Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 27: Luffy vs cá voi laboon& lời hứa của hai tên ngốc!

- RA NGOÀI RỒI! ĐÂY MỚI THẬT SỰ LÀ BẦU TRỜI!

Sau khi ra khỏi bụng cá voi, Luffy đã hét lớn lên, Isora cũng mỉm cười, nhưng mà sau đó hắn đột nhiên nói nhỏ.

- Hai người tỉnh rồi à?

Mr9 và Miss Wednesday giật mình nói.

- Sao ngươi biết!

Sau đó hai người vội vàng che miệng, Isora nói.

- Ở yên đó, nếu không tôi sẽ chém!

Mr9 và Miss Wednesday gấp rút gật đầu, Usopp nói.

- Nhưng mà nó thật sự chờ 50 năm à? Đám hải tặc đó đã bắt nó chờ quá lâu...

Sanji nói.

- Ngu ngốc! Đây là đại hải trình đúng không? Cậu biết mà. Họ đã chết cả rồi! Có chờ nữa cũng thế thôi.

Nami nói.

- Đúng thế, đã 50 năm trôi qua rồi, nó cho ta thấy vùng biển chưa được xác định này nguy hiểm và khủng khϊếp thế nào.

Usopp nói.

- Tại sao các cậu lại nói những lời vô tình như thế? Các cậu cũng đâu có biết rõ! Có thể họ vẫn sẽ trở về! Thật là một câu chuyện cảm động! Một chú cá voi mãi tin vào lời của đồng đội, đúng không, ông lão?

Ông lão đầu bông nói.

- Phải. Nhưng sự thật tàn nhẫn hơn cậu tưởng đấy. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của họ. Nhưng người đó... Đã chạy trốn khỏi đại hải trình rồi.

Usopp nói.

- Không thể nào... Vậy họ thật sự bỏ rơi nó sao?

Isora mỉm cười nói.

- Nói họ bỏ rơi nó là vì hy vọng họ còn sống, có lẽ... Họ đã chết cả rồi.

Nami nói.

- Chạy trốn khỏi đại hải trình, đồng nghĩa với việc phải vược qua vành đai tĩnh lặng mà, đúng không?

Ông lão đầu bông nói.

- Cho dù có cơ may còn sống sót, họ cũng không bao giờ quay lại đây đâu. Thời tiết, khí hậu, dòng hải lưu và cả gió. Tât cả mọi thứ đều hoạt động không theo bất kỳ một quy tắc nào. Nhưng suy luận thông thường đều trở nên vô nghĩa ở vùng biển này. Sự khủng khϊếp của đại hải trình sẽ nhấn chìm tâm trí của những kẻ yếu đuối.

Sanji nói.

- Vậy là những tên khốn nhu nhược đó đã không hề bận tâm đến lời hứa của chúng, và đã cong đuôi trốn khỏi vùng biển này?

Usopp hỏi.

- Bọn họ bỏ rơi con cá voi vậy sao? Và nó vẫn chờ họ trở lại suốt 50 năm qua ư? Thật quá tàn nhẫn!

Nami hỏi.

- Nếu biết vậy, sao ông không nói cho nó đi? Nó hiểu được tiếng người mà đúng không?

Ông lão đầu bông nói.

- Ta đã nói với nó tất cả mọi điều. Nhưng nó không chịu nghe. Đêm đó là lần đầu tiên Laboon đâm đầu vào núi đảo ngược và gào thét. Rồi nó bắt đầu cố phá sập red line. Nó vẫn tin rằng họ sẽ trở lại ở phía bên kia của bức tường, nó không chấp nhận sự thật.

Sanji nói.

- Con cá voi này thật là...

Usopp nói.

- Dù cho ông có lý do gì để chờ đợi...

Ông bác đầu bông nói.

- Nếu nó không còn lý do để chờ đợi, thì có thể nó đã nghe lời ta. Nó sợ mất lý do để chờ đợi hơn bất cứ thứ gì. Nhà của nó là ở biển tây. Vậy nên nó chẳng còn nơi nào để quay về. Giờ nó chỉ muốn được gặp lại những đồng đội trước kia.

Sanji nói.

