Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 64: Vs crocodile!

Mười phút sau, Isora và Nami xuất hiện ở trong một con hẻm vắng, đang đi thì Isora kéo tay Nami lại nấp sau một cái thùng, sau đó Isora nhìn vào trong hẻm nói.

- Sao cô ta lại ở đây?

Nami hỏi.

- Gì vậy?

Isora chỉ vào trong hẻm nói.

- Cậu thấy cô gái tóc xanh đó không? Cô ta là hải quân.

Nami nhìn vào hẻm khi thấy một cô gái tóc xanh đang cúi đầu cảm ơn Chopper thì tò mò hỏi.

- Vì sao một hải quân lại cảm ơn một hải tặc chứ?

Isora nói.

- Theo như tớ phân tích thì đầu óc của cô ta không được bình thường lắm...

Nami nói.

- Thật tội nghiệp...

Sau đó Nami sạm mặt lại nhìn Chopper đang ngượng ngùng nhảy múa trong hẻm nói.

- Tên này...

Isora kéo Nami đi ra khỏi con hẻm nói.

- Này Chopper.

Chopper quay đầu nói.

- A... Isora, tớ tìm các cậu lâu lắm đó. Xảy ra chuyện gì à, vì sao mọi người chia nhau ra hết vậy?

Sanji cũng đi từ đầu hẻm bên kia vào nói.

- Bọn tớ bị hải quân phát hiện. Cũng tại tên đần Luffy.

Isora cười nói.

- Lần nào cậu ấy chả kéo một đống phiền phức về.

Nami nói.

- Giờ còn cần tìm Vivi nữa. Sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách cứu Luffy.

Isora nói.

- Không cần, cô ta cũng bị bao vây rồi, tình hình này thì chắc là cô ta sẽ bị bắt vì chúng ta tới không kịp đâu. À không đúng.

Nami hỏi.

- Sao vậy?

Isora nói.

- Hình như có người cứu cô ta rồi... Là ai vậy ta?

Sanji nói.

- Mặc kệ có người cứu hay không. Cậu mau nói Vivi ở hướng nào, tớ phải mau đến bên Vivi.

Isora chỉ về một hướng nói.

- Ở hướng đó. Nhưng mà người cứu cô ta đang bận và hình như có kẻ địch đang đứng gần cô ta, tốt nhất là cậu nên nhanh một chút đi.

Nami đánh Isora một cái rồi nói.

- Cậu không bay đi cho nhanh được à!?

Nami nhìn thấy Isora thê thảm nằm dưới đất lè lưỡi ra trợn mắt lên thì cúi người xuống kéo tai Isora nói.

- Cậu đừng có giả vờ! Mau đi cứu Vivi đi!

Isora mở mắt ra nói.

- Được rồi...

Một phút sau Isora ở trên không nhìn Miss All Sunday đang từ từ đi đến gần Vivi nói.

- Chào quý cô.

Miss All Sunday ngẩng đầu lên nhìn Isora mỉm cười nói.

- Ồ... Chào cậu bé thú vị.

Isora sạm mặt lại nói.

- Cậu bé!?

Miss All Sunday nói.

- Có vấn đề gì à?

Isora đáp xuống nói.

- Đính chính lại một chút. Tôi năm nay 20 tuổi, đã là một thanh niên. Cho nên hai từ cậu bé không có thích hợp với tôi.

Miss All Sunday nói.

- Nhưng nó hợp với thân hình của cậu.

Isora nghiếng răng nói.

- Tôi muốn đánh cô một trận.

Miss All Sunday cười nói.

- Cần tôi đứng yên cho cậu đánh không?

Isora kéo tay áo lên nói.

- Không cần.

Sau đó Isora xông thẳng về phía Miss All Sunday, vừa chạy được hai bước thì Isora đứng lại sau đó nhanh chóng duỗi tay ra bắt lấy một cánh tay mọc ra trên đùi, sau đó dùng sức bẻ một cái.

- Crắc!

- A!

Một tiếng xương gãy vang lên, Miss All Sunday cũng kêu lên một tiếng, sau đó sắc mặt của Miss All Sunday tái nhợt đi, trên trán của Miss All Sunday chảy ra vài giọt mồ hôi nhưng Miss All Sunday vẫn mỉm cười nói.

- Cậu thật tàn nhẫn nha.

Isora hừ một tiếng nói.

- Không tàn nhẫn với kẻ thù là ngu ngốc!

Lúc này Sanji cũng chạy tới leo lên nóc nhà hét lên.

- Vivi, cô có sao không? Hoàng tử của cô tới rồi đây.

Vivi vội chạy ra nói.

- Tôi không sao.

Isora thấy Miss All Sunday lại muốn ra tay thì nói.

