Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 52: Main gặp ace

Một lúc sau, Isora bị Nami kéo từ trong khoang thuyền ra, Nami vẽ một chữ X lên tay Isora rồi đưa cho hắn một băng vải nói.

- Dù cậu không tham gia lần này nhưng cũng phải có biểu tượng đồng đội, đề phòng Mr 2 biến thành cậu.

Sau khi Isora nhận lấy băng vải, Nami lại đi đến gần Vivi đưa một cái băng vải cho Vivi, Isora cầm miếng vải buộc lên tay nói.

- Dù tớ không ưa Vivi lắm, nhưng nếu các cậu cần giúp thì cứ nói một tiếng.

Sanji nói.

- Không có việc gì. Cậu chỉ cần bảo vệ tốt Nami là được.

Isora gật đầu nói.

- Cả Usopp và Chopper, tớ sẽ ra tay bảo vệ hai người bọn họ khi cần thiết.

Zoro nói.

- Được rồi, nhớ là phải cột chặt vào đấy. Chúng ta không biết nhiều về kẻ thù.

Nami nói.

- Ừ, với thứ này chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đồng đội của mình.

Sanji tò mò hỏi.

- Mà có thật là khi dùng năng lực của trái Mane Mane đó thì trông hắn giống các cậu đến vậy không?

Usopp nói.

- Vấn đề là hắn không chỉ giống chúng ta thôi đâu... Hắn chính là chúng ta! Lẽ ra cậu phải xem lúc đó! Chúng tớ thậm chí đã nhảy múa với hắn!

Sanji nói.

- Tớ không có hứng thú với vũ công ba lê nam.

Zoro nói.

- Chúng ta đã biết tên đó nằm trong số kẻ địch, nên chúng ta không được phép bất cẩn.

Chopper hỏi.

- Nè, tớ phải làm gì đây?

Usopp nói.

- Cứ làm những gì cậu có thể. Chỉ vậy là đủ! Chạy trốn khỏi những kẻ mà ta không thể đánh bại là đúng mà!

Sanji khinh thường nói.

- Chỉ có cậu mới làm vậy thôi.

Chopper nói nhỏ.

- Làm những gì mình có thể...

Isora vỗ vai Chopper nói.

- Đừng quá hồi hộp, cậu chỉ cần nhớ, nếu lạc mất Luffy thì đi tìm nơi náo nhiệt nhất, nếu lạc mất Zoro thì tốt nhất cậu nên đứng yên một chỗ hoặc về thuyền, nếu lạc mất Sanji thì tìm nơi nào nhiều thiếu nữ nhất, vậy là được. Hiểu chưa?

Chopper suy nghĩ một chút rồi hỏi.

- Nếu lạc mất cậu thì sao?

Isota nói.

- Tớ không có bệnh lạc đường.

Zoro nói.

- Ý gì đây tên kia?

Luffy hét lên.

- Tớ nhìn thấy đảo rồi này!

Vivi nói.

- Chúng ta sẽ dừng ở một bến cảng tên là Nanohana. Chúng ta cần giấu chiếc thuyền này.

Tất cả mọi người xoay vòng đưa tay trái ra, Luffy đua tay trái ra nói.

- Được rồi! Dù bất cứ điều gì xảy ra từ lúc này... Cánh tay trái này chính là. Biểu tượng của tình đồng đội!

Luffy hài lòng hét lên.

- Lên đất liền thôi nào! ĐỂ ĂN UỐNG! À không, vì Alabasta..

Mọi người nhìn Luffy nói.

- Nhìn lại cậu đi.

Nami nói.

- Chúng ta sẽ phải đối mặt với một đám sát thủ đấy, Luffy.

Luffy trịnh trọng nói.

- Ừ, đúng thế.

Nami nói.

- Nhớ là đừng có làm bừa! Được chứ?

Luffy trịnh trọng gật đầu nói.

- Ừ! Tớ hiểu rồi.

...

Nửa giờ sau, thuyền vừa cập bến, Nami đang cố gắng lập lại nhưng điều cần lưu ý thì Luffy chảy thẳng lên bờ, vừa dùng hết tốc lực chạy vừa hô.

- THỨC ĂN!

Nami hét lên.

- NÀY! QUAY LẠI ĐÂY!

