Sắc Hoa Anh Đào

Chương 2: Hiến Thân

Edit: Nguyễn Nghi

Nguồn: Yên Nhiên

*Note: Bản edit chưa beta mong các bạn thông cảm và chỉ lỗi giúp nhà nhé!

+++++++++++++++++++++++

Đàm Anh Anh hoài nghi rằng bản thân mình còn chưa tỉnh ngủ, cô lại nằm xuống nhắm mắt lại sau đó lại mở mắt ra một lần nữa, hình ảnh trước mắt vẫn không thể thay đổi.

Nhưng mà…

Cô phát hiện ra rằng nơi cô đang ở hình như không giống như là phòng của mình.

Căn phòng mà đoàn làm phim chuẩn bị cho cô là một căn phòng đơn bình thường, nhưng căn phòng trước mắt này lại…

Trang trí xa hoa, đồ đạc mới tinh, có cả hồ bơi ở ngoài trời và thư phòng để làm việc.

Trong đầu cô bắt đầu hiện lên một chuỗi những con số cực kỳ lớn khi cô đánh giá giá cả một đêm của căn phòng này.

Tiền thuê phòng của căn phòng tổng thống này sẽ không phải là do cô trả đấy chứ?

Tuy rằng cô không đến mức không chi trả nổi nhưng mà cô đột nhiên cảm thấy mình được hưởng thụ cảm giác coi tiền như rác vào lúc này.

Chính bản thân mình còn không nỡ bỏ ra một số tiền lớn để ở một nơi đắt tiền khi đi xa, thì người mẫu nam mà cô được tặng này sao có thể xa xỉ như vậy được chứ?

Đàm Anh Anh lập tức kéo quần mà bỏ chạy…

Thế nhưng, người nằm bên cạnh cô còn chưa cho cô có cơ hội này.

Phó Hoài đã tỉnh lại được một lúc, lúc này lười biếng dựa vào đầu giường, lông mi dài cong cong một nửa, biểu cảm trên khuôn mặt không được tốt lắm.

Anh khoanh hai tay lại, lành lạnh nhìn cô mặc quần vào, cài lại nút áo trước ngực, sau đó lấy tốc độ một trăm mét một giờ chạy như điên về phía cửa.

May mắn không mỉm cười với cô, như thế mà cô lại chạy vào phòng tập thể hình.

Đàm Anh Anh nhanh chóng xoay người lại, dự định chạy nước rút lần thứ hai.

Kết quả là cô vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt của người đàn ông kia.

Phó Hoài: “Như thế nào, chuyện xong rồi thì không muốn chịu trách nhiệm sao?”

Không ngờ anh đã tỉnh dậy, Đàm Anh Anh sợ tới mức kịch bản trên tay cô rơi xuống vương vãi khắp nơi…

Câu hỏi này, thực sự có chút kỳ quặc.

Đó không phải câu nói của các cô gái nhỏ ngây thơ chất vấn những tên cặn bã sau khi bị lừa hay sao?

Cô nhặt hơn chục trang kịch bản luôn mang theo bên mình lên, bắt đầu suy nghĩ điên cuồng về những lý do có thể nói ra được.

Đàm Anh Anh cào cào khóe môi mình, sau một hồi ủ rũ, cô nói: “Thực ra tôi không nhớ rõ chuyện đêm hôm qua, tôi cũng không biết anh xuất hiện như thế nào. Bây giờ trời cũng đã sáng rồi, nhiệm vụ của anh cũng đã hoàn thành, chúng ta hay là thống nhất như vầy đi, rằng không có gì xảy ra cả.”

“Còn về tiền thù lao thì đến lúc hẳn là sẽ có người đưa đến cho anh, tôi không biết gì về chuyện đó, hơn nữa tôi, tôi…” Nói xong khuôn mặt của cô liền đỏ lên, “Tôi hình như cũng là người bị hại trong chuyện này, anh đòi tôi đưa tiền cho anh thì cũng quá là tàn nhẫn có đúng không.”