- Cô mà nhúc nhích là tôi chém.

Sanji đi lên nói.

- Isora, sao cậu ở đây?

Isora nhún vai nói.

- Nami ra lệnh.

Miss All Sunday mỉm cười nói.

- Vậy giờ cậu muốn làm gì tôi đây, cậu bé?

Isora nghĩ nghĩ một lúc rồi kéo Sanji lại nói.

- Tớ với Vivi giả vờ bị bắt để cứu Luffy, sau đó cậu với Chopper tới quấy rối sòng bài, kéo đám tôm tép rời đi để bọn tớ chạy, được không?

Sanji nhíu chân mày nói.

- Vậy thì quá nguy hiểm.

Vivi nói.

- Luffy bị bắt rồi à?

Isora nói.

- Tự cậu ta chui đầu vào, giờ tôi phải nghĩ cách cứu cậu ta ra đây. Đúng là tên thuyền trưởng đần đồn mà.

Sanji nói.

- Tên đó là vậy mà...

Miss All Sunday nói.

- Các cậu bản kế hoạch ở đây không sợ tôi báo lại với Crocodile à?

Isora nói.

- Cô không có trung thành với Crocodile như vậy.

Miss All Sunday cười hỏi.

- Sao cậu dám chắc điều đó?

Isora nói.

- Tôi từng nhìn thấy ảnh truy nã của cô, Nico Robin. Cô bị truy nã từ năm 8 tuổi với biệt danh là đứa con của quỷ. Một đứa bé bị truy nã từ 8 tuổi, với cái thế giới đầy đen tối này thì nó có thể tin ai? Tôi dám cá là từ nhỏ cô đã bị phản bội rất nhiều lần, đúng không?

Nico Robin mỉm cười nói.

- Cậu biết nhiều về tôi quá nhỉ?

Isora nói.

- Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là, cô muốn hợp tác không?

Nico Robin hỏi.

- Nói xem nào, nếu có lợi tôi sẽ hợp tác với cậu.

Robin nghe toàn bộ kế hoạch của Isora sau đó nghĩ một chút rồi hỏi.

- Cậu có thể đánh thắng Crocodile không?

Isora nói.

- Chuyện đó thì... Hên xui.

Robin nói.

- Nếu cậu không nắm chắc thì sao tôi phải hợp tác với cậu?

Isora nói.

- Bởi vì tính mạng của cô bây giờ không nằm trong tay cô, nó nằm trong tay Crocodile. Với trí thông minh và kinh nghiệm của mình, tôi đoán là cô cũng đã hiểu, sau khi cô giúp Crocodile lấy được thứ hắn muốn, hắn sẽ gϊếŧ cô. Vì vậy nên cô mới gặp mặt bọn tôi ở đảo xương rồng.

Robin nghĩ một lúc rồi nói.

- Được rồi.

Nửa tiếng sau, Robin mang theo Isora đang “hôn mê” và Vivi đi xuống tầng hầm của sòng bài Rain Dinners, vừa bước tới cầu thang Vivi đã hét lên.

- CROCODILE!

Crocodile ngẩng đầu lên mỉm cười nói.

- Chào mừng công chúa của Alabasta, Vivi. Hay ta nên gọi là Miss Wednesday? Khá khen vì ngươi đã qua mặt được sát thủ của ta.

Vivi nói.

- Ta sẽ tìm ngươi. Dù ở bất cứ đâu! Ta tới đây để thấy người chết! Mr 0. Nếu ngươi chưa từng đặt chân lên vương quốc của ta...

Sau đó Vivi xông thẳng về phía Crocodile hét lên.

- Thì bây giờ Alabasta vẫn hòa bình!

Trong lúc Vivi xông về phía Crocodile, Isora đang “hôn mê” bỗng mở mắt ra nói.

- Đúng như kế hoạch, tiếp theo thì xin lỗi cô rồi Robin. Sẽ hơi đau một chút.

Isora nói xong thì rút kiếm ra chém vào tay Robin một cái, sau đó Robin la lên một tiếng rồi ngã xuống đất, Crocodile giận giữ gầm lên một tiếng.

- Tên khốn!

Sau đó Crocodile mau chóng đuổi theo Isora chạy ra ngoài, sau khi Isora và Crocodile rời đi, Robin ngồi dậy nhìn vào vết thương nói.

- Hơi đau đây à?

Sau đó Robin đi đến gần cái lòng sắt đang nhốt Luffy, lấy ra một cái chìa khóa nói.

- Cái này là chìa dự phòng.

Luffy đề phòng hỏi.

- Cô muốn làm gì?

Robin vừa mở khóa vừa nói.

- Đang cứu cậu.

Vivi đi tới nói.

