Tổng Tài Chuyên Sủng Người Vợ Bị Bỏ Rơi

Chương 7: Bà Nội Hoạt Bát.

Nhà chính của Nhà họ Lục.

Một bà lão tóc đã bạc trắng, mắt đeo kính nhưng tinh thần rất phấn chấn đang ngồi trên sofa đột nhiên kích động kêu lên:

-Ngươi vừa nói gì? Nói lại nội dung trên báo cho ta nghe mau!

-Vâng, thưa bà chủ.

Người giúp việc theo lệnh của bà, đọc lại một lần nữa nội dung tiêu đề của bài báo: “Thiên kim của Diệp Thị đi mua que thử thai vào tối nay, nghi ngờ có con với CEO của tập đoàn Đế Thịnh - Lục Thừa Tiêu!"

-Con à?. Ta đây sắp được ẩm chắt

rồi sao.

Bà Lục kích động bật dậy khỏi ghế.

-Đi thôi .

-Bà chủ, chuyện này..., bà muốn đi

đầu vậy?

Bà lão không giấu nổi vui mừng: -Đương nhiên là đi gặp thằng cháu

của ta!

-Cậu chủ

-Không nghe thấy tin tức vừa rồi

sao?

Cô mau đi tìm người điều tra xem, thiên kim nhà họ Diệp kia có thai thật hay không, còn nữa, điều tra hết mọi thông tin của con bé ấy cho ta, ta muốn lắm chắt!

Bà Lục đã đợi ngày này từ rất lâu rồi, cháu của bà đã 26 tuổi, sự nghiệp thành công, lại là chủ của một tập đoàn có tiếng, là người đàn ông độc thân hàng cực phẩm, cũng là người mà bà luôn luôn đặt kỳ vọng vào.

-Chuyện này đã bị đồn thổi xì xào bấy lâu nay rồi, nhưng bà lão này vốn chỉ nghĩ là cháu ta gặp dịp thì chơi thôi, nhưng bây giờ xem ra... đúng là, đúng là thật rồi!

-Bà chủ à, tôi thấy chuyện này tốt nhất chúng ta vẫn nên lặng lẽ quan sát.

-Lặng lẽ quan sát sao? -Bà Lục dừng

bước.

-Đúng vậy.

Người đã đi theo lão phu nhân mấy chục năm - thím Trương nói tiếp:

-Ngộ nhỡ đây chỉ là chiêu trò mà cậu chủ bày ra, chẳng phải giấc mơ ẵm chắt của người đều đổ bể hết sao?

-Cô nói cũng có lý, chúng ta vẫn nên lặng lẽ quan sát thì hơn, trước hết cô nên điều tra rõ ràng những thông tin về thiên kim tiểu thư của tập đoàn Diệp Thị mang về đây cho tôi.

-Vâng, thưa bà chủ, tôi làm ngay đây.

Thím Trương lập tức đi tìm vài người thân tín, để bọn họ nhanh chóng điều tra một cách rõ ràng mọi thông tin của Diệp Vãn Ninh

Ba ngày sau, bà Lục lập tức đem người đến thẳng phòng làm việc của tổng giám đốc trên tầng cao nhất tập đoàn Đế Thịnh.

-Bà ơi, sao người lại đến đây vậy?

-Lục Thừa Tiêu vừa phê duyệt văn kiện xong ngước lên nhìn bà nội đang hừng hực lửa giận.

-Nếu ta mà không đến, thì chắc không được gặp chắt của ta nữa rồi!

Bà Lục giận dữ đứng trước mặt cháu mình nói:

-Chuyện Diệp Vãn Ninh mang thai, chắc cháu cũng đã biết, có phải con của cháu không?

Lục Thừa Tiêu gật đầu:

-Đúng vậy.

-Là con của cháu, tại sao cháu vẫn..cháu có còn là cha của đứa bé không?

-Vì cô ta không xứng để sinh con cho cháu.

Giọng của anh vẫn thờ ơ như cũ, giường như đứa trẻ này không hề liên quan đến anh ta vậy.

