SẮC HOA ANH ĐÀO
Chương 12: Rừng cây nhỏ
Nguồn: Yên Nhiên
Editor: Nguyễn Nghi
Follow nhà để cập nhật truyện nhanh nhất nhé~
09/05/2021
- -----------
"Cảnh thứ 97, lần thứ 3, action!"
Cách đó không xa mọi người vẫn đang hừng hực khí thế mà quay phim, cảnh quay đêm giao thừa khiến cả trường quay trở nên sôi động náo nhiệt, căn phòng đối diện đầy tiếng nói chuyện ồn ào của mọi người, nhưng Đàm Anh Anh gần như bị ai đó lột hết một nửa người, cơ thể cô dựa vào thân cây xù xì phía sau.
Những âm thanh và giọng nói kia đều trở nên rất xa xôi, trở thành nhạc đệm cho khung ảnh mờ ảo này, bên tai cô tràn ngập hơi thở nóng bỏng của người đàn ông, hơi thở gấp gáp nhưng lại gợi cảm không thể tả thành lời.
Áo khoác bị ném trên đống lá rụng, lá cây khô héo bị gió thổi tạo ra những thanh âm giòn tan, áo len của cô bị đẩy lên cao, nụ hôn của người đàn ông hạ xuống xương quai xanh tinh xảo đang lộ ra bên ngoài, lại nhấm nháp một chút nơi màu đỏ đang dựng thẳng đứng của cô.
Đầu gối anh áp lên thân cây, cô ngồi trên đùi anh, tư thế này khiến người ta cảm thấy kỳ quái, không khỏi có chút suy nghĩ vặn vẹo, bắp đùi trong của cô cọ xát vào lớp vải cứng từ quần jean của anh, da thịt co rút mấy lần, phía dưới nhịn không được mà tuôn ra hết lần này đến lần khác.
"Nhớ anh không?"
Khi người đàn ông hoàn toàn tiến vào, cô mới run rẩy mà "Ưm" một tiếng, anh cắn vành tai của cô, giọng nói trầm xuống.
Bên dưới vừa chặt vừa ẩm ướt, người đàn ông không nhịn được mà đẩy nhanh động tác, vừa vận động thắt lưng vừa đung đưa vào bụng dưới của cô "... Xem ra là rất nhớ."
Lại là cái dạng này, cô vốn không có biện pháp mà trả lời được, anh cũng nhanh chóng tăng tốc ra vào, âm thanh trong cổ họng cô biến thành một tiếng rêи ɾỉ khe khẽ, giống như tiếng mèo kêu quanh quẩn trong không gian.
Người đàn ông thở dốc, cười cười che miệng cô lại, trên tay không biết đã dính phải chất lỏng gì: "Cẩn thận bị bọn họ nghe thấy."
—— Sợ bị người ta nghe được, vậy mà anh vẫn làm ở chỗ này.
Cô cong ngón chân lại, hai chân vòng qua eo anh, như để trả thù mà đạp chiếc quần treo lỏng loẹt ở hông anh xuống đất.
Thắt lưng kim loại vang lên một tiếng, rơi xuống ngay bàn chân, bị anh đá văng đi chỗ khác.
Người đàn ông trêu chọc: "Thế nào, thấy vướng víu sao?"
Cô thực sự rất muốn trả lời, cô vốn là người nói nhiều, nhưng cũng có thể là do mấy ngày nay không có quan hệ, nên anh bị du͙© vọиɠ bào mòn cực kỳ gắt gao, đôi mắt trong veo dần dần bị du͙© vọиɠ che lấp, cô có cảm giác trong lúc trời đất quay cuồng này, anh vì cô mà hoàn toàn mất lý trí.
Cơ thể như bị người khác kéo căng ra, nhưng một nơi nào đó ở trái tim lại xuất hiện một cảm giác thỏa mãn lạ kỳ.
Có lẽ không ai lại không thích có một người luôn vì mình mà trở nên điên cuồng.
Cô chỉ thoáng ngẩn người trong chốc lát, hơn nữa cũng có liên quan đến anh, nhưng như vậy cũng bị người đàn ông kia nhìn ra được, cũng vì vậy mà anh cảm thấy không hài lòng, anh cuộn chân cô vào hông mình, sau đó dùng sức một cái, nhanh chóng ôm cô rời khỏi thân cây.
Đàm Anh Anh kêu lên một tiếng, trong cơn hoảng loạn cô theo bản năng ôm chặt lấy anh, âm đ*o bên dưới cũng theo bản năng mà thắt chặt lại.
Người đàn ông rít một tiếng.
Đàm Anh Anh: "Anh đang làm gì vậy!"
"Em thất thần cái gì vậy?" Anh thấp giọng thì thào: "Làʍ t̠ìиɦ cũng không chú tâm, hửm?"
".................."
Cô không thèm tranh cãi với anh, nhưng cô không ngờ người đàn ông lại trực tiếp nhấc chân bước ra ngoài, chỉ hai bước mà đã ra khỏi rừng cây đến bãi đất trống, âm thanh trong phim trường càng lúc càng rõ ràng.
Hơn nữa còn có thể nghe được giọng nói của đạo diễn đang diễn giải cùng với âm thanh đáp lại của nam diễn viên chính...
Giọng nói của nam diễn viên kia dường như đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ người đàn ông này, anh lập tức đặt cô xuống tảng đá, để chân của cô đặt lên ngực mình, nhéo vào eo cô, lại bắt đầu một vòng chạy nước rút mới.
Nàng bị anh ra vào đến thất điên bát đảo, trên tảng đá còn có mùi bụi đất của tự nhiên, trong nháy mắt khiến cho người ta có loại cảm giác xấu hổ không có chỗ nào ẩn núp, người đàn ông lại ghé vào bên tai của cô, đầu lưỡi linh hoạt trơn trượt đi vào tai của người phụ nữ trêu chọc: "Có thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ không? Người em trai nhỏ luôn đi theo sau gọi em một tiếng Anh Anh lão sư kia, bây giờ chỉ cần cậu ta quay đầu lại là có thể thấy được em đang bị anh làm ở đây."
"..." Bệnh thần kinh!!!
Trong lòng cô mắng chửi anh nhưng dưới thân là không khống chế được mà ngày càng ra nhiều nước hơn, cô còn có thể nghe thấy nụ cười đắc ý của anh, rất trầm lại có chút xấu xa.
Phó Hoài: "Sao em không hét lên một tiếng, để cho cậu ta quay đầu nhìn lại đây?"
Cô vẫn chưa có quyền trả lời thì giây tiếp theo đã bị người đàn ông nhấc bổng lên, quay người lại, tựa lưng vào thân cây xù xì, trước mặt cô là hình ảnh của phim trường.
Ánh sáng ban ngày chói lọi, xuyên qua những tầng mây, hầu như không có thứ gì là không nhìn rõ.
Huống chi bọn họ lại đi ra bìa rừng mà không có bất kỳ vật che chắn nào...
Người đàn ông cúi đầu cắn vào đầu nhũ hoa anh đào của cô, động tác ở thân dưới cũng không hề ngừng lại, cô cũng dần dần đi vào cõi thần tiên, vô thức mà cào lên tấm lưng cường tráng của anh, anh cũng hùa theo động tác của cô mà đẩy thắt lưng ra vào mạnh mẽ hơn.
Động tác mãnh liệt kéo dài không được bao lâu, cô phát hiện hình như có người sắp xoay người lại, cả người bổ nhào vào người anh, gắt gao ngăn lại: "Có người tới! Đi vào nhanh lên!"
"Đi vào chỗ nào?" Giọng nói của anh lười biếng, khàn khàn vì đang đắm chìm sâu vào trong du͙© vọиɠ: "Anh không phải vẫn luôn ở bên trong sao?"
"..."
"Đi vào trong rừng cây!" Cô tức giận cắn anh một cái.
Anh nhíu mắt lại, suýt chút nữa đã tước vũ khí đầu hàng rồi, một lúc sau mới chậm rãi đứng lên: "Không đi vào, nhất định phải ở bên ngoài."
Đàm Anh Anh: "Vậy thì anh nhanh lên..."
"Hửm?" Giọng anh khàn khàn: "Bắn vào đâu? Em chọn một cái đi."
