Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 129: Trước Trận Đấu

Trong cabin thuyền Going Merry, Isora nói.

- Đầu tiên thì tối nay, sau khi Luffy đánh với Usopp xong, tớ sẽ tiếp tục theo dõi Robin.

Đến khi biết được âm mưu của bọn chúng, tớ sẽ về nói lại cho các cậu.

Zoro hỏi.

- Sau đó thì sao?

Isora nói.

- Sau đó, tớ đổi chỗ cho Sanji.

Sanji hỏi.

- Còn cậu làm gì?

Isora nhìn Sanji bằng ánh mắt khinh bỉ nói.

- Đi ngủ.

Zoro nói.

- Nghiêm túc chút đi.

Isora nói.

- Thật ra phải đợi đến khi tớ biết mấy tên đó muốn gì, lúc đó tớ mới có thể nghĩ ra kế hoạch tiếp theo được.

Lúc này cửa khoang mở ra, Nami đi ra với bộ mặt chán nản nói.

- Kệ các cậu! Đánh đi, đánh chết cũng được! Mấy tên ngu ngốc!!!

Isora nhìn thấy Nami hét xong thì kéo Chopper tới nói.

- Đừng khóc nữa, cẩn thận Nami ăn cậu bây giờ.

Như là chứng minh lời Isora nói, Nami lại hét lên.

- Mấy cậu nhìn cái gì?!

Chopper lập tức rụt cổ lại, Isora nói.

- Nami, bình tĩnh chút đi, chúng ta cần nói chuyện.

Nami hùng hổ đi vào cabin ngồi lên ghế bưng ly nước cam của Isora lên uống một ngụm rồi hỏi.

- Là chuyện về đám người ở xưởng đóng tàu à?

Isora gật gật đầu nói.

- Trong mấy tên thợ đóng tàu đó, có vài tên quá mạnh nếu so với những người khác.

Một tên có con bồ câu trên vai và một tên có cái mũi dài giống Usopp.

Zoro nói.

- Cái tên mũi dài à.

.

.

Tôi đã gặp tên đó, từ lượng Ki trên người của hắn thì hắn khá mạnh.

Nami nói.

- Tớ nghĩ chuyện hai người đó mạnh hơn các thợ đóng thuyền khác thì quá là bình thường chứ.

Isora nói.

- Đúng là rất bình thường nếu Ki của bọn họ không có nét giống nhau.

Isora đứng lên đi tới tủ lạnh lấy một quả táo cắn một miếng rồi nói.

- Hải quân có một bộ kỹ năng tên [Lục thức], tên như ý nghĩa, bộ kỹ năng này có 6 chiêu thức theo thứ tự là [ Thiết khối], [ Thân giấy], [ Lướt], [ Lam cước], [ Súng ngón tay], [ Nguyệt bộ].

Trong cơ thể của những người luyện [ Lục thức] có một loại năng lượng đặc biệt, nó giống Ki nhưng cũng khác Ki.

Hải quân gọi đó là Doriki.

Lý do tớ nói bọn họ có vấn đề là vì Ki trên người bọn họ rất khác biệt với chúng ta và người bình thường.

Nhưng Ki của họ lại rất giống nhau.

Zoro nói.

- Doriki à.

.

.

Nami nói.

- Nhớ lại thì, Ki của hai tên đó rất khác với chúng ta.

.

.

À đúng rồi! Cả cô gái thư ký của Iceberg cũng có loại Ki đó.

Chopper nói.

- Lúc Robin mất tích, tớ cũng cảm nhận được một loại Ki khác biệt.

Sanji im lặng nhìn 4 người nghĩ.

- Bao giờ mình mới cảm nhận Ki được đây.

.

.

?

Isora cắn miếng táo cuối cùng rồi nói.

- Phải rồi, Chopper.

Tới nhớ là có người dùng Ki để chửa bệnh rồi.

Chopper hỏi.

- Ai vậy?

Isora ngồi lên ghế nói.

- Tuy không rõ là ai sáng tạo ra, cũng không biết hiện tại có ai dùng không.

Nhưng mà có một chiêu thức tên là [ Seimei kikan] “ Sinh mệnh trả lại”.

Chiêu này cho phép người dùng có thể thao túng mọi bộ phận trên cơ thể và tích trữ một lượng lớn năng lượng.

Theo lý thuyết thì khi bị thương có thể dùng năng lượng dữ trữ để làm lành vết thương.

Chopper suy nghĩ một chút rồi nói.

- Nó giống với chiêu [ Bio Feedback] “Phản hồi sinh học”.

Nhưng mà [Phản hồi sinh học] không phải là một kỹ năng chiến đấu, nó là một cách trị liệu.

