Tìm Lại Anh Của Năm Ấy

Chương 23

Đường Phong đi đến phòng con bé

Hân Hân đang ngồi trong phòng cùng bà ngoại em

- Dì Tô! Con thăm con bé một chút được không?

Mẹ Khả Ái suy nghĩ một lúc

- Tiểu Ái đồng ý cho con gặp con bé rồi! - Anh nói cho dì yên tâm

- Cậu vào đi!

Anh tới gần giường của con bé, lần đầu tiên anh được đường đường chính chính đến bên cạnh con gái của mình

- Chào cháu!

- Cháu chào chú!

- Cháu đáng yêu lắm!

- Cháu cảm ơn! Chú cũng thế!

- Cô bé nhỏ này đang vẽ gì thế?

- Cháu đang vẽ bố ạ!

- Sao cháu biết bố cháu thế nào mà vẽ?

- Cháu tưởng tượng ra thôi! Cháu muốn bố cháu đẹp trai như chú vậy! Yêu cháu như mẹ và bà ngoại nữa!

- Bố xin lỗi! - Anh nhìn cô bé với mắt trìu mến

- Dạ?

- À không! Cháu vẽ đẹp lắm!

- Chú ơi! Chú có bố không?

- Hả? Chú có!

- Vậy... bố chú có thương chú không?

- Đương nhiên là có!

- Cháu cũng muốn có bố! Nhưng mỗi lần cháu hỏi mẹ, mẹ lại không nói gì mà đỏ hoe đôi mắt

- Nếu cháu muốn, chú có thể làm bố cháu!

- Thật ạ? Chú tên gì?

- Chú tên Phong

- Ba Phong! Từ nay con có ba rồi! Vậy ba sẽ ở bên Hân Hân chứ?

Khuôn mặt anh trầm xuống

- E là không được rồi con gái!

- Sao? Chú là ba con mà! Vậy thì chú cũng chỉ như người tồi tệ kia thôi! Bỏ rơi hai mẹ con con!

Cô bé òa khóc

- Hân Hân à! Nghe chú nói! Ba con không phải bỏ rơi hai mẹ con con mà là ba con có lí do của riêng mình! Nhưng con phải hiểu! Dù ba con có như thế nào thì ba con vẫn luôn luôn yêu thương con, con hiểu chưa?

- Vâng ạ! Thì ra là vậy! Ba cũng yêu Hân Hân đúng không?

- Đúng, yêu rất nhiều!

Anh ôm cô bé lần cuối cùng rồi chào tạm biệt

***Đến tối***...

Khả Ái khỏe lại và đến phòng cô bé

Con bé rất vui

- Hân Hân! Con đang làm gì mà vui thế?

- Mẹ! Hôm nay con gặp ba Phong đấy!

- Con bé này! Không được gọi tùy tiện như thế!

- Ba bảo là ba có thể làm ba con, ba Phong còn cho con số điện thoại của ba để con gọi cho ba nữa này! Mà mẹ ơi! Mẹ đừng buồn nữa! Ba Phong nói với con là ba không phải bỏ rơi chúng ta đâu mà là ba rất yêu chúng ta nên mới làm thế, ba có lí do của riêng mình mẹ ạ!

Khả Ái vội ôm lấy con

- Mẹ hiểu! Hân Hân!

...****************...

***1 tháng trôi qua***...

Hân Hân đã được ra viện

Ngày nào cô bé cũng gọi cho anh

"Ba Phong! Hôm nay con được mẹ đưa đi công viên chơi đấy ạ! "

"Ba Phong! Hôm nay con ăn được tận 2 bát cơm đấy ạ! "

"Ba Phong! Hôm nay con bị mẹ mắng ba ạ! Có phải mẹ không thương con nữa không? "

Chẳng biết là ở đâu, thời điểm nào, chỉ cần điện thoại của cô bé là anh sẽ không bao giờ từ chối!

Mà thời gian trôi qua dự án cũng đã hoàn thành rồi!

