Mộ Hàn rời khỏi bệnh viện, lúc ngồi lên xe nhