Trong cuốn tiểu thuyết, cô từng có viết một câu nói như thế này.
Cô nói tất cả những chua xót trong tình yêu đều là thú vui, đó là một giai điệu để cảm nhận được nhiều cung bậc cảm xúc hơn trong cuộc sống, chua ngọt nhưng cũng là rất ngọt, đó là điều không thể thiếu được, yêu đương mà thiếu đi vị chua ngọt thì không được trọn vẹn.
Những lời nói này đều là cô ghi trong tiểu thuyết của mình nhưng với điều kiện tiên quyết là kết HE.
Nhưng nếu không phải ——
Cô không thể nào phóng túng bản thân hưởng thụ phần ngọt ngào này được, bởi vì sự ngọt ngào ấy sẽ biến mất, càng lún càng sâu, còn lại chỉ càng thêm chua chát mà thôi.
Vì vậy, lúc Phó Hoài mỉm cười nghiêng người hôn cô, cô nhìn vào nửa gương mặt anh một lát, sau đó mới thuận theo mà nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau là một ngày nắng rất đẹp.
Sáng sớm Phó Hoài lại nhận được điện thoại, gần đây anh luôn rất bận với trăm công nghìn việc, hoặc là nói anh vẫn luôn bận rộn như vậy, chỉ là dạo gần đây bận hơn mà thôi.
Anh nghĩ đến buổi sáng cô cũng có công việc, người đàn ông liền đáp ứng với đầu dây bên kia, sau đó đứng dậy mặc quần áo rời đi, chủ yếu là không muốn đánh thức cô, nên không có nói với cô.
Nhưng anh không biết, cô đã tỉnh lại từ lâu rồi.
Đàm Anh Anh trở người, nghe được tiếng đóng cửa của anh, cô nhìn lên trần nhà ngây ngốc một hồi.
Sau đó cô lấy điện thoại ra, đầu óc vừa thanh tỉnh vừa hỗn loạn, cô đột ngột nhấn ra một hàng chữ.
Thật ra cũng không phải đột ngột, mà là cô đã suy nghĩ chuyện này mấy ngày nay rồi.
"Cậu nói xem đối với đàn ông, tình yêu có thể tách khỏi hiệu suất không?" (Chỗ hiệu suất này mình không hiểu lắm, mọi người thông cảm nha!)
Vấn đề hơi nhàm chán, cái này cô đã biết rõ đáp án, sau khi hỏi xong vấn đề trong nội tâm cô càng rõ ràng hơn. Truyện chỉ đăng tại s1apihd.com @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn
Nhưng khi người bạn đó trả lời cô, nhìn thấy những dòng chữ trong bong bóng màu xanh lam, trái tim cô vẫn là giống như bị đâm một cái.
Bên kia nói: "Đây không phải là nói nhảm sao, nhất định là có thể."
Đây là một trong số ít những người bạn khác phái của cô, chơi với nhau đã được sáu năm, quan hệ cũng không tệ, bọn cô thường hẹn gặp nhau và cùng ngồi lại chia sẻ những chuyện trong cuộc sống, là một tình bạn rất trong sáng.
Bạn cô nói: "Sao lại hỏi cái này? Cái này cần cho việc sáng tác tiểu thuyết à?"
Nói xong, có thể là do cô im lặng khá lâu, bên kia không đợi cô trả lời, lại nói tiếp: "Dù sao cũng có trải nghiệm nhiều năm như vậy, chuyện đó nhất định có thể, bình thường cậu bảo tôi cặn bã nhưng mấy tên trong phòng còn cặn bã hơn tôi rất nhiều, tốt xấu gì thì lúc yêu đương tôi cũng một lòng một dạ. Có đôi khi vừa chia tay xong cũng rất đau khổ, người ta theo đuổi tôi, tôi cũng không từ chối, sẽ tìm người để lấp đầy khoảng trống trong mình, nhưng tôi biết tôi không yêu người đó."
"Vậy cậu sẽ hôn cô ấy sao?"
"?"
"Bà chị của tôi ơi, cậu viết tiểu thuyết ngôn tình tới điên rồi à, ai làʍ t̠ìиɦ mà không hôn, cậu tưởng là đó tình yêu thuần khiết à? Hôn thôi thì đã sao, tôi còn dỗ dành cô ấy bằng cách lễ tình nhân thì mua hoa tặng còn gọi cô ấy là bảo bối nữa kìa, dù sao thì cũng không phải là hoàn toàn vô tâm, ít nhất cũng phải đảm bảo được khi người ta ở bên cạnh mình thật vui vẻ."
Ngón tay Đàm Anh anh dừng lại trên màn hình, nghĩ nghĩ muốn trả lời lại cái gì đó, nhưng đầu óc lại trống rỗng, cái gì cũng không gõ ra được.
Cuối cùng cô cũng không có trả lời lại, đứng dậy đi rửa mặt.
Lúc đi ra, màn hình điện thoại sáng lên, cô tưởng là người bạn kia, nhưng khi cô đến gần nhìn lại, là Phó Hoài.
Người đàn ông đã tiến bộ rất nhiều, sau khi chuyện kia xảy ra, anh đều luôn nhớ kỹ mà nói cho cô biết trước một tiếng.
Phó Hoài: "Anh có chút việc gấp, có lẽ mất khoảng ba tiếng, trưa nay em muốn ăn gì? Khi trở về anh mua cho em."
Dừng một chút, dường như sợ cô tỉnh lại không tìm thấy anh, anh lại nhắn thêm một tin dỗ dành: "Ngoan"
Chỉ một chữ này, liền nghĩ nếu như anh không nói thì sẽ bớt đau khổ hơn, bỗng dưng ngực cô nhói đau, hốc mắt cũng chua xót. Đột nhiên thấy uất ức, cũng cảm thấy thật khổ sở.
Lúc này Úc Văn lại gửi tin nhắn đến, như thể người anh đi gặp là chính mình.
Trong tin nhắn Úc Văn nói: [Đã suy nghĩ kỹ chưa, Anh Anh?]
Cô không có lưu số của Úc Văn, nhưng cô biết rõ hơn ai hết rằng đây là tin nhắn Úc Văn gửi tới.
Cô nhìn một lát, duỗi ngón tay ra, kéo dãy số kia vào danh sách đen.
Cô thật đúng là to gan lớn mật mà, chỉ là một biên kịch nhỏ bé, lại dám kéo nhà sản xuất vào danh sách đen.
Nhưng hãy để cô tùy hứng một lúc đi, sau này có khi không còn cơ hội này nữa.
Thoát ra ngoài, nhìn đến hai tin nhắn kia do Phó Hoài gửi tới, trong l*иg ngực lại ê ẩm một hồi.
Thật ra là cô không thích khóc.
Nhưng thật sự rất đáng ghét, dường như những thứ trong hốc mắt không thể lau đi được, cô lau đi lau lại, nhưng vẫn không thể nào lau khô.
Vì thế cứ để như vậy mà ngồi một lát, đợi cho cảm xúc vơi đi, lúc này mới đứng dậy, từ tủ quần áo lấy ra một cái váy dài có màu vàng nhạt.
Đây là cái váy anh thích nhất, mặc dù cô chỉ tiện tay mua trong cửa hàng ở ven đường, mặc không nhiều lắm chỉ có hai lần, nhưng anh đều khen rất đẹp mắt.
Cô mang thêm khuyên tai với dây chuyền, ở trường quay đang bận rộn quay phim, cô cũng không phải nhân vật trong ống kính kia, ngày bình thường rất ít để ý đến cách ăn mặc, nhưng hôm nay lại cẩn thận trang điểm tỉ mỉ, nhẹ nhàng đánh má hồng, lại từ trong ngăn kéo tủ lấy ra một thỏi son màu cam. Truyện chỉ đăng tại s1apihd.com @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn
Cho dù thường ngày cô không thích tự tâng bốc mình, nhưng khoảnh khắc nhìn vào gương, cô cũng giật mình cảm thấy, bản thân mình hôm nay rất là xinh đẹp.
Cô chụp một tấm hình gửi cho anh.
Ba phút sau người đàn ông gửi tin nhắn đến: "Tỉnh rồi à? Nhớ ăn sáng, không thể nhịn đói mà làm việc đấy."
Lại cách vài giây, như là anh mới nhìn kỹ tấm ảnh cô vừa gửi tới, không biết là muốn cố ý lấy lòng để cô vui vẻ, hay là tự nhiên mà thổ lộ, anh gửi một tin nhắn thoại qua, âm thanh trầm bổng mang theo ý cười: "Cố ý mặc cho anh xem sao? Rất xinh đẹp."
Cô nức nở một tiếng, khi nghe giọng của anh lần thứ hai liền vỡ òa, hôm nay cô mặc chiếc váy anh thích, màu son cũng vậy, nhưng anh lại không nhìn tới.
Cô cúi đầu, đem từng món từng món đồ trong phòng để vào trong vali.
Hầu hết tất cả cảnh quay quan trọng đều đã quay xong, cô muốn rời đi.
Đồ dùng của cô cũng không nhiều, bởi vậy lúc mang đi cũng rất gọn gàng, phảng phất như nhiều ngày trôi qua như vậy cùng lắm chỉ là một giấc mộng dài, chỉ cần cô mở mắt ra, thì tất cả ảo ảnh đó đều tan biến.
Đàm Anh Anh đôi khi nhạy cảm, có lúc lại rất chậm chạp, không phải là không tin tưởng anh thích mình, nhưng cô nghĩ, thích đó cũng chỉ là một chút thôi, so với thời gian lâu dài kia của Úc Văn thì khó mà chống lại.