- Nhưng mà... Có lẽ tình cảnh bây giờ của nó rất đáng thương. Nhưng chính ông cũng bị phản bội mà đúng không? Hay đối với ông, điều đó không còn là vấn đề nữa?

Ông lão đầu bông nói.

- Hãy nhìn vào những vết sẹo trên đầu nó đi, nếu nó cứ tiếp tục đâm đầu và vách đá như vậy, thì chắc chắn là nó sẽ chết. Tuy bọn ta xa lạ với nhau, nhưng cũng đã 50 năm rồi. Ta sẽ không đứng nhìn nó tự sát đâu.

- A!!!

Bông nhiên Luffy vừa hét vừa chạy thật nhanh, hai tay còn ôm lấy một thứ, Sanji hỏi.

- Tên ngốc đó lại tính làm gì vậy?

Zoro nói.

- Đúng là không thể rời mắt khỏi hắn!

Sanji nói.

- Trong như hắn đang leo núi vậy.

Isora đầu đầy mồ hôi nói.

- Thuyền trưởng... Đang ôm cái gì... Nhìn quen thế nhỉ???

Luffy cấm cây cột buồm vào đầu Laboon, Zoro nói.

- Cái đó là cột buồm chính đúng không nhỉ?

Sanji nói.

- Phải, từ thuyền của chúng ta.

Usopp nói.

- Là cột buồm của chúng ta đấy. ĐỪNG CÓ PHÁ HOẠI CON THUYỀN NỮA!!!

Sau đó, Laboon đau đớn rống lên, rồi vùng vẫy tạo ra từng cơn sống lớn, trên thuyền, tất cả mọi người đồng thanh hô.

- VÌ CÁI CON KHỈ GÌ MÀ CẬU LÀM THẾ HẢ??

Laboon nhảy lên khỏi mặt biển, đâm thẳng vào bến cảng, ông lão đầu bông hét.

- NÀY! NHÓC!

Nami nghỉ rằng ông lão đầu bông đang lo cho Luffy nên nói.

- Đừng lo, có bị nghiền ép cậu ta cũng không chết đâu. Này Isora. Mau cứu Luffy!

Isora nhìn thân hình to lớn của Laboon nuốt nước bọt nói.

- Được!

Sau đó Isora giương hai cánh bay lên cao, đúng lúc Laboon đang đâm đầu vào Luffy, Isora nhanh chóng quấn năng lượng quanh thân, năng lượng từ từ lớn ra, biến Isora thành một con thiên niên long trưởng thành, nhưng đúng lúc hắn muốn lao xuống thì Luffy nói.

- Dừng lại! Đây là trận chiến của tớ!

Isora đành phải bay về Going merry thu hồi năng lực đáp xuống thuyền nhìn Luffy đấu, Laboon lại lao xuống nước sau đó lấy đà đâm thẳng vào Luffy, Luffy gian nan nhảy lên tránh thoát một cú húc đầu của Laboon, sau đó lại bị đuôi của Laboon đánh bay vào vách đá, Luffy đứng lên đấm thẳng vào mắt của Laboon, sau đó lại nhảy lên thật cao đánh thật nhanh vào người Laboon, Usopp vừa xem vừa nói.

- Cậu ta đang nghĩ gì thế?

Isora nói.

- Không biết!

Laboon húc thật mạnh vào người là Luffy bay thẳng vào ngọn hải đăng, Zoro nói.

- Luffy. Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?

Đúng lúc Laboon muốn cho Luffy một kích cuối cùng, Luffy đột nhiên đứng lên nói.

- Vậy là hòa!

Laboon nghe vậy khó hiểu dừng tay, Luffy đội chiếc mũ rơm lên đầu nói.

- Tao mạnh chứ? Mày muốn hạ tao, phải vậy không? Trận đấu này vẫn chưa kết thúc. Vậy nên một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại đánh tiếp. Đồng đội của mày đã chết rồi, nhưng mà bây giờ, tao sẽ là đối thủ của mày. Chúng ta sẽ còn đấu tiếp một trận để xem ai là người mạnh nhất! Khi chúng tao đi hết đại hải trình, tao nhất định sẽ trở lại! Và khi đó chúng ta sẽ kết thúc trận đấu này, nhé!