Usopp nói.

- Cậu ta không bình thường chút nào.

Isora nói.

- Bình thường sao được. Mỗi ngày Luffy phải ăn 5 bữa cơm, mỗi bữa phải ăn ít nhất 100kg thịt, tuy là mấy ngày nay Luffy cũng ăn nhưng mà không có no. Chắc là bây giờ cậu ta đang tìm đồ ăn.

Sanji nói.

- Được rồi, cứ để cậu ta đi đi. Chúng ta chỉ cần tới nơi nào huyên náo nhất là được. Cậu ta nhất định sẽ ở đó.

Usopp nói.

- Cậu nói có lý.

Nami để tay lên trán nói.

- Tính khí hay thật đấy. Hy vọng cậu ấy nhớ là mình đang bị truy nã. Nhất là ở cái vương quốc rộng lớn này.

Zoro leo xuống thuyền nói.

- Chúng ta đi thôi. Cậu ta sẽ ổn. Đi kiếm gì ăn đã. Chuyện Luffy để sau đi.

Isora vác một cái bao trên vai nói.

- Đúng vậy, tớ sẽ đi bán đống dao phế phẩm này rồi ăn một bữa thật no. Cần tớ mời không Chopper, Zoro?

Zoro nói.

- Không cần, tiền bán kiếm vẫn còn đây, nếu cậu cần tớ có thể mời cậu ăn.

Isora cười nói.

- Tớ cá là đống dao sắc bén như bảo kiếm này có thể bán một đống tiền, nên không cần cậu mời đâu.

Đột nhiên Vivi hét lên.

- Thuyền của Mr 3!

Isora tò mò hỏi.

- Ủa tên đó còn sống à?

Zoro nói.

- Lần trước Luffy không có gϊếŧ hắn.

Sanji nói.

- Và giờ thì hắn ở đây.

Isora nói.

- Cũng phải, Luffy không có thói quen gϊếŧ kẻ thù...

Zoro nói.

- Có vẻ rác rối.

Isora nói.

- Đồng ý.

Usopp nói.

- Đừng lo. Tớ đã có kế hoạch.

Isora nhìn Usopp lấy ra một miếng vải thật to nói.

- Các cậu cứ tự nhiên đi. Tớ không bị truy nã cho nên tớ không có hứng thú nấp trong một miếng vải với một đám con trai đâu. Tớ đi trước đây.

Garuda Goro nói.

- Isora. Quên kiếm nữa rồi kìa.

Isora quay đầu lại đi thẳng vào khoang thuyền đeo kiếm lên sau đó lại đi ra ngoài xuống thuyền nói.

- Đi đây!

Lúc Isora đang muốn tăng tốc thì Garuda Goro lại nói.

- Cậu lại quên đống dao bếp kìa.

Isora chán nản quay lại leo lên thuyền trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, Isora cầm lấy bao dap bếp nhảy xuống thuyền, Nami hỏi.

- Cậu còn quên cái gì nữa không?

Isora kiểm tra thật kỹ một lúc mới nói.

- Có lẽ không...

...

Isora đi vào thị trấn kéo một người lại hỏi.

- Cho hỏi, có chỗ nào thu mua dao bếp đã rèn không?

Người kia tốt bụng chỉ đường cho Isora đi vào một ngõ nhỏ, Isora buồn bực buôn cái bao trên tay xuống nói.

- Nè, ông anh. Bộ tôi nhìn dễ ăn hϊếp lắm hay sao mà ông anh lại muốn cướp tôi?

Người kia hung ác nói.

- Này nhóc. Ngoan ngoãn giao hết những vật có giá trị trên người ra đây.

Năm phút sau, Isora ngồi trên một đống “xác người” nói.

- Năm người... Yếu như sên! Vậy mà cũng đi ăn cướp!

Isora bước ra khỏi ngõ nhỏ phun một bãi nước bọt vào ngõ khinh thường nói.

- Lũ vô dụng.

Sau đó Isora lại bắt đầu hỏi đường, lần này có người thật tâm chỉ cho hắn đến một tiệm dụng cụ làm bếp nhỏ, ông chủ là một ông chú tóc vuốt keo, mặc đồ vest nhìn khá lịch sự, khi ông chú nhìn thấy dao bếp của Isora thì kinh ngạc nói.

