Tổng Tài Chuyên Sủng Người Vợ Bị Bỏ Rơi

Chương 17: Anh Ở Đâu?

-Dấu chân?

Cô vội vàng quỳ xuống dùng đèn pin xem xét kỹ càng, dấu chân này lớn hơn dấu chân cô. Nhìn vào đường núi quanh co, lẽ nào đây là lối tắt về biệt thự sao? Diệp Vãn Ninh cầm đèn pin lần theo dấu chân trên mặt đất đi về phía trước, cô không biết bản thân mình lấy đâu ra can đảm một mình đi giữa núi rừng kèm theo mua lón.

Lục Thừa Tiêu ... Lục Thừa Tiêu anh

ở đâu?

Cô vừa đi vừa gọi, hi vọng có thể nghe thấy tiếng nói quen thuộc trả lời cô, nhưng đáp lại lời cô lại là tiếng vọng của những ngọn núi và con đường tối tăm lầy lội.

-Con yêu, đi, mẹ con mình đi tìm bố, chắc chắn sẽ tìm được bố con. Diệp Vãn Ninh cổ vũ mình cố gắng, áo mưa sớm đã bị cành cây làm rách hết, nước mưa làm ướt hết quần áo. Trời đêm lạnh kèm theo nước mưa và gió lớn khiến cô cảm thấy sau lưng lạnh buốt, Diệp Vãn Ninh dùng đôi tay ôm lấy hai vai, xoa xoa để khiến cơ thể mình ẩm hơn một chút. Diệp Vãn Ninh cũng không biết vì sao mình lại cổ chấp như thế, khi không tìm thấy anh cô có thể đi về biệt thự bằng con đường cũ nhưng cô kiên quyết cầm đèn đi theo những dấu chân.

Đèn pin trong tay cô vẫn còn sáng đột nhiên phát ra một tiếng bụp rồi tắt hắn. Diệp Vãn Ninh không nghĩ đến vào thời khắc này đèn pin trong tay cô lại hỏng. Cô dùng tay vỗ vỗ lên đèn pin rồi bật tắt nút nguồn nhưng đèn pin vẫn không sáng. Cô nhanh chóng vứt đèn pin sang bên đường rồi tiếp tục đi về phía trước.

-Lục Thừa Tiêu ... Lục Thừa Tiêu anh ở đâu?

Diệp Vãn Ninh lần mò đi được một đoạn, cô đã không còn nhìn rõ dấu chân chỉ đành dùng tay để mò mẫm trong đêm đi về phía trước.

-Lục Thừa Tiêu, anh có ở đây không, trả lời tôi đi, Lục Thừa Tiêu, anh có ở đây không ?

Đột nhiên, Diệp Vấn Ninh bị trượt ngã, cô kêu lên một tiếng sợ hãi, với vàng dùng tay bám chắc vào bức tường đá thô ráp bên cạnh để tránh cho thân thể mình không bị trượt xuống. Cô ngồi trên vũng bùn trong rừng, lòng bàn tay bị bức tường đá làm cho xây xước chảy máu ... cô cảm nhận được lòng bàn tay mình ướt dính. Diệp Văn Ninh buộc mình phải bình tĩnh lại. Nhìn bóng tối xung quanh Diệp Vãn Ninh cũng không biết mình đang ở đâu, cô sững sờ phát hiện mình đã đi chệch khỏi con đường núi. Cô hoảng hốt nhưng không từ bỏ việc tìm kiếm anh ... cô không ngừng cổ vũ bản thân mình, cô không được sợ, không được lùi bước, rất nhanh ... rất nhanh có thể tìm được anh.

Diệp Vãn Ninh tiếp tục bước về phía trước, hiện tại cô ở vào thế tiến thoái lưỡng nan, nếu như Lục Thừa Tiêu biết chuyện này nhất định sẽ cho rằng cô ngu ngốc, cho rằng cô không an phận.

Thím Lý đi đi lại lại trong phòng khách như kiến bò trên chảo nóng, bên cạnh có hai người giúp việc đang đứng cúi đầu. Thím Lý luôn luôn nhìn về phía cửa chính, đột nhiên bà nghe thấy tiếng bấm mật khẩu ở bên ngoài, tiếp đó là tiếng cửa mở. Thím Lý nghĩ là Diệp Vấn Ninh quay lại vội vàng chạy ra cửa nói:

-Cô chủ, cô về rồi à?

Khi cánh cửa mở ra, người đứng đó không phải là Diệp Vãn Ninh mà là Lục Thừa Tiêu đang đứng gấp ô.

-Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng về rồi.

Thím Lý nhanh chóng đi đến bên cạnh Lục Thừa Tiêu. Lục Thừa Tiêu cau mày, lời vừa rồi của thím Lý không phải anh không nghe thấy nên vội hỏi.

-Diệp Vãn Ninh đâu?

-Cậu chủ, xảy ra chuyện lớn rồi! cô chủ ra ngoài tìm cậu.

Thím Lý không dám giấu diểm, vội

vàng nói thật:

-Cô ấy ra ngoài cũng được một tiếng rồi mà chưa thấy quay lại.

Lục Thừa Tiêu gằn giọng nói: -Đáng chết, vì sao không ngăn cô ấy lại mà lại để cô ấy đi ra ngoài?

Đúng là cô gải ngu ngốc, cô ấy có biết là đường núi có biết bao nguy hiểm? mà ngoài trời lại đang mưa to.

Thím Lý giải thích:

-Cậu chủ, cô chủ là người thông minh, chờ cho chúng tôi đi ngủ rồi mới vội vàng ra ngoài. Tôi cũng cảm thấy là lạ nên quay lại xem sao, không ngờ cô chủ

Lục Thừa Tiêu liên tục mắng vài câu -Mau liên lạc với Kano và bảo cậu ấy dẫn người lên núi tìm Diệp Vãn Ninh.

-Có lẽ Kano đang ở trên núi tìm cậu chủ, tôi sẽ gọi điện cho cậu ấy ngay.

Thím Lý vội vàng nhấc điện thoại lên gọi cho Kano.

-Cô ấy có cầm theo điện thoại

không?

Mọi người đều lắc đầu, ánh mắt đều hướng về chiếc điện thoại màu trắng trên tủ tường. Lục Thừa Tiêu chửi thề lần nữa, hét lên:

-Nếu cô ấy có bị làm sao thì mười cái mạng của các người cũng không đến nổi đầu.

Nói xong quay vào cầm một chiếc đèn pin nhanh chóng lao ra ngoài đêm mưa ...

Đã hai năm kể từ khi La Vân Nhi gặp nạn, đây là lần đầu tiên anh nổi trận lôi đình.

-Cô chủ, cô có ở đây không?

Kano nhận được tin tức lập tức dẫn người lên núi tìm kiếm.

-Cô chủ, cô ở đâu?

-Cô chủ, cô chủ

Mưa vẫn rả rích rơi và không có dấu hiệu dừng lại, mọi người vẫn đang tìm kiếm dấu vết của Diệp Vãn Ninh. Trong hai năm nay, lần đầu tiên anh lo lắng không yên, đến nay cả Kano là người đã đi theo anh nhiều năm như thế mà cũng cảm thấy khó tin. Lục Thừa Tiêu điên cuồng tìm kiếm, nước mưa làm ướt tóc và quần áo anh, anh xoay người chạy lên núi, chạy theo con đường tắt mà lúc nãy anh đi về biệt thự,