Lý nào lại có chuyện như vậy chứ, làm quà sinh nhật đi ngủ cùng một cô gái ngây thơ xinh đẹp lại còn muốn cô ta trả tiền thù lao sao? Cô kiếm tiền thực sự rất khó khăn mà! Viết văn phải tốn rất nhiều tế bào thần kinh đấy!!!

[Truyện chỉ đăng tại s1apihd.com @YenNhien1111 và WordPress của nhà.

Mặc kệ bọn họ có làm chuyện đó hay không thì cô cũng phải làm cho nó trở thành không có!

Sau khi nói xong, Đàm Anh Anh cảm thấy mọi chuyện nên kết thúc ở đây, tìm được đúng cánh cửa, mở cửa đi ra ngoài.

Thật vất vả mới bước ra được bên ngoài, nhưng sự tò mò của cô lại nổi lên, một đôi mắt trong veo lộ ra từ khe cửa:

“Chuyện là… Thật ngại quá tôi có thể hỏi một chút không, một đêm của anh bao nhiêu tiền?”

Phó Hoài:…

? ? ?

Phó Hoài, người sở hữu ba công ty đa quốc gia, quả thật anh chưa bao giờ gặp phải những câu hỏi không hợp lẽ thường như thế này.

Coi anh là vịt sao? Còn muốn chạy sau khi đã thỏa mãn?

*Vịt ở đây chỉ “zai bao” nha bà con.

Không những không đưa tiền, mà sáng sớm ngày hôm sau cũng không nói chuyện đàng hoàng, đảo mắt một cái còn lên thanh minh rằng chính mình là người bị hại?

Người hôm qua anh hầu hạ cô ở bên dưới một cách dịu dàng như vậy còn chưa đủ, hay người lôi kéo anh không cho anh đi không phải là cô?

Phó Hoài nghiến chặt răng, huyệt thái dương giật liên tục.

Thấy anh không trả lời, cô đoán rằng có thể anh đang xấu hổ nên không hỏi đến cùng, cuối cùng cô còn bổ sung thêm một câu:

“Tuy rằng tôi không biết là ai đã ra lệnh cho anh, nhưng mà khi nào anh trở về làm phiền anh nhắn lại giùm tôi một tiếng, tôi thật sự không có cô đơn đến mức đó, cũng không có đói khát đến mức này!”

Nghe đến từ cuối cùng, anh cảm thấy buồn cười, khịt mũi cười nhẹ.

Đàm Anh Anh đột nhiên cảm thấy không ổn.

Không thể nào, chẳng lẽ tối hôm qua cô ép buộc người ta sao? Như vậy, như vậy…, trong lúc cô chân tay bủn rủn, cảm thấy trống trải kia đã bắt ép anh ta rồi điền cuồng giữ chặt eo anh ta lại sao?

Càng nói càng thấy không hợp lý, cuối cùng cô ngừng lại những câu nói kỳ quặc của mình, đóng cửa lại rời đi.

Một đường đi trở về phòng, mặt của cô nóng đến kinh người, dù dùng bàn tay lạnh của mình áp lên vài lần vẫn không hạ nhiệt.

Nói không phải không có lợi ích gì thì cũng không phải.

Trong hơn hai mươi năm nay, ngay cả cầm tay của con trai cũng là lúc tập thể dục buổi sáng thời tiểu học, bây giờ lại chỉ vì lơ là mất cảnh giác một chút thôi đã có một anh chàng đẹp trai nằm bên cạnh, còn có… quần áo cũng không chỉnh tề.

Đêm qua, cô thực sự đã… xảy ra chuyện kia sao?

Cô cố gắng cảm nhận sự thay đổi của đôi chân mình, quả thật có chút đau nhức nhưng lại hoàn toàn không giống với cái lý thuyết được viết trong tiểu thuyết “Đi không nổi, mỗi một bước đi đều đau đớn, cơ thể giống như bị tháo gỡ ra thành từng bộ phận” mà?

Hóa ra những gì trong tiểu thuyết đều là giả?

Cô run rẩy lấy chìa khóa phòng của mình ra, lại có chút muốn khóc.

Mặc dù anh ta thật sự rất đẹp trai, nhưng chuyện này hoàn toàn không đáng nói đến, anh ta có đi kiểm tra qua trước khi làm việc hay không? Liệu cô có bị gì hay không? Chắc là không sao? Nếu mà mang thai thì cô xong rồi.

Nếu thực sự hoàn toàn không có một chút ký ức gì trong lần đầu tiên thì liệu có quá đáng lắm không?

Đầu óc của cô hoàn toàn rối loạn, nhịp tim ngày càng tăng lên, cổ họng đau rát, đôi mắt nặng nề, tâm trạng của cô cũng không hoàn toàn là khổ sở.

Dưới sự mâu thuẫn ấy, cô đi vào nhà vệ sinh kiểm tra nhân tiện tắm rửa qua.

Trên người không có dấu vết gì, một chỗ bầm tím cũng không có, huống chi là dấu hôn, nhìn thoáng qua một chút cũng không nhìn ra được rằng đã có chuyện gì xảy ra.

Nhưng ở bên dưới, hình như có sưng lên một chút…

[Truyện chỉ đăng tại s1apihd.com @YenNhien1111 và WordPress của nhà.

Cái này có tính là sưng lên không? Cô cũng không rõ ràng lắm với cấu tạo của cơ thể bản thân mình, cô đành nhìn chằm chằm vào gương một lúc.

Có lẽ, người đàn ông kia thuộc loại… có một chút đạo đức nghề nghiệp nhỉ?

Có phải vì là ô mai mà giá khác không?



Đầu óc của cô hoàn toàn rối loạn, vừa miên man suy nghĩ vừa sấy khô tóc, bỗng cô nhận được tin nhắn WeChat của đạo diễn.

“Anh Anh, nghe nói tối hôm qua do em không được khoẻ nên đã rời đi trước, vậy chốc nữa em có đến tham dự buổi tuyển chọn casting vai diễn lúc mười giờ không?”

Người gửi tin nhắn Wechat đến cho cô là nữ đạo diễn Nguyễn Vi, năm nay cô ấy ngoài ba mười tuổi, là một người am hiểu và rất giỏi những cảnh quay tình cảm tự nhiên.

Đạo diễn Nguyễn Vi và em họ của Đàm Anh Anh là bạn cũ, hơn nữa khi bộ phim này khởi quay do kinh phí không đủ nên Đàm Anh Anh đã trích ra một phần tiền từ phí bản quyền bổ sung vào, cho nên đạo diễn cũng cho nể mặt cô ấy vài phần trong đoàn làm phim.

Thông thường biên kịch hoặc tác giả nguyên tác không có quyền lợi được tham gia những buổi tuyển chọn casting vai diễn như thế này.

Mấy ngày trước hôm trước, nam thứ hai của bộ phim đột nhiên đơn phương chấm dứt hợp động, lại thêm việc thời gian khởi quay bị chậm trễ cho nên mọi người liền quyết định vừa quay những phân cảnh của những diễn viên khác, vừa tiến hành lựa chọn nam thứ hai bổ sung vào.

Nhân vật nam thứ hai này khá quan trọng, Đàm Anh Anh là tác giả nguyên tác nên chắc chắn sẽ hiểu rõ về nhân vật này hơn, vì vậy cô nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình lại, trả lời:

“Dạ đi.”

Cho dù như thế nào cũng không thể trì hoãn công việc, Đàm Anh Anh thay bộ quần áo bình thường hàng ngày, hướng về phía phòng họp ở tầng một mà đi.

Nội dung của cuộc họp rất đơn giản, cơ bản chính là xem một số tư liệu để xác định hình tượng của nam thứ hai, sau đó bọn họ đến trường quay để xem diễn viên diễn thử.

Đây là một bộ phim thanh xuân chiếu mạng dành cho giới trẻ với kinh phí khá nhỏ, nhưng một khi quay chụp thật tốt thì rất dễ tạo nên cơn hot, hầu hết các diễn viên đến thử vai đều là những diễn viên mới, điều kiện cũng không tệ.

Nhìn qua mười đoạn clip ngắn diễn phân cảnh của nam thứ hai, thực sự không có đoàn nào đặc biệt tốt nhưng có một trong số đó khá hơn, cô tạm thời giữ lại thông tin của người này.

