Có hàng trăm bức ảnh, người con gái trong ảnh từng là người mà anh hứa sẽ chăm sóc cả đời, nhưng giờ đây... những gì anh có thể nhớ về cô chỉ còn
lại là những tấm ảnh. Anh khẽ mím môi, nhìn vào những tấm ảnh cũng vô thức dịu dàng hơn: “Vân nhi à, lấy cô ta chỉ là để dễ dàng đầy đọa cô ta mà thôi.” Lục Thừa Tiêu lại lấy ra những bức ảnh ở túi đựng tài liệu trong ngăn kéo, những bức ảnh về tai nạn trong cơn bão, Vân Nhi trong ảnh dường như bị người ta đẩy xuống biển, bị những con sóng dữ cuốn trôi, đến giờ vẫn không thể tìm thấy cô ấy, còn về người phụ nữa đứng bên cạnh cô. Lục Thừa Tiêu lộ ra một nụ cười lạnh lẽo.
"Hãy chờ đấy”. Anh căm phần cất những bức ảnh vào chỗ cũ, sau đó đóng ngăn kéo một cách nặng nề, sự giận dữ không thể kìm nén của anh dường như muốn đập vỡ một góc của chiếc bàn.
Đêm đó, Lục Thừa Tiêu không hề quay về phòng ngủ, ngược lại, người ở trong phòng ngủ là Diệp Vãn Ninh cũng không mong anh ta đến! Mỗi lần nhìn thấy anh, cô không biết nên đối diện như thế nào, càng không biết nên nói gì với anh.
Cô nên từ từ học cách làm quen với sự mỉa mai lạnh nhạt của anh, cho dù cô thực sự không hiểu nổi tại sao anh lại châm chọc cô hết lần này đến lần khác, đó lẽ nào là sở thích của đại boss sao? Nếu như có thể có thực sự muốn thuận nước đẩy thuyền, bỏ Lục thừa Tiêu cho rồi! Nhưng mà biện pháp tuyệt vời này sợ rằng chỉ có trong mơ mà thôi.
Mỗi ngày Diệp Vãn Ninh đều đúng tám giờ có mặt trên bàn ăn, cô chọn vị trí cách chỗ ngồi chính xa nhất để ngồi xuống, im lặng cúi đầu ăn bữa sáng mà .người làm mang lên. Còn Lục Thừa Tiêu đến câu chào hỏi cũng chả nói, anh cũng không có thói quen ăn sáng, chỉ uống một ly nước ấm rồi rời khỏi biệt thu.
Ba ngày liên tục đều như vậy, anh đều không về phòng ngủ chính ngủ, cũng không ngồi ăn sáng với cô, sáng sớm đã rời khỏi biệt thự đi đến tập đoàn. Nhưng như thế này ngược lại lại làm cho Diệp Vãn Ninh thấy thoải mái, không cần phải nghe thấy những lời châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ của anh, thật sự là quá tuyệt vời rồi.
Vào cái ngày mà họ thông báo kết hôn, cả thành phố T được một phen chấn động, đặc biệt là trong giới người nổi tiếng và giới xã hội lại càng bàn tán sôi nổi hơn, nhưng thời gian qua đi, những chuyện này cũng dần dần lắng xuống.
Hôm nay là ngày thứ tư cô đến biệt thự, theo lẽ thường thì hôm nay sẽ là ngày cô về nhà mẹ đẻ, cô cũng rất nhớ cha, cho dù thím Ngô đã nói với cô rất nhiều lần là cha cô vẫn ổn, nhưng cô vẫn không yên tâm muốn về nhà xem xem.
Nhưng có thể tưởng tượng ra rằng mẹ cô không hề chào đón cô về nhà.
Theo lý thì người nhà mẹ đẻ sẽ tới đón cô về, nhưng hiện tại..cô tự mình đi tàu điện ngầm về nhà. Cho đến khi cô vào đến biệt thự, biểu hiện của Lâm Vận Cầm vẫn như cũ, không chút thay đổi, chỉ là có hơi chút giật mình .