Tất cả mọi người đều mỉm cười nhìn Luffy và Laboon, sau khi nghe xong Luffy nói, Laboon ngẩng đầu nhìn lên red line, rống lên một tiếng thật to, một lúc sau, Luffy vẽ một cái biểu tượng đầu lâu đội mũ rơm lên đầu Laboon, sau đó nói.

- Ngầu quá! Đây sẽ là “Lời hứa hẹn tái đấu” của chúng ta! Cho nên đến khi tao quay lại, thì mày không được đυ.ng đầu vào tường, nếu không nó sẽ phai hết đấy!

Laboon kêu một tiếng nhỏ, xem như là đáp lại, Isora nói.

- Nếu trên đầu tớ có cái hình đáng sợ đó, thì thà tớ đi chết còn hơn!

Usopp cầm hai tấm gỗ ra hỏi.

- Hai tên kia đâu?

Nami hỏi.

- Hai tên nào?

Isora nói. .

||||| Truyện đề cử: Bạn Tình Của Em |||||

- Hai tên dở hơi lúc nãy đi rồi, nhảy xuống biển trốn rồi.

Nami nói.

- Không biết chúng là ai nhỉ...

Isora nói.

- Này Nami. Tớ nhặt được cái này, cầm lấy!

Sau đó Isora ném một vật hình cầu cho Nami, Nami bắt lấy rồi đưa lên nhìn một lúc lại hỏi.

- Đây là cái gì?

Isora nói.

- Nhìn khá giống la bàn, cậu đi hỏi ông lão đầu bông xem.

Sau đó Isora đi tới gần giúp Usopp sửa cột buồm, Usopp nói.

- Tên khốn đần độn! Phá hỏng con thuyền thế này... Này Zoro! Quá phụ một tay đi chứ, Isora thấp quá này, với lại tớ có phải thợ mộc đâu!

Isora nhe răng hỏi.

- Tớ lùn lắm hả???

Một lúc sau Usopp đầu đầy u cục nói.

- Tớ xin lỗi!

Sanji đi từ trong bếp ra, cầm theo 4 cái đĩa khổng lồ nói.

- Nami tiểu thư, là món cô thích nè. Này Isora tới đây bưng giúp coi!

Isora nói.

- Biết rồi, biết rồi!

Sau đó Isora bưng một đĩa đi đến chỗ Nami hỏi.

- Nami, ông lão đầu bông nói cái đó là gì?

Nami nói.

- Đây là Log pose la bàn ở vùng biển này, ông lão nói là vì vùng biển này có từ trường rất loạn, cho nên la bàn bình thường không thể dùng được ở đây, tớ cũng đã thử rồi, la bàn bình thường quay như chong chóng vậy. mà cậu lấy cái này ở đâu?

Luffy đưa tay vào đĩa trên tay Isora muốn lấy cá, nhưng mà lại bị Isora rút kiếm chém nên vội vàng rút tay lại, Isora nhìn Luffy một cái nói.

- Chắc là hai tên lúc nãy làm rơi.

Luffy duỗi tay ra nắm lấy Log pose nói.

- Cho tớ mượn xem.

Sau đó Luffy cầm Log pose ngắm ngía một hồi rồi dùng sức bóp, sau một tiếng “Grắc” vang lên, cái Log pose nát thành mảnh vụn, Nami ngẩn ngơ một lúc rồi hét lên.

- Luffy! Tên ngu ngốc!!!

Nami bay đến đá Luffy một cái, Luffy bay xuống biển, Usopp hoảng sợ nói.

- Cái Log pose này thật sự rất quan trọng, đúng không?

Nami nói.

- Bảo vật của chúng ta... Log pose...

Ông lão đầu bông nói.

- Đừng lo. Ta có thể cho các cậu một cái khác. Coi như đền đáp vì đã cứu Laboon.

Một lúc sau, Laboon hất Luffy và Mr9 cùng Miss Wednesday lên bờ, Luffy nói.

- Cứ tưởng mình chết rồi chứ.

...

P/s đi ngủ đây, mai viết tiếp.