Buổi chiều, cô đến nơi đoàn làm phim đang quay, bất ngờ phát hiện phó đạo diễn đã được thay đổi.

Tư Đăng ở một bên cùng cô buôn chuyện: “Nghe nói đêm qua vị phó đạo diễn tai to mặt lớn kia xảy ra tại nạn. Cực kỳ thê thảm, bây giờ còn đang nằm ở bệnh viện.”

Giọng nói của cô gái khẽ hạ xuống, nói thêm: “Nghe nói, chỉ kém có một chút nữa thôi… là mất luôn khả năng kia rồi.”

Đàm Anh Anh tròn mắt ngạc nhiên.

Một mảnh vỡ ký ức lập tức loé lên trong đầu của cô.

“Rất ngạc nhiên có phải không?” Tư Đăng gật gật đầu đi theo phía sau cô: “Lúc em nghe được tin này thì cũng có cảm giác như chị vậy, nhưng mà ông ta đáng bị như vậy, ông ta vốn cũng không tốt lành gì.”

“Đối với chị mà nói là chuyện tốt, em có cảm giác ông ta nhìn chị với anh mắt đặc biệt không thích hợp, may mà đã đổi người rồi, nếu không cũng không biết ông ta lại tiếp tục làm ra chuyện gì? Ngoại hình xinh đẹp quả thực có điểm không được tốt mà, rất dễ bị mấy lão già không đứng đắn kia để mắt.”

Cô vẫn còn trong trạng thái mơ màng, không đáp trả lại câu nào.

Cuối cùng, Tư Đăng tổng kết lại một câu: “Không biết lần này ông ta đắc tội với ai nhỉ, chắc chắn là một nhân vật lớn rồi, bằng không với cái tính tình kia của ông ta sao có thể không làm ầm lên được chứ. Đáng đời.”

Cuối cùng cô cũng lấy lại được ý thức của mình, nhớ ra tối hôm qua hình như mình đã ăn phải thứ gì không được sạch sẽ, nhưng sau đó, sau đó thì sao?

Khi bản thân tỉnh dậy, bên cạnh liền có một người nằm kế bên.

Sống lưng cô lạnh toát, chạy nhanh tới một gốc cây không người, lập tức gọi điện thoại cho trợ lý của đoàn phim, hỏi tung tích của phó đạo diễn vào ngày hôm qua.

Câu trả lời cô nhận được là cả hai người không có đi ra khỏi khách sạn cùng nhau, mà trong khách sạn có rất nhiều người nên ông ta vốn không thể làm được gì nhiều.

Nhưng trong lòng cô vẫn còn một chút sợ hãi, thực sự muốn xác nhận được điều gì đó.

Chờ sau hai ngày đoàn làm phim đã ổn định, cô liền đi xem lại hệ thống giám sát.

Sau tất cả việc này, cô gửi đến người bạn thân Triệu Nguyệt vài câu, tóm tắt lại sự việc lớn không nói nên lời từ tối hôm qua đến hôm nay, nhân tiện hỏi: “Người đàn ông kia có phải là do cậu đưa đến cho mình hay không vậy?”

Triệu Nguyệt: “Người ta có ngoại hình đẹp trai như vậy, làm sao mình có thể mua được chứ! Trai đẹp là thứ mà mình không thể bỏ ra một số tiền lớn mà mua được, chính mình còn không mua nổi làm sao có thể mua rồi đem đến tặng cho cậu được.”

Triệu Nguyệt lại nói: “Nhưng mà việc Dụ Thành Lương đi thử vai diễn trong phim của cậu nói không chừng là vì lấy lòng cậu đấy?”

Cô ngẩn người một lúc.

“Dụ Thành Lương? Là ai?”

Triệu Nguyệt: “?”

Triệu Nguyệt: “Bạn học cấp ba, cậu không nhớ sao. Khi đó chẳng phải quan hệ giữa hai người rất tốt sao. Cậu ta còn luôn miệng nói là chờ khi nào cậu ta có tiền sẽ lập tức lấy cậu, giải quyết việc chung thân đại sự của cậu nữa cơ mà.”