Cô gần như sắp chết vì lo lắng rồi, người này và cô giống như người hai thế giới vậy, còn không nhanh không chậm mà muốn cô chọn lựa nữa, ý định gϊếŧ người cô cũng có rồi.
"Em chọn cái đầu anh! Anh thích bắn ở đâu thì bắn!"
Người đàn ông chậm rãi mà ấn vào bụng dưới của cô: "Vào trong đây?"
Cô chưa kịp trả lời thì anh đã rút ra, dùng tay cô mà giải quyết giai đoạn cuối cùng này một lần, cuối cùng toàn bộ bắn hết vào tay cô, khi bắn hết còn không biết xấu hổ mà di chuyển chậm rãi kéo dài kɧoáı ©ảʍ.
Trong mắt cô xuất hiện một tia sáng quỷ quyệt, cô dùng sức nắm thật mạnh, kết quả đổi lại là người đàn ông kia nheo mắt một cái, áp cả người cô lên thân cây một lần nữa.
Anh dùng sức nghiến răng một cái, xương quai hàm hơi căng chặt, như là dấu hiệu của một sự bùng phát sau đó.
Dưới chân vẫn còn lưu lại một bãi dịch, cuối cùng đổi lại là cô sức cùng lực kiệt, lêи đỉиɦ hết lần này đến lần khác, không biết bao nhiêu lần mới được người đàn ông kia buông tha: "Em thật sự rất độc ác đấy, phá nó rồi thì lần sau dùng cái gì, hửm?"
Đàm Anh Anh: "..."
Cô sẽ không bao giờ... đùa như vậy nữa! Không bao giờ... đùa như vậy nữa đâu!!!
Cuối cùng cũng trở về khách sạn.
Người đàn ông kia xem như vẫn còn chút lương tâm, sau khi làm xong thì phục vụ rất tốt, tắm rửa sạch sẽ cho cô rồi lấy quần áo ném vào máy giặt giặt cho cô, những món không thể dùng được nữa thì ném vào thùng rác.
Đàm Anh Anh nằm trên giường, đang muốn ngủ một giấc, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, hoá ra lại là Lục phu nhân gọi tới.
Cô trở mình một cái, phân vân không biết có nên nhận hay không nhận, nhận thì bị lộ tẩy, không nhận thì càng sợ lộ tẩy hơn.
Hệ thống sưởi trong phòng có lẽ được bật toàn bộ, Phó Hoài chỉ mặc cho cô cái tắm màu trắng của mình. Đàm Anh Anh lại cảm thấy bồn chồn, cô kéo kéo hai cái, quần áo gần như tuột xuống khuỷu tay.
Khi người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm, cô đang nằm trên chiếc giường trắng muốt và mềm mại, quay lưng về phía anh, lộ ra vòng eo tinh tế mềm mại và làn da trắng nõn, đáy mắt anh không khỏi tối sầm lại, nghiêng người, nửa người trên chống đỡ lên cơ thể cô.
Trên lưng cô vẫn còn vài dấu vết xanh xanh tím tím, là dấu vết anh ấn cô lên thân cây, nhìn xuống phía dưới là hai vật tròn trịa ưỡn lên ngạo nghễ, dáng mông của cô cũng rất đẹp, độ cong vừa phải, lúc nắm rất có cảm giác, cũng không quá khó khăn khi mà nắm trong tay giày vò.
Phó Hoài rủ mắt nhìn một lúc, rồi nhẹ nhàng hôn xuống.
Đàm Anh Anh quay đầu lại:?
Người đàn ông này biếи ŧɦái thật sao? Tại sao bạn hôn mông của cô làm gì?
- ---------------- [Tui không hiểu tác giả nói gì đâu~~~]
Dã chiến, thực sự không tồi.
Tiểu rượu, văn dã chiến mở rộng đại sứ ( nói bừa đích)
Không biết vì cái gì ta chính là cảm thấy được thân pp còn đĩnh đáng yêu đích (pp rửa đích!!)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, nếu thấy hay xin hãy tặng chúng mình một ⭐ và cmt để nhà có thêm động lực nhé, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Nguồn: Yên Nhiên
02:00 09/05/2021