Dùng máy móc để theo đõi các chức năng không hoạt động và trị liệu vật lý để cơ thể của bệnh nhân được phục hồi.

- Dừng, dừng, dừng!

Isora vỗ đầu Chopper nói.

- Cậu có nói bọn này cũng không hiểu.

Tớ chỉ góp ý cho cậu một con đường thôi.

Còn việc có khai phá được chiêu thức chửa trị nào không là do cái bộ não của cậu.

Tớ đi ngủ đây.

Chắc ngày mai là tớ phải rời xa cái nóc cabin của tớ mãi mãi rồi.

.

.

Aizzz, buồn thật.

Nói xong Isora để hai tay ra sau đầu rồi đi ra khỏi cabin, sau đó nhảy lên nóc cabin nằm xuống nhìn lên bầu trời nói nhỏ.

- Giấc ngủ cuối cùng nha.

.

.

Chúc ngủ ngon, Merry.

.

.

.

.

.

Vài tiếng sau, gần đến 7 giờ tối, Sanji hét lên.

- Isora! Luffy! Ăn tối!

Isora mơ màng mở mắt ra nói.

- Chào buổi tối, Merry.

Sau đó Isora đứng dậy nhảy xuống boong tàu, đi vào cabin ngồi vào bàn ăn, lúc này Luffy cũng đi ra tới.

Vài phút sau, trên bàn ăn, Isora nhìn Luffy với bộ dáng chán nản đến ngay cả thịt cũng không thèm ăn thì nói.

- Có tin vui đây Luffy, tớ tìm thấy thợ đóng tàu trông giống như cái hình cậu vẽ rồi.

Sanji nói.

- Không phải chứ?! Trên đời có người xấu như con bạch tuộc thế à?

Isora nói.

- Cậu phải liên tưởng giữa thực tế và hình vẽ chứ.

Mà đến cả người bạch tuộc còn có mà, người giống bạch tuộc thì có gì phải kinh ngạc.

Zoro gật đầu nói.

- Ừ, người bạch tuộc Hachi.

Nami nói.

- Hachi là một tên người cá khá tốt bụng.

Lúc tớ còn nhỏ, hắn cũng từng giúp tớ khá nhiều.

Zoro nói.

- Nghĩ lại thì bộ dáng của tên đó khá là ngu ngốc.

Isora nói.

- Này, chúng ta đang nói về thợ đóng tàu mà.

Để tớ kể cho nghe, cái tên đó là nửa người nửa máy.

Lúc này Luffy cũng hào hứng nói.

- Người máy?!

Isora nói.

- Cũng có thể coi là người máy.

Tên đó có hai cánh tay rất to, sức của hắn cũng rất mạnh, nếu không phải tớ đã khai phá trái ác quỷ ở cấp độ sâu thì đã không thể trói hắn lại rồi.

Lúc này Luffy nói.

- Sắp đến giờ rồi.

Sau đó Luffy đi ra ngoài, nhưng mà khi ra đến cửa, bỗng nhiên Luffy dừng lại quay đầu duỗi tay ra lấy cục thịt trên bàn vừa gặm vừa đi ra ngoài.

Isora nhìn cái đĩa thịt bị thiếu một cục của mình nói.

- Sao lại lấy của tớ…?

Nami đứng dậy nói.

- Đi ra ngoài thôi.

- Nhưng…

- Đi thôi.

- Nhưng mà…

- Chút rồi ăn, cái tên này!

Isora nhìn Zoro, Sanji, Nami đang đi ra ngoài, hắn quay lại nhìn đĩa thức ăn trên bàn sau đó thở dài một tiếng rồi đứng dậy, nhưng mà nghĩ nghĩ, hăn lại quay đầu cầm một cục thịt bỏ vào miệng rồi mới đi ra ngoài.

Ở bên ngoài, Luffy đi xuống tàu, quay đầu hét.

- Các cậu nghe đây! Tuyệt đối không được rời khỏi tàu! Được chứ?

Isora nghe thế thì nói.

- Vậy tớ đi ăn cơm.

Nami nhéo tai Isora kéo lại nói.

- Không ăn một bữa chết hả?!

Isora nói.

- Tớ không ăn 3 bữa rồi.

.

.

Ăn ít sẽ không tăng chiều cao được, hiểu không?

Sanji nói.

- 2 năm qua cậu ăn ít hả? Có cao lên được chút nào không?

Isora nói.

- Có, tớ vừa đo lúc sáng.

Cao hơn 7mm rồi.

Zoro chọt chọt Chopper, Chopper nói.

- Không có thuốc chửa…

P/s cho main tấu hài chút để vơi đi cảm giác mất mát trên thuyền.