Đàm Anh Anh suy nghĩ cả nửa ngày, nhưng không nghĩ ra được nên đành chịu thua.

Từ nhỏ cô đã có trí nhớ không được tốt, tất cả tinh lực của mình đến dốc hết vào việc ghi nhớ nội dung cốt truyện của tiểu thuyết. Cái tên mà chỉ thoáng qua trong cuộc đời đó chỉ khi ghi vào sổ ghi chép thì mới có thể khiến cô cảm thấy quen thuộc trong chốc lát, nhưng lại rất khó để nhớ mặt.

Ví dụ như bây giờ, nếu mà Dụ Thành Lương nhắn tin cho cô ở trên Wechat thì cô có thể nhớ được một chút khoảnh khắc này: “Anh là ai? Chúng ta quen biết nhau như thế nào? Có mối quan hệ ra sao?”

Nhưng nếu anh ta là một người xa lạ bình thường, cùng giới thiệu sơ qua trong một tập hợp rất nhiều người, thì căn bản cô sẽ không nhớ chút nào cả, càng không nghĩ gì về nó.

Vì thường là sẽ không nghĩ ra nên cô cũng không muốn làm, cô bỏ qua đề tài này, cùng Triệu Nguyệt vừa tán gẫu chuyện phiếm vừa đi đến nơi đang quay phim.

Trước khi cô đứng lại thì phó đạo diễn mới đã hướng về phía cô mà vẫy vẫy tay: “Anh Anh đến đây một chút!”

Cô nhanh chân bước đến: “Có chuyện gì vậy?”

“Ở đây có thêm hai diễn viên nữa đến thử vai nam thứ hai. Họ vừa bước vào không được bao lâu, cô có muối đi xem hay không?”

[Truyện chỉ đăng tại s1apihd.com @YenNhien1111 và WordPress của nhà.

Đi, chắc chắn phải đi rồi.

Cô đi ba bước thì chạy hai bước, may mà còn chưa bắt đầu, Đàm Anh Anh tìm một chỗ ngồi xuống, chờ đợi các diễn viên lên sân khấu diễn thử.

Khi người thứ nhất vừa xuất hiện, trong nháy mắt, tim cô lập tức đập loạn xạ, máu cô sôi trào, mọi tế bào đều kêu gào lên.

Fuck, con mẹ nó, còn có loại chuyện máu chó như vậy sao?

Đây không phải là tên trai bao lúc sáng còn đùa giỡn với cô hay sao?

Tròng mắt của cô thiếu chút nữa là rời ra khỏi hốc mắt, cô quan sát từng góc độ một cách cẩn thận, cuối cùng cũng xác định được người này chính là người mang khuôn mặt lạnh quái dị ngủ với cô đêm hôm qua.

Quả thực rất máu chó mà, trước mặt bao nhiêu người, hiện tại cô lại có cảm giác xấu hổ khi bị bắt gian tại giường.

Bây giờ nếu cô thực sự xông đến để hỏi một số vấn đề không thích hợp cho lắm…

Sự xuất hiện bất ngờ của người này khiến Đàm Anh Anh căn bản là không theo dõi phần diễn thử của anh, trong đầu óc của cô đều là những mang tính từ như “Kéo quần, không chịu trách nhiệm, trai bao, sưng phù, ô mai thực sự đắt giá lắm sao?”

Trên tài liệu viết tên của anh ta là Phó Hoài.

Có chút quen thuộc, thật ra khuôn mặt của anh ta cũng có chút quen thuộc, nhưng mà những anh chàng đẹp trai này luôn có điểm giống nhau, cái tên cũng không có gì lạ lắm, cho nên cô không nghĩ nhiều, liền thu hồi ánh mắt.

Sau khi phần thử vai của Phó Hoài kết thúc, đến lượt người thứ hai, anh lùi về phía ngoài cùng bên phải và đứng ngay bên cạnh cô.

Ánh mắt anh như có như không vô ý lướt qua cô.

Ahhh, anh nhìn tôi làm cái gì chứ!

Thật là khéo, ngay lúc này điện thoại di động của Đàm Anh Anh sáng lên, là tin nhắn đến từ cô bạn thân kia, mà trên cùng là tin nhắn của Đàm Anh Anh đang kêu gào.