Huống hồ... Anh đã có người mình thích, mà bạch nguyệt quang* kia cũng không thể nào là cô được, trí nhớ của cô tuy là không tốt lắm, nhưng cô thật sự không nhớ rằng anh đã từng xuất hiện trong cuộc đời của cô.
*Bạch nguyệt quang: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình.
Cô chắc chắn, trước đây cô chưa từng gặp Phó Hoài. Huống hồ chi, nếu như là cô thì anh nói từ lâu rồi.
Trong lời nói của Úc Văn, nếu cô không rời đi, thì sẽ không thích hợp.
Cô không có gì mà hối hận, nếu không phải nghe thấy giọng của anh, cô cũng không cảm thấy tủi thân.
Điều duy nhất nợ anh chính là lúc trước cô đã nói thêm đất diễn, bởi vì lúc đó cô bận quá, anh luôn giải thích ngày (??), thời gian đẩy đưa hết ngày này qua ngày khác, đúng thật là cô chưa từng cho anh cái gì.
Đàm Anh Anh kéo vali ra tới cửa, đột nhiên nhớ tới thứ mà mình không thể mang đi, nhìn về phía chiếc nhẫn kim cương màu anh đào sáng lấp lánh trên ngón trỏ.
Là kim cương hồng, chị bán hàng nói rất quý báu, nhưng cô còn đang chìm sâu vào nỗi buồn chia tay, nên không có nghe rõ.
Đây tính là cái gì? Là quà cảm ơn anh mua tặng cho cô khi sắp kết thúc mối quan hệ tình cảm này sao?
Hay là, chỉ đơn giản là muốn cho cô?
Đàm Anh Anh sờ sờ chiếc nhẫn, vuốt ve một hồi lâu, cuối cùng tháo xuống, đặt ở trên bàn, vang lên một tiếng nhỏ.
Lúc đi tới cửa, Phó Hoài điện tới, ý là muốn xem cô sao lâu quá mà chưa trả lời.
Giọng nói người đàn ông vẫn còn ý cười, không biết vì cái gì mà vui vẻ, rõ ràng là anh gọi đến trước, nhưng hình như là đang đợi cô nói gì đó muốn nói: "Hả?"
Cổ họng cô nghẹn lại, thầm nghĩ là nếu như anh không đối xử tốt với cô nữa thì tốt rồi, cũng sẽ không đến nỗi làm cho cô sinh ra chút ảo tưởng không thực tế, lúc muốn cắt đứt, cũng không cần phải miễn cưỡng đau khổ như bây giờ. Truyện chỉ đăng tại s1apihd.com @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn
Đầu lưỡi cô đẩy nhẹ chống đỡ lên hàm răng trên, bởi vì mới vừa khóc xong, giọng mũi nhè nhẹ, có âm đuôi giọng mũi dịu dàng, nghe như là cô đang cố ý làm nũng vậy.
Lần đầu tiên cô có chút không lưu loát mà mở miệng: "...... A Hoài?"
"Hả?" Vô thức mà đáp, như là sửng sốt trong vài giây, lúc sau mới cười hỏi: "Sao đột nhiên lại gọi anh như vậy?"
Dừng một chút, cố ý vừa cười vừa trêu chọc cô: "Nhớ anh à?"
Ở nơi anh không nhìn thấy nước mắt cô đã chảy thành hai hàng, nhưng lại phải cố gắng duy trì để giọng ổn định, dùng hết tất cả sự yêu thích dồn vào trong bốn chữ này.
Cô trân quý mà cầm chặt lấy ống nghe điện thoại, nhẹ nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Anh vẫn đang cười, thản nhiên lại dịu dàng đáp lại: "Bây giờ nói làm gì? Đợi lát nữa ở trước mặt anh rồi nói."
Cô lại nói: "Năm mới sắp đến rồi."
"Năm mới cũng vui vẻ."
Phó Hoài bất đắc dĩ, giọng trầm thấp lại dung túng: "Tháng sau mới hết năm."
"Ừ." Cô che đi đôi mắt.
Cô biết chứ, nhưng trong tương lai sẽ không còn cơ hội nữa, nên phải nói hết trong hôm nay.
Cô lại nói: "Phó Hoài."
Người đàn ông được nước lấn tới: "Vừa rồi không phải còn gọi anh là A Hoài sao?"
Môi cô mấp máy khép mở, cố gắng kìm nén lại không cho chính mình khóc nức nở.
Cô rốt cuộc cũng buông tay che ống nghe điện thoại ra, bờ môi hướng vào ống nghe, không tiếng động nói ——
"Em thích anh."
Tắt điện thoại, cánh cửa cũng chậm rãi đóng lại, cô kéo cái vali đi xuống.
Có một số lời tỏ tình, tuy có trọng lượng nhưng lại không có âm thanh.
Tấm thảm nuốt chửng những bước chân nặng nề của cô, cũng không lưu lại chút gì, dịu dàng nở rộ yêu thương.
Một tiếng li biệt cuối cùng, là tiếng bước chân nhẹ nhất.