- Luffy, cậu mau ra ngoài giúp Isora. Cậu ta đang dụ Crocodile rời đi.

...

Sau khi Isora chém Robin một kiếm thì lập tức cầm theo thanh kiếm dính máu chạy thẳng ra ngoài bay lên trời, Crocodile cũng theo sát phía sau, hai người bay ra khỏi thành phố Rainbase thì Isora dừng lại đáp xuống sa mạc, Crocodile nói.

- Sao ngươi không chạy nữa đi?

Isora nói.

- Vì chạy mệt rồi.

Crocodile cười nói.

- Kế hoạch của các ngươi quá trẻ con. Buồn cười cô ta còn cho ngươi chém một kiếm. Ha ha ha. Nhưng ngươi cứ yên tâm, cô ta còn giá trị lợi dụng, ta vẫn chưa muốn gϊếŧ cô ta đâu.

Isora nói.

- Ta biết ngay là ngươi không có ngu tới vậy mà.

Crocodile nói.

- Được rồi, đi chết đi tên nhóc con!

Isora cầm thanh kiếm dính máu trong tay nói.

- Ai chết còn chưa biết được.

Sau đó Isora xông thẳng về phía Crocodile chém ra một kiếm, Crocodile khinh thường không tránh không né, vốn tưởng thanh kiếm sẽ xuyên qua người Crocodile mà không gây chút tổn thương nhưng thanh kiếm lại chém ra một vết máu trong ánh mắt không thể tin của Crocodile, nhìn thấy Crocodile kinh ngạc, Isora cười nói.

- Đúng như ta nghĩ, cát mà ướt thì không thể phân ra. Ngươi nghĩ ta sẽ cho rằng một người có thể tính kế cả một quốc gia là người ngu sao? Nhưng mà người thông minh cũng sẽ có lúc bị thông minh hại, đúng không?

Crocodile cười thật to một lúc rồi nói.

- Khá lắm! Lâu rồi không có người có thể làm ta bị thương. Để báo đáp, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của thiên nhiên.

Isora nghiêm túc hai tay cầm kiếm bắt đầu tụ thế, Crocodile giơ tay lên nói.

- Desert Girasole!

Khi từng luồng khí đang tập trung vào thanh kiếm thì dưới chân của Isora đột nhiên biến thành một vùng cát xoáy, Isora nhanh chóng cắt đứt quá trình tụ khí, sau đó giang hai tay ra dùng năng lực trái ác quỷ bay lên trời, Crocodile lại giờ tay lên nói.

- Desert Spada!

Isora nhanh chóng bay qua một bên sau đó dùng một tay để bay tay còn lại cầm lấy thanh kiếm lao xuống chém vào Crocodile, Crocodile nhanh chóng biến thành cát bay theo gió sau đó xuất hiện ở một nơi khác giơ tay lên nói.

- Barchan!

Một đống cát hình lưỡi liềm bay về phía Isora, Isora mau chóng né qua một bên nói.

- Vòi rồng!

Isora chém ra một kiếm, kiếm khí biến thành một cơn lốc bay về phía Crocodile, Crocodile đứng yên nói.

- Kiếm khí không có tác dụng với ta đâu. Sables!

Một cơn lốc cát xuất hiện trong tay Crocodile sau đó lớn dần lên, Isora nhìn cơn lốc cát khổng lồ ở trước mặt nói.

- Cơn bão cát ở Yuba là ngươi tạo ra đúng không?

Crocodile nói.

- Gió ở đây sẽ luôn thổi về hướng nam. Giờ thì ngươi sẽ làm gì, ngăn chặn bão cát hay tiếp tục đánh với ta?

Isora nói.

- Ngươi chờ, sau khi ta chặn cơn bão xong sẽ tính sổ với ngươi sau!

Crocodile cười nói.

- Bây giờ ta sẽ đi bắt cô công chúa đó lại. Chúc ngươi thành công ngăn cơn bão cát này, Ha ha ha ha!

Isora nghiếng răng nhìn Crocodile tan biến trong cát sau đó nhìn cơn bão cát nói.

- Phải chém cơn bão này ra trước.

Sau đó Isora hai tay nắm lấy chuôi kiếm, tập trung tinh thần, mười giây sau thanh kiếm trong tay Isora bị bao lấy bởi một lớp khí vô hình thì hắn nhẹ nhàng chém ra một kiếm, kiếm khí vô thanh vô tức nhẹ nhàng chém cơn bão cát ra làm đôi, Isora nhìn cơn bão cát tan biến trong sa mạc, nhẹ nhàng thở ra một hơi sau đó nhanh chóng bay lên trời đuổi theo Crocodile...

P/s lần đầu viết cảnh đánh nhau thế này...