“Rốt cuộc là có làm không vậy… Mình sắp chịu không nổi rồi!!!”

Đàm Anh Anh: “…”

Phó Hoài có vẻ như đang cười, nhưng lại giống như không phải, bởi vì khuôn mặt anh luôn lạnh lùng, ngay cả nụ cười của anh cũng giống như một nụ cười lạnh.

Hơn nữa, điện thoại di động cách xa như vậy, anh ta hẳn là không thể nhìn thấy nội dung bên trên, đúng không?

Đúng rồi, chắc chắn là như vậy.

Cô chột dạ ho nhẹ vài tiếng, thu tay cất điện thoại đi.

Ngay sau đó, âm thanh giới thiệu bản thân của diễn viên thứ hai vang lên ở phía trước:

“Xin chào mọi người, tôi tên là Dụ Thành Lương, hôm nay tôi đến thử vai nam thứ hai.”

Sự chú ý của Đàm Anh Anh nhanh chóng bị phân tán, cô xoa xoa cằm: “Thì ra đây là Dụ Thành Lương…”

Nhà sản xuất ở bên cạnh hỏi cô: “Cô quen biết cậu ta sao?”

“Hình như là bạn học cấp ba, nhưng sau khi tốt nghiệp cũng không có liên lạc. Tôi thật sự cũng không nhớ rõ lắm.”

Thậm chí ngay cả mặt cũng không thể nhớ rõ, hiện tại cô giống như đang nhìn thấy một người xa lạ vậy, cho dù là một chút cũng không thể nhớ lại được.

Thời trung học cô và cậu ta thực sự có mối quan rất tốt sao?

Nhà sản xuất phì cười: “Không sao không sao, thực sự không cần phải nhớ rõ tất cả mọi người.”

Đàm Anh Anh “Ừm” một tiếng, sau đó tiếp tục xem màn trình diễn của cậu ta.

Cô không để ý đến, Phó Hoài đang đứng ở một bên, ánh mắt đang tối sầm lại.

Các diễn viên lần lượt thử vai nam thứ hai đã hoàn thành xong phần biểu diễn của mình, buổi tối đoàn phim mở một cuộc họp nhỏ.

“Dụ Thành Lương quả thực hiểu rất rõ về vai diễn này, hơn nữa cậu ta lại có kinh nghiệm, bộ phim cậu ta vừa đóng máy cũng là nam hai chủ đề thanh xuân vườn trường.”

“Cảm giác trước ống kính của tiểu Dụ cũng tốt, ngoại hình… coi như là không tồi, ngũ quan cũng đoan chính.”

“Phó Hoài là người mới, phải không?”

“Đúng vậy, phần biểu diễn của Phó Hoài khá bình thường, không có điểm nổi bật cho lắm.”

“Hơn nữa cũng chưa trải qua một khoá học hay trường lớp đào tạo nào.”



Sau khi mọi người thảo luận một lúc, cuối cùng cũng đã đến lúc xác định người được chọn.

Đạo diễn nói: “Nếu cảm thấy Phó Hoài thích hợp hơn thì đặt bút ở bên trái, còn nếu chọn Dụ Thành Lương thì đặt bút bên phải. Tôi sẽ chọn dựa vào đó.”

Năm phút sau, hồ sơ bên trái đã giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bình chọn này.

Trên cái tên “Phó Hoài”, những cây bút ký được chất thành một ngọn núi nhỏ, biểu thị cho việc mọi người đều chọn anh ta.

Mọi người nhìn nhau vài giây, lập tức đồng thanh cười rộ lên.

“Hahahahahahahahahahaha đây chỉ là ngoài miệng nói không cần ngoại hình nhưng hành động lại rất thành thật sao?”

“Các người làm sao vậy chứ, vừa rồi nói nhiều như vậy, tôi còn tưởng rằng là chỉ duy nhất một mình tôi chọn Phó Hoài thôi đấy.”

“Anh Anh, tại sao cô cũng chọn Phó Hoài?”

