết kế gặp phải khúc mắc!

-Gặp phải khúc mắc thì tìm anh, anh nghĩ anh có thể giúp em chút ít.

Dù sao anh cũng là đàn anh khóa trên của cô, thời đại học cũng học thiết kế!

-Vâng, bye bye anh. -Bye bye.

Sau khi ngắt điện thoại, ánh mắt Diệp Vãn Ninh di chuyển lên bàn, cần nhanh chóng hoàn thành bản thiết kế, trước cuối tháng buộc phải nộp lên!

Hừng hực khí thể bước vào cuộc thi thiết kế lớn, số lượng người đăng kí sớm đã vượt quá dự tính ban đầu. Diệp Vãn Ninh theo thời gian quy định đem bản thiết kế bọc kín trong tập tài liệu, viết mã số và tên của mình giao cho nhân viên.

Bởi vì bận rộn, thái độ của nhân viên không được tốt trông thấy cô, lập tức kính cẩn khom lưng:

-Là bà xã của tổng giám đốc ạ, chào cô, thật ngại quá, để cô đợi lâu rồi.

Người này lật mặt còn nhanh hơn lật sách...

Diệc Vãn Ninh có chút ngây ra, lập tức tỏ ý gật đầu với nhân viên:

-Không sao, mọi người thật bận rộn.

Trống phía sau bọn họ từng chồng từng chồng túi hồ sơ cao chót vót, đổi lại là ai nhìn thấy những thứ này, tâm trạng cũng sẽ không tốt lên nổi, cô có thể thông cảm.

Diệp Vấn Ninh giao túi đựng bản thiết kế của mình cho nhân viên:

-Mọi người vất vả rồi.

-Không vất vả, không vất vả, đây là công việc chúng tôi được phân công, nên làm thôi.

Nhân viên lập tức cười xòa, lo sợ sẽ

đắc tội với vợ của tổng giám đốc, nếu không có thực sự không gánh nổi.

Diệp Vãn Ninh nở nụ cười với cô, sau đó quay người ra khỏi đám đông.

Đến khi Diệp Vãn Ninh rời đi, nhân viên cầm túi tài liệu được dán kín mà cô chuyển cho đến giờ vẫn không dám tin, vợ của tổng giám đốc cũng tham gia cuộc thi thiết kế lần này?!

-Cô đang ngày ra gì thế? Không thấy nhiều việc đến thế này à?

Một người đàn ông nhìn lịch sự đeo gọng kính kim loại màu vàng liền đi tới, nhìn nhân viên đang đờ người ra, lập tức dạy dỗ:

-Quên mất quy định của tập đoàn Đế Thịnh rồi?

-Không không không, không quên.

Tập đoàn Đế Thịnh đặt thời gian lên hàng đầu, phải tận dụng tốt từng giây từng phút, tình trạng đờ đẫn như vậy không được phép xuất hiện! Nhân viên lập tức chuyển túi đựng bản thiết kế trong tay đến trước mặt tổ trưởng:

-Tổ trướng, vừa nãy vợ của tổng giám đốc đến dưa cho tôi cải này.

-Vợ của tổng giám đốc? Cô ấy cũng đến?

Người đàn ông được gọi là tổ trưởng tên là Gia Thế, là một trong những trợ thủ đắc lực lâu năm của Lục Thừa Tiêu, lần này anh được ủy thác làm tổ trưởng của cuộc thi, phụ trách đưa người thu bản thiết kế, đồng thời làm công việc thẩm định.

-Vâng.

Gia Thế nhận lấy túi hồ sơ từ nhân viên, bên trên đúng là có mã số và tên của thí sinh tham gia dự thi, thật không ngờ cô chủ cũng đến tham gia? Điều này thực sự nằm ngoài dự liệu, khó trách nhân viên lại ngây ra!

-Tổ trưởng, anh xem cái này.... có cần phải nói với bên trên một tiếng không?

-Nói? Nói cái gì?

Gia Thể đẩy gọng kính, không cần suy nghĩ:

-Cuộc thi thiết kế của tập đoàn Để Thịnh đòi hỏi sự công bằng nghiêm chỉnh, vợ của tổng giám đốc cũng không ngoại lệ, để cùng các thí sinh tham gia dự thi khác, cùng đưa lên thẩm định.

-Vâng.

Nhân viên lập tức thu lại túi đựng bản thiết kế, đặt lên một chồng hồ sơ bên cạnh, lập tức dùng xe đẩy đến thang máy đưa đến phòng thẩm định trên tầng.