-Sao con lại về rồi?
Lâm Vận Cầm đang thử trang sức mới mua, thật không ngờ sẽ nhìn thấy Diệp Vãn Ninh ngoài cửa.
-Theo lý thì ba ngày sau nên về nhà mẹ đẻ, không phải sao? Có điều mẹ không cần bận tâm, con chỉ về đây thăm cha thôi. Nếu không phải là máu mủ ruột già, cô thật không muốn nói ra những lời này với mẹ của mình.
-Con đứng đó cho ta!
Lâm Vận Cầm chặn trước mặt Diệp Văn Ninh, nhìn cô đánh giá một chút:
Hiện tại con không phải là bà chủ của nhà họ Lục rồi hay sao? Sao vẫn như trước kia? Vàng bạc trang sức đầu, ông chùm kim cương như Lục Thừa Tiêu lại không cho con gì sao? Hắn keo kiệt vậy sao?
Trong phòng thay đồ trên tầng hai ngôi biệt thự có một tủ bày rất nhiều
trang sức quý giá, nhưng cô căn bản chưa hề động vào, những thứ hào nhoáng ấy không phù hợp với cô, trừ phi là trường hợp đặc biệt hoặc thực sự cần thiết, không thì cô quyết không động đến chúng
-Tùy mẹ nghĩ thế nào cũng được, con đi thăm cha.
-Thật không ngờ đường đường là CEO của tập đoàn Đế Thịnh lại nhỏ mọn như vậy!
Diệp Vãn Ninh không phải là người có tính khí nhẫn nhục chịu đựng, cô trực tiếp nhìn thẳng vào mẹ mình, nói:
Cho dù anh ta keo kiệt thì sao nào? Chuyện giữ được tập đoàn là thật. Chẳng lẽ mẹ lại đi tìm kẻ có tiền tiếp theo, chuẩn bị tính kế với con gái mình lần nữa sao?
Lâm Vận Cầm nghe thấy những lời của Diệp Văn Ninh, tâm tư của bà bị cô đoán trúng mấy phần, liền tức giận giơ tay muốn tát Diệp Vấn Ninh, Diệp Vấn nhanh nhẹn tránh được...
-Nếu lúc con quay về trên mặt hắn thêm vết đỏ, bị Thừa Tiêu nhìn thấy, mẹ à, mẹ biết kết cục sẽ thế nào không?
Diệp Văn Ninh mặt không biến sắc nhìn mẹ, cô biết bà sợ hãi điều gì, Lâm Vận Cầm bà ta chính là sợ hãi, lo lắng sẽ đánh mất cuộc sống giàu sang phú quý hiện tại!
-Con!
Đυ.ng đến Lục Thừa Tiêu, Lâm Vận Cầm đành phải bỏ cuộc. Diệp Văn Ninh chỉ mỉm cười, rồi đi lên phòng ngủ chính trên lầu, hiện tại cô muốn gặp nhất chính là cha, người cha mà lúc cô còn nhỏ đã cõng cô trên vai, đưa cô đi công viên giải trí chơi.
Trong phòng làm việc của CEO tập đoàn Đế Thịnh. Kano gõ cửa đi vào một cách quy củ:
-Cậu chủ.
Anh ta cung kính cúi người chào Lục
Thừa Tiêu.
-Um?
Lục Thừa tiêu chẳng buồn ngẩng đầu, sự chú ý đang gắn chặt lên những tập văn kiện trước mặt. Kano lại lên tiếng lần nữa:
-Cậu chủ, người được phải trông chừng cô chủ báo tin, bên phía thiếu phủ phần có tình hình mới.
Vừa nhận được tin, Kano lập tức chạy đến văn phòng, đây là dặn dò của Lục Thừa Tiêu, có tin tức lập tức báo cáo. Sự chú ý của anh lập tức chuyển từ văn kiện sang nhìn chăm chăm vào Kano đang cúi trước mặt, đôi môi mỏng chỉ phát ra duy nhất một từ :
-Nói!