[Truyện chỉ đăng tại s1apihd.com @YenNhien1111 và WordPress của nhà.

“Tại sao lại không.” Đàm Anh Anh sờ sờ cổ mình, thành thật nói: “Tuy anh ta là người mới bắt đầu diễn xuất, nhưng nhân vật nam thứ hai cũng không phải là một vai quá phức tạp. Chỉ cần dạy dỗ tốt một chút, có thể diễn không tệ là được rồi.”

Đạo diễn liền trêu chọc: “Lúc tuyển chọn diễn viên chính, yêu cầu của cô hình như không phải là “diễn không tệ là được” nha.”

Đàm Anh Anh: “Nhưng mà ngoại hình của anh ta thực sự quá tốt.”

Khi tác giả viết truyện, các nhân vật trong suy nghĩ của mình đều là người trên giấy, có ngoại hình hoàn mỹ không chê vào đâu được, nhưng thực tế lại không đẹp như trong tưởng tượng, có rất ít diễn viên có thể đáp ứng được yêu cầu cực cao về ngoại hình trong tiểu thuyết.

Nhưng Phó Hoài lại có thể.

Không biết vì lý do nào đó, mọi người đều ngừng nói và chỉ nhìn về hướng của cô.

Cô cảm thấy được sự tò mò xung quanh, vốn không muốn lên tiếng nhưng bị mọi người nhìn như vậy nên cũng chỉ có thể tiếp tục bổ sung.

“Hơn người mọi người không biết sao.”

“Ngoại hình và khí chất của anh ấy là một loại… ngay cả khi anh ấy đứng đó mà không nói một lời nào thì cũng khiến cho người xem không nỡ chuyển kênh khác khi đang xem.”

Đột nhiên, sau lưng truyền đến một thanh âm rất trầm lại nhẹ, xen lẫn từ tính kèm theo một ý cười nhạt.

“Thật không?”

Đàm Anh Anh “tạch” một cái lập tức đứng lên khỏi vị trí của mình, quay đầu lại, Phó Hoài quả nhiên đang đứng sau lưng cô.

“…”

Còn gì đáng xấu hổ hơn là bị chính chủ bắt gặp khi mình đang nhận xét về người ta chứ?

Cô quay đầu, hướng về phía đạo diễn như muốn nói: Tại sao anh ta lại đến đây?

Nguyễn Vi cười cười: “Có chút việc.”

Sau khi nói xong, Nguyễn Vi ngẩng đầu lên, suýt chút nữa bật thốt ra câu “Chủ tịch Phó”, cô thoáng nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông đang dừng lại chỗ mình, lập tức mặt không biến sắc thay đổi cách xưng hô.

“Phó… Phó Hoài, cậu lại đây, chúng ta nói về kịch bản một chút.”

Mọi người dường như đã tán thành việc anh đóng vai nam thứ hai, càng không lo lắng việc nhà đầu tư đã xem qua hay chưa.

Nhưng mà những diễn viên này đều do nhà đầu tư đưa đến, nên chắc là chọn ai cũng được, đạo diễn cảm thấy người nào thích hợp thì liền quyết định người đó.

Cô nghĩ lung tung vài chuyện, bên kia Phó Hoài cũng đã trao đổi xong và nắm được kịch bản bộ phim.

Nguyễn Vi: “Nói chung là phân đoạn diễn không nhiều lắm, cố gắng diễn đến mức tốt nhất có thể, dù sao biên kịch chúng tôi đối với hình tượng nhân vật của cậu rất hài lòng, chỉ cần cậu đứng ở đó diễn không tệ là được.”

Lỗ tai của Đàm Anh Anh đỏ lên: “… Tôi không có.”

Ngoài việc phản bác cô cũng không biết nên làm cái gì, tai cô nóng bừng lên, người người vẫn không ngừng trêu ghẹo.

“Phân cảnh cần diễn ít như vậy cũng không được lắm, nếu không thì cậu đi theo biên kịch của chúng tôi làm công tác tư tưởng một chút, cho cậu thêm đất diễn được không?”

“Đúng vậy, Anh Anh hình như vẫn còn độc thân đấy. Xinh đẹp như vậy không lo lỗ đâu.”