"Cuối cùng dự án này cũng hoàn thành rồi! Đều là nhờ công của cô đấy! Cô Đỗ! "

Không ít lời khen ngợi được gửi đến cho Khả Ái

Lúc đó cũng đã rất muộn, trời còn sắp chuyển đông, nên rất lạnh

Tại cô không để ý dự báo nên cô mặc váy ngắn với giày cao gót

Đi được một đoạn thì cô lạnh quá mà ho

Đột nhiên, có một chiếc áo choàng lên vai cô

Cô quay sang thì đó chính là Đường Phong

- Lục tổng!

- Mặc vào đi! Kẻo lạnh! Tôi tiễn cô một đoạn!

- Cảm ơn anh!

Khoảng thời gian ở bên cạnh anh, cô cảm thấy rất ấm áp, không biết sau này liệu còn gặp nhau được không

Hai người đi một lúc đến bến xe bus

Cô tiếc nuối bước lên xe

- Không được quay lại đâu đấy! Nhất định!

Nhìn bóng anh dần dần khuất đi

"Khả Ái! Đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, không có gì đâu! "

"Khả Ái! Từ bây giờ, chúng ta không gặp nhau nữa! Anh không làm khổ em nữa! Tạm biệt em! "

Cô nhìn lại mới thấy mình chưa trả lại áo cho anh

- Bác tài! Cho tôi xuống xe!

Cô vội xuống xe, chạy ngược lại dòng người, trong lòng có chút mừng thầm

Anh quay trở lại công ty

Cũng đúng, nơi này là Mỹ, không phải Trung Quốc, nhà anh không ở đây

Cô chạy theo anh vào công ty

Anh đi lên thang máy tới tầng 8 cô cũng đi theo

Cô gần đuổi kịp được anh rồi

- Lục tổng!

Anh giật mình quay lại

- Tiểu Ái! Đã bảo là không quay lại mà! Em bị làm sao vậy! Sao anh nói không nghe lời?

Sau đó anh đè cô vào tường

- T... tôi chỉ muốn trả áo thôi!

Anh nhanh chóng áp đảo môi cô

- Đây là cái giá cho việc em không nghe lời!

Anh khóa môi cô thật chặt

- Anh bị điên à! Bỏ ra!

Sức của cô không thể nào bằng anh

Cô cố đẩy anh ra nhưng càng làm thế anh lại càng ôm cô chặt hơn

Dần dần cô chẳng phản kháng nữa

Cô yêu người này, không phải trốn tránh!

Hai người hôn nhau mãnh liệt

Hai người đi vào phòng, anh đẩy cô nằm lên chiếc giường 2m của anh

Anh sờ tay cởi chiếc qυầи иᏂỏ của anh ra, sau đó là đến chiếc váy hoa nhí của cô

Hai người hôn nhau cuồng nhiệt

Từ môi anh dần dần hôn xuống chiếc cổ thon gọn của cô

Rồi anh nhanh chóng thoát ý cho bản thân

Anh ăn cô như một con sói hoang ăn thịt thỏ

Anh nhìn bộ ngực căng đầy của cô như một đứa trẻ khát sữa mẹ

Chẳng hiểu sao cô chẳng muốn phản kháng mà là ngược lại

Cô cảm thấy người đàn ông này rất thân thuộc như xô đã cùng với anh nhiều lần rồi dù đây mới chỉ là lần đầu

Cơ thể cô bầm tím từ lâu

Hai người lêи đỉиɦ cao của sự kɧoáı ©ảʍ

...----------------...

Đến sáng hôm sau, Khả Ái tỉnh dậy

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, cô chẳng thấy ai ở cạnh mình

Nhớ lại những chuyện tối qua cô mới cảm thấy hối hận

Hân Hân tối qua rất mong cô về mà cô lại ở đây

Loai hoai tìm túi của mình cô phát hiện có một máy ghi âm

Chẳng thoát khỏi sự tò mò, cô bật mở máy lên

Trong đó có hàng chục bản ghi vào các ngày khác nhau