Tổng Tài Chuyên Sủng Người Vợ Bị Bỏ Rơi

Chương 14: Không Ngủ Yên.

-Cũng không có gì đặc biệt cả, bởi vì ngày cháu nhặt được nó là ngày mùng sáu tháng sáu, hơn nữa số sáu cũng là số đẹp, Lục Lục là hợp lý nhất.

Cô hi vọng Lục Lục sẽ sống tốt, cũng hi vọng giữa cô và Lục Thừa Tiêu hòa hợp hơn một chút …

nhưng xem ra ….

-Con bé này, đặt tên cho mèo mà cũng phải suy nghĩ kỹ .

Bà Lục cười không dứt, một già một trẻ hàn huyên tâm sự tới tận chín giờ … Bà Lục nhìn đồng hồ nhiều lần.

-Thằng bé này tại sao vẫn chưa vê? Ngày nào nó cũng về muộn thế à?

Diệp Vãn Ninh khựng lại, cô không quen nói dối chỉ biết cười trừ nhưng hiện tại không thể không thể nói dối -Bà nội, không phải đâu, có lẽ hôm nay có việc gì gấp gáp cần giải quyết. Bà nội, đã chín giờ rồi, bà đi ngủ trước đi ạ …

Bà Lục nhìn vê phía cửa, xem ra những gì thím Lý nói đều là thật.

-Bà nội, trời vẫn đang mưa, cũng muộn rồi, con bảo người đi chuẩn bị phòng để bà nội đi nghỉ nhé.

-Được rồi, được rồi …

Bà Lục gật đầu, trong lòng có chút buồn phiền

-Vãn Ninh, có phải hôm nào Thừa Tiêu cũng về muộn đúng không?

Diệp Vãn Ninh biết bà Lục đang muốn khẳng định lại lời bà vừa nói.

-À….

Diệp Vãn Ninh khựng lại rồi cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt tinh anh của bà Lục, rồi gật đầu.

-Vâng, vâng ạ … thường rất muộn mới quay về, có đôi khi sáng sớm mới về.

Nghe những lời lắp bắp của cô, trong lòng bà Lục đã sớm có tính toán của mình.

-Bà Nội, cháu đi bảo người chuẩn bị phòng cho bà nhé.

Diệp Vãn Ninh vội tìm một lý do để rời đi, nếu cứ tiếp tục nói chuyện cô sợ rằng mình sẽ không qua nổi đôi mắt tinh anh của bà. Đêm nay, Lục Thừa Tiêu vẫn không về, Diệp Vãn Ninh lật qua lật lại vẫn không ngủ được, cô không biết ngày mai phải dùng lý do như thế nào mới che giấu đôi mắt tinh anh của bà nội, mà khả năng nói dối của cô từ trước tới nay đều không tốt, thậm chí là lắp bắp. Cô phải làm sao bây giờ?

Trằn trọc hồi lâu cuối cùng cô cũng đi vào giấc mộng nhưng ngay cả trong mộng cũng không yên ổn.

Dường như cô đã mơ về những thứ quen thuộc trong ký ức, bọn họ đang vui vẻ tận hưởng chuyển đi tốt nghiệp nhưng họ không biết sự thay đổi đột ngột của bầu trời cùng những con sóng lớn, cô vô thức đẩy những người bạn xung quanh mình ra và bị cuốn vào trong những con sóng đó … Đột nhiên có một cơn sóng cực mạnh, bạn bè của cô cũng bị cuốn vào, cô dần dần mất đi ý thức, từ từ chìm xuống … Khi cô đang chìm xuống, đột nhiên có người đẩy cô xuống sâu hơn, dường như lấy cô làm bàn đạp để cố gắng bơi lên ….

-Đừng … đừng…

Cô cảm thấy như mình sắp chết, cô không thể thở nổi. Nước biển lạnh dần bao phủ lấy cô, nuốt chứng cô, cổ họng cô như bị nghẹt cứng, cô giống như bị nghẹn, cô từ từ chìm xuống, chìm xuống … sau đó cô bất tỉnh, mất đi ý thức và mất tất cả ký ức của ba năm trung học …

-Không, đừng!

Diệp Vãn Ninh toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cô ngồi bật dậy trên giường, gương mặt trắng như tuyết giờ càng như không chút huyết sắc, toàn thân cô lạnh buốt giống như vừa từ dưới biển đi lên. Cô co người lại, cắn chặt môi dưới, dường như những việc trong mơ rất quen thuộc với cô. Đây chắc chắn là những điều đã xảy ra trong ký ức trống rỗng của cô. Cảnh tượng đó lặp đi lặp lại nhiều lân, Diệp Vãn Ninh nghĩ mãi không hiểu. Cô từng đi tìm vài người bạn cùng khóa cấp ba theo địa chỉ ghi lại, nhưng mỗi lân họ đều không nói được điều gì rõ ràng. Ngay cả Nghi Tâm cũng chưa bao giờ chủ động nói đến những chuyện thời trung học. Lúc đầu cô cho rằng Nghi Tâm lo lắng không nói đến những việc của ba năm cấp ba sẽ khiến cô cô buồn, cô phiên lòng nhưng xem ra mọi chuyện không có đơn giản như thế.

Cô cũng có ý định hỏi Nghi Tâm rất nhiều chuyện nhưng mỗi lần cô ấy chỉ giải thích đơn giản cho cô, nói giảm tránh mọi chuyện, tránh đi thẳng vào vấn đề. Cô tìm về trường học để tìm hiểu về chuyến đi tốt nghiệp hàng năm của học sinh lớp mười hai, cô nhắc đến chuyến đi tốt nghiệp với Nghi Tâm, biểu cảm của cô ấy rất không tự nhiên, sau đó lập tức chuyển chủ đề như đang lảng tránh điều gì đó…

Diệp Vãn Ninh càng nghĩ càng thấy lạ, đến Lục Thừa Tiêu cũng nói cô là “ hung thủ gϊếŧ người”, nhưng cô không hiểu, khi tức giận anh cố ý nói thế hay là trong lời nói của anh còn hàm ý nào khác? Không biết Diệp Vãn Ninh nằm trên giường nghĩ bao lâu, cuối cùng cũng nặng nề đi vào giấc ngủ, đợi đến khi cô tỉnh dậy lân nữa đã là buổi trưa.

Lục Thừa Tiêu đang ở công ty xử lý công việc, đột nhiên nhận được điện thoại từ đường dây riêng.

Anh nhấc điện thoại lên: -A lô?

-Thừa Tiêu, là bà.

Bà Lục lập tức nói rõ thân phận.

Lục Thừa Tiêu không nói nên lời, -Bà nội, con chào bà, sao hôm nay bà lại có thời gian gọi điện cho con thế?

-Nếu như bà không gọi điện cho con, có phải con tiếp tục ở bên ngoài không?

-Bà à?

Lục Thừa Tiêu cau mày, anh giấu rất kỹ, làm sao bà nội lại biết được? trừ khi lại là cô gái kia mách bà.

-Cháu cho rằng bà già rồi nên dễ lừa à? Ba ngày liên tiếp con không về nhà, cũng nên cho bà một lý do hợp lý chứ?