“Ý của các người là cho cậu ta đi bồi Anh Anh sao?”

“Này này, đừng có nói khó nghe như vậy chứ, cái này gọi là cống hiến vì nghệ thuật thôi, có được hay không?”

Những chị em trong đoàn làm phim khi nổi máu vui đùa quả thực cũng chẳng kém cạnh mấy đấng mày râu trên bàn rượu.

Bởi vì đều là chị em con gái với nhau, mà Đàm Anh Anh cũng không giỏi cư xử quá khách sáo, cho nên chỉ có thể mỉm cười phụ hoạ theo: “Đúng vậy, mục đích đến đoàn làm phim của tôi không phải là kiếm thêm vài tiểu thịt tươi cho mình hay sao.”

Cô thật sự rất muốn rời đi, trong tay đã sớm nắm chặt thẻ phòng, cô vô thức lấy thẻ ra, đặt lên bàn.

“Số phòng của tôi là 7501, tối nay nhớ đến nhé.”

Cô dứt khoát như vậy khiến khả năng tiếp thu của mọi người cũng nâng cao, mọi người đều cười nghiêng ngả, chúc mừng tân lang bước vào phòng tân hôn động phòng.

Ra khỏi phòng họp, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô vừa nói cái gì vậy trời… Có phải đầu của cô bị lừa đá hỏng rồi hay không?

Đề tài bị lôi sang nội dung không phù hợp với trẻ em, cô cũng không tự chủ được, cảnh tượng buổi tối ngày hôm đó lại hiện lên trong đầu cô.

Cô còn đang lơ đãng, trong đầu bị chuyện khác chiếm mất, nên không để ý đến động tĩnh gì khác, dùng thẻ phòng quẹt và mở cửa đi vào.

Cô vừa bước vào, chưa kịp đóng cửa thì đã có người chặn cô từ bên ngoài, sau đó vui vẻ bước vào.

Đàm Anh Anh:! ! !

[Truyện chỉ đăng tại s1apihd.com @YenNhien1111 và WordPress của nhà.

Cánh cửa đóng lại.

Căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo xuyên qua tấm rèm vải, bóng người lập tức tiến đến, cô lập tức bị thân ảnh nóng bỏng đẩy vào tường trước mặt.

Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông này.

Chân Đàm Anh Anh như muốn nhũn ra: “Phó… Phó Hoài, anh làm gì ở đây?”

Những lời vừa rồi cô chỉ nói bừa thôi mà! Anh ta không phải xem là thật chứ!

Phó Hoài áp ở bên tai của cô, hương thơm như mùi gỗ thông xa xưa thoang thoảng trong không khí.

“Không phải là cô gọi tôi sao? Tôi đến để hiến thân.”

“Không không không cần…”

Cô vội vàng muốn đẩy ra, nhưng người đàn ông quá nặng, cô càng không thể tách mình ra khỏi anh ta được, ngược lại cô càng lúc càng áp lại gần hơn.

Đàm Anh Anh: “Vừa rồi tôi chỉ nói hưu nói vươn mà thôi. Đây là một đoàn làm phim đứng đắn, không cần anh phải dùng thân thể mình để đổi, đổi thêm đất diễn đâu, không cần hiến thân mình… Anh như vậy thì tôi… tôi là hạng người gì…”

Cô là một cô gái ngây thơ, thuần khiết, trong sạch lại cương trực, cũng không phải là một người háo sắc lấy việc công giải quyết việc tư đâu nhá!

“Thật quyến rũ.”

Người đàn ông trầm giọng nói, ngón tay từ vạt áo cô xâm nhập vào bên trong, chậm rãi hướng lên trên.

Giọng nói khàn khàn, đường nét hấp dẫn mê người, thậm chí ngay cả dục niệm của anh cũng không thấy sự dơ bẩn trong đó, đây chính là loại ma lực khó có thể cưỡng lại.

Phúc Hoài cúi đầu ngậm lấy vành tai của cô, ẩm ướt lại ấm áp: “Tôi đơn phương quyến rũ, có được không?”

Trong bóng tối, hai gò má của cô nóng bừng.