Bà Lục cố hết sức khuyên ngăn:

-Hủy bỏ cuộc phẫu thuật đi, con bé nó mới hai mươi tuổi thôi, phá thai rất có hại với thân thể của nó, huống hồ đứa trẻ trong bụng nó cũng là một sinh mệnh! Cháu là cha đứa bé, không thể làm như vậy được! Nghe lời của ta đi!

Một hung thủ gϊếŧ người làm sao xứng đáng sinh con cho anh?

-Cháu đã quyết định rồi!

Muốn thay đổi chuyện mà anh đã quyết định, thật sự rất khó!

-Đến lời của bà nội cháu cũng không nghe sao?

Bà Lục cảm thấy huyết áp của mình trong chớp mắt đã tăng vọt lên, cháu của bà lại có thể đối xử với bà như vậy sao?

-Bà nội à, những chuyện khác cháu có thể nghe lời người, nhưng riêng chuyện này thì không thể được!

-Tại sao vậy? Tại sao nó lại không xứng sinh con cho cháu? Ta đã tìm người điều tra con bé rồi, đời tư của nó rất sạch sẽ, ở trường học danh tiếng của nó cũng rất tốt, nhan sắc thì không có gì phải bàn rồi, hơn nữa trình độ học vấn lại cao! Có chỗ nào không xứng làm người thừa kế của tập đoàn Đế Thịnh chúng ta?

Lời bà lục là sự thật, bà thực sự không thể hiểu ý của cháu mình tại sao lại như vậy?Lục Thừa Tiêu cau mày, giọng điệu lạnh nhạt:

-Cháu nói cô ta không xứng tức là không xứng.

Bà Lục quan sát cháu trai một hồi:

-Có lẽ cháu cũng có lý do của mình, nhưng ta không cho phép bỏ đứa trẻ này, không thì chính là cháu đã chọc tức ta và khiến ta mau chóng đi gặp ông cháu dưới cửu tuyền đấy! Bảo vệ đứa chắt này, đương nhiên là trách nhiệm của người làm bà như ta!

Bà Lục thở hổn hển, thím Trương đứng bên cạnh thấy vậy lập tức đến đỡ bà.

-Cậu chủ, cậu đừng làm lão phu nhân tức giận, lão phu nhân có bệnh cao huyết áp, cậu cũng biết rồi đấy, cậu hà tất gì phải chọc tức người như vậy?

-Nếu như cháu muốn ta chết sớm như vậy, thì cháu cứ chọc tức ta đi! Đúng là cháu trai ngoan của ta mà! Cha mẹ cháu thường xuyên ở nước ngoài, cũng ít khi quan tâm đến cháu, là ai, là ai đã dạy dỗ nuôi dưỡng cháu?

Bà Lục lại thở dồn dập mấy lần, rồi choáng váng, thím Trương vội vã lấy thuốc cao huyết áp đưa cho bà uống. Lục Thửa Tiêu nhìn bộ dạng của bà nội, bất lực lắc đầu, anh thật không có cách nào để đổi phó với bà nội! Bà lớn tuổi như vậy rồi, nhưng có lúc lại như một đứa trẻ vậy.

-Được! Cháu sẽ hủy bỏ việc phẫu thuật, cũng sẽ lấy Diệp Vãn Ninh, nhưng cháu có một yêu cầu.

Nghe thấy lời này của cháu trai, bà Lục thấy ổn hơn nhiều:

-Nói đi! Chỉ cần cháu giữ chắt của ta, mọi thứ đều có thể thương lượng! -Bà nội à, người phải giữ gìn sức

khỏe.

Lục Thừa Tiêu anh không phải người vô ơn, bà nội đối tốt với anh thế nào, trong lòng anh càng rõ ràng hơn hết.

-Tốt, tốt rồi...! Đây mới là cháu trai ngoan của ta, nhớ đem mẹ của đứa chắt tương lai đến gặp ta.

Dù gì thì bà và chồng mình cũng tung hoành ngang dọc trên thương trường nhiều năm, chuyện nhìn người, bà thực sự rất hiểu.

-Cháu biết rồi.

Trong lòng Lục Thừa Tiêu ngập tràn sự thù hận, lấy cô ta chỉ là để càng dễ dày vò cô ta mà thôi! Cho dù cô ta có bà nội bảo vệ, cũng chẳng thấm vào đầu cả!