- Cậu thật sự muốn bán sao?

Isora gật đầu, ông chú suy nghĩ một chút rồi nói.

- Ở đây có hết thảy mười ba thanh dao, trong đó có mười thanh thuộc nhất phẩm, bình thường là 50.000 Beli một bộ, nhưng ở đây không có đủ một bộ, tôi có thể dùng giá 500.000 Beli mua mười thanh dao này. Còn hai thanh còn lại chỉ đủ tiêu chuẩn, giá là 500 Beli một thanh, hết thảy là 501.000 Beli, cậu thấy được không?

Isora nói.

- Được!

Sau khi nhận số tiền 501.000 Beli từ tay ông chú, Isora chào một tiếng rồi rời đi, hắn đi tới một tiệm cơm thì dừng lại, bước vào nói.

- Ở đây ăn cơm vậy, mong là sẽ gặp cậu ta ở đây, nếu không mình lại phải đi tìm.

Đầu bếp là một người đàn ông cao to da màu đen, đội một cái mũ đầu bếp kiểu ấn độ, trong bếp chỉ có một cái bàn duy nhất và một dãy ghế, Isora nói.

- Chỗ này giống quán rượu hơn là quán cơm nha... Ông chủ cho một đĩa cơm.

Ông chủ đáp một câu rồi bắt đầu làm cơm, Isora ngồi chờ một lúc thì có một thanh niên đi vào, người thanh niên ở trần, bên hong trái đeo một thanh đao, trên lưng có một hình xăm, hai chiếc xương chéo màu tím phía sau đầu lâu màu tím với bộ râu trắng. Ngoài ra, trên tay trái của người thanh niên đó cũng có một hình xăm với dòng chữ ASCE theo chiều dọc và ký tự S bị gạch bỏ. Người thanh niên vừa đi vào thì ngồi xuống cạnh Isora cười với hắn một cái sau đó nói với đầu bếp.

- Cho một đĩa cơm.

Một tiếng sau, Isora vuốt bụng há mồm nhìn người thanh niên kế bên, mới một giây trước người thanh niên này còn cầm muỗng ăn cơm nhưng mà sau một giây thì đột nhiên úp mặt xuống đĩa cơm ngủ thϊếp đi, Isora biết hắn ngủ trong lúc ăn mới kinh ngạc há mồm, còn những người xung quanh thì khϊếp sợ nhìn người thanh niên, có người tò mò lại gần hỏi.

- Cậu ta bị sao vậy?

Isora chưa kịp trả lời thì một người nói.

- Một người khác đang ăn thì lăn ra chết trong quán.

Người hỏi giật mình nói.

- Tự nhiên sao?

- Ừ, anh ta chết khi đang nói chuyện với chủ quán.

- Anh ta là một người lữ hành à?

- Ừ có lẽ vậy.

- Mọi người nói hình như anh ta đã ăn phải một quả dâu sa mạc.

- Dâu sa mặc à?

- Ừ, nó là trứng của một loại nhện độc nhưng có hình thù như quả dâu. Nếu ăn phải thì vài ngày sau sẽ trúng độc mà chết. Và sau một vài giờ, chất độc sẽ tỏa ra xung quanh dưới dạng khí từ tử thi. Nên không ai dám đến gần anh ta.

- Còn một thằng nhóc ở gần anh ta kìa.

- Này nhóc, mau tránh xa người chết ra!

Isora giơ tay lên nói.

- Thật ra...

- Aizzz...

Isora chưa nói xong thì người thanh niên đó đã ngồi dậy vươn vai một cái trong ánh mắt kinh ngạc và tiếng thét khϊếp sợ.

- ANH TA SỐNG LẠI KÌA!

Một người phụ nữ lo lắng đến gần người thanh niên hỏi.

- Anh... Ổn chứ?

Người thanh niên vô tư tóm lấy váy của người phụ nữ kéo lên lau mặt, khi người phụ nữ khϊếp sợ chạy đi thì người thanh niên nói.

- Trời ơi... Chết tiệt... Mình ngủ quên mất.

Tất cả mọi người kinh ngạc nói.

- NGỦ QUÊN À?

Isora che mặt nói.

- Thật ra tôi muốn nói là anh ta đang ngủ.

- SAO CẬU KHÔNG NÓI SỚM?

- Không thể tin được! Ngay cả khi dang ăn và nói chuyện mà anh cũng ngủ được sao?

Người thanh niên quay đầu lại hỏi.

- Lộn xộn quá! Mà sao mấy người lại tập trung ở đây?

- CHÚNG TÔI LO LẮNG CHO CẬU ĐÓ!

Người thanh niên hỏi ông chủ.

- Ông thuê đám này để làm trò hay sao?

Ông chủ quán vừa định trả lời thì người thanh niên lại gục úp mặt vào đĩa cơm, đám người xung quanh hét lên.

- LẠI NỮA SAO?

Sao khi xác nhận là không có chuyện gì, tất cả mọi người mới rời đi, Isora vốn định rời đi nhưng mà người thanh niên này cũng quá thú vị nên hắn quyết định ở lại nhìn một chút, một lúc sau người thanh niên thúc dậy vừa ăn vừa hỏi Isora.

- Cậu ăn xong rồi à?

Isora nói.

- Ăn xong rồi.

Người thanh niên hỏi.

- Không có tiền trả à?

Isora lấy tiền ra đưa cho ông chủ quán nói.

- Có, nhưng mà tôi muốn ở lại nhìn một chút.

Người thanh niên hỏi.

- Nhìn cái gì?

Isora nói.

- Nhìn kỹ năng ngủ trong lúc ăn, biết đâu nhìn một lúc tôi lại học được thì sao.

Người thanh niên cười nói.

- Cậu học không được đâu, kỹ năng này là ông già khốn kiếp đó huấn luyện ra đó.

Isora hỏi.

- Ông già khốn kiếp?

Người thanh niên nói.

- À là ông nội của tôi, mà cậu tên gì?

Isora nói.

- Isora, Amida Isora.

Người thanh niên nhíu mày nói.

- Amida... Nghe quen thật...

Isora hỏi.

- Chuyện gì?

Người thanh niên nói.

- Không có gì, tôi tên là Ace Portgas D. Ace. Rất vui được gặp.

Isora đưa tay ra nói.

- Rất vui được gặp.

Sau khi nói chuyện một lúc Ace ăn hết đĩa cơm, vươn vai một cái rồi nói.

- A! No rồi, no rồi. Mà này ông chủ. Ông có thấy thằng nhãi trong hình này đến thị trấn này chưa?

Ace cúi người xuống lấy một tờ lệnh truy nã từ trong balo ra nói.

- Nó là một hải tặc với cái mũ rơm.

- Ta đoán mi không có vấn đề gì với việc ăn uống ở nơi đông người nhỉ. Đội trưởng của sư đoàn số hai thuộc băng hải tặc Râu Trắng. Portgar D. Ace.

Isora vừa định nói thì một tiếng nói vang lên, trong tiếng nói kinh ngạc của mọi người giọng nói đó lại vang lên.

- Có việc gì mà một hải tặc bỉ ổi như ngươi lại có mặt ở đất nước này?

Ace mỉm cười uống một ngụm nước rồi nói.

- Ta đang tìm... Em trai của mình.

Isora kinh ngạc hét lên.

- ANH TRAI CỦA LUFFY? Thật à?

Ace giật mình nhìn qua Isora, giọng nói lúc nãy lại vang lên.

- Là ngươi à, đông bọn của nhóc mũ rơm. Ngươi là cái tên có đôi cánh tím.

Isora quay đầu nhìn một cái rồi hét lên.

- Người khói!

- ĐỒ ĂN!!!!!!!

Đúng lúc này một tiếng thét thật to vang vọng khắp thị trấn, Isora vui mừng nói.

- Là thuyền trư...

- Ầm!

Isora chưa nói xong thì Luffy đυ.ng thẳng vào người ông chú người khói, sau đó lại đυ.ng vào Ace rồi bay ngang qua mặt Isora đυ.ng vào tường tạo thành một lỗ thủng siêu to có ba hình người, Isora bất lực nói.

- Mình có nên chạy trước không ta?

P/s vẫn chưa làm được cccn, mọe nó chờ dài cổ mà sao không tới lượt mình.