Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 145: Phá Cổng Rượt Đuổi

Một luồng kiếm khí màu tím xẹt qua, cánh cổng chính của đảo tư pháp ầm ầm đổ xuống.

Lúc này, đám người của gia đình Franky và công ty Galley-La nhờ sự trợ giúp của hai con Yaraga không lồ mà xông vào, tiếng pháo bắt đầu vang lên, từng quả pháo được bắn thẳng vào các công trình trên đảo.

Tiếng còi báo động vang lên, hàng nghìn hải quân được trang bị súng ống nhanh chóng đi ra, Zanbai dẫn đầu hét lên.

- Các anh em! Xông lên giải cứu đại ca!!!

- LÊN!!!!

Từng tiếng kêu gϊếŧ vang lên, lúc này ở sau cánh cổng chính, Isora nhìn đám hải quân xung quanh nói.

- Đúng ra mình có thể âm thầm đi cứu Robin.

.

.

Aizzz ~ ! Đúng là đám ồn ào.

.

.

- Bùm ~ !

Isora nghiêng người né một viên đạn rồi biến mất tại chỗ, sau đó từng luồng kiếm khí xẹt qua trong không khí, đám hải quân nhao nhao ngã xuống đất trong vũng máu, lúc này Isora xuất hiện trên mái nhà nhìn về phía xa nói.

- Luffy đi tới cánh cổng số 2 rồi.

.

.

Isora ngồi xuống vuốt cằm nói.

- Để xem nào.

.

.

Giờ làm gì nhỉ? Phá cổng hay là đi thẳng tới tòa tháp đó nhỉ.

.

.

Khó nghĩ thật.

.

.

- Hắn ở trên kìa! Bắn đi!

Lúc này có tiếng hét vang lên, sau đó một cơn mưa đạn bắn thẳng vào người Isora, Isora nhếch miệng cười khẽ một tiếng rồi lập tức biến mất, ở bên dưới, đám hải quân nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, Isora xuất hiện giữa đám người hỏi.

- Tìm ai thế?

Đám hải quân nhanh chóng xoay người, bóp cò, nổ súng, Isora xuất hiện ở ngoài vòng vây nhìn từng tên hải quân dính đạn của đồng đội mà ngã xuống, sau đó lại nhìn vài tên còn sót lại nói.

- Bắn chuẩn lắm.

.

.

Để ta đưa các ngươi lên đường.

.

.

Lúc này ở cổng chính, đám người của gia đình Franky và công ty Galley-La do Zanbai dẫn đầu đã giành lấy chiến thắng, đúng lúc mọi người định đi vào cổng thì có 2 người khổng lồ đáp từ trên trời xuống, là một tên béo lùn, trên tay nắm một cây chùy gỗ và một tên cao gầy trên tay nắm một cây rìu.

- Ta vẫn chưa ngủ đủ giấc.

.

.

Tên cao gầy nói.

- Nhanh chóng tiêu diệt bọn này rồi đi về ngủ tiếp thôi!

Tên béo lùn nói.

- Oimo!

Một người trong gia đình Franky thốt lên.

- Ng- Người khổng lồ!!

- Ta không biết các ngươi tới đây vì điều gì.

.

.

Tên cao gầy cúi người xuống nói.

- Nhưng các ngươi nên về nhà đi, trước khi ta đập nát các ngươi! Phải không, Oimo?

Tên béo lùn nói.

- Phải, Kaashii.

Tôi cũng nghĩ thấy đấy! Ta sẽ đập nát xương của các ngươi.

.

.

Người bên gia đình Franky nói.

- Gác cổng là người khổng lồ.

.

.

Vậy là không công bằng!

- Lớn quá! So với chúng thì anh em nhầ Kairiki chỉ là người tí hon!

Người khổng lồ cao gầy tên Kaashii nói.

- Về nhà đi! Ta sẽ không để các ngươi qua cánh cổng này đâu.

Kaashii vừa nói xong thì người khổng lồ béo lùn tên Oimo giơ cây chùy gỗ lên cao đập xuống trong tiếng kêu hoảng hốt của đám người.

.

.

Ở bên trong, Isora vừa định giơ kiếm lên chém bay cánh cổng thứ hai thì đột nhiên cảm nhận được có hai đóm sáng khổng lồ đang chặn trước cổng chính, Isora thu kiếm lại nói.

- Người khổng lồ.

.

.

Không phải là hồi nãy còn đang ngủ à?

Isora nhìn cánh cổng rồi quay đầu nhìn ra cổng chính nói.

- Nhất định là đám người kia làm ồn! Thật là.

.

.

- Hắn ở kia!!

- Đừng cho hắn phá cổng! Bắn đi!

Lúc này lại có tiếng ồn ào vang lên, Isora nhíu mày nói.

- Phiền thật đấy.

.

.

Ở ngoài biển, trên tàu hỏa Rocket Man, bây giờ ở trong khoang hành khách chỉ còn Sanji, Sogeking, Chopper.

Trong không khí im lặng, Nami nói.

- Nè Sogeking.

.

.

Thấy Sogeking không đáp, Nami đánh mạnh vào người Sogeking hét lên.

- Này Sogeking!

Sogeking giật mình nói.

- Đau đấy! Có chuyện gì?!

Nami nói.

- Cậu còn chưa chỉ tớ cách tạo hơi lạnh, hơi nóng và mây tích điện bằng cây gậy mới này đấy.

.

.

- À, để xem nào.

.

.

Sogeking vừa định chỉ Nami nhưng lại đột ngột quay lưng lại nói.

- Sao lại hỏi tôi?! Tôi có biết dùng đâu!

Không khí chợt trở nên im lặng, một lúc sau, Chopper nói.

- Nè mọi người.

.

.

Đừng để thua nhé.

Sanji nói.

- Im lặng và chờ đi, Chopper.

Chúng ta đã có đủ rắc rối với hai tên kia rồi.

.

.

Lúc này, ở sau cánh cổng thứ 2, Luffy đang vị một đám hải quân bao vây, một trong số những tên hải quân hỏi.

- Này, Luffy mũ rơm! Có bao nhiêu tên đến đây cùng với ngươi hả? Ha ha, ở đảo tư pháp này có hơn 10.000 binh lính đấy!

- Ờ.

.

.

Luffy bình tĩnh nói.

- Còn ta thì chỉ có một mình thôi.

.

.

Tránh đường đi!

.

.

.

Ở ngoài cánh cổng thứ 2, Isora vừa chạy vừa lau mồ hôi nói.

- Bộ tất cả lính hải quân của nơi này đều ghim mình rồi hả trời? Sao mà đông thế?

Isora quẹo vào một con hẻm rồi biến mất, chớp mắt Isora lại ngồi trên mái nhà nhìn hàng nghìn lính hải quân chạy qua, vỗ ngực nói.

- Đúng là kiến cắn chết voi.

.

.

Nếu mà đánh với đám này thì chắc là mình chết vì cạn thể lực mất.

.

.

Lúc này lại có tiếng bước chân vang lên, Isora hạ thấp thân thể nấp trên mái nhà, một lúc sau, đám hải quân rượt đuổi Isora chạy trở về, cùng lúc có một nhóm gần 10 tên hải quân đi từ phía xa lại nói.

- Luffy mũ rơm đã xâm nhập vào trong rồi! Chỉ huy bảo chúng ta nhanh chóng đuổi theo!

- Có báo cáo số lượng thương vong không?

- Ở ngoài cổng chính có hơn 600 người bị thương và 10 người chết, tới giờ đội hậu cần vẫn chưa thể cứu giúp.

Ở sau cổng chính có gần 300 người bị thương và 15 người chết.

Sau cổng 2 có 5 người bị thương.

Có vẻ là Luffy mũ rơm chỉ biết chạy trốn.

.

.

Isora tò mò nói nhỏ.

- 5 người.

.

.

? Vậy hơn 500 đóm sáng mờ đi này không phải là người à.

.

.

? Xem ra mình không nên quá tin tưởng vào cảm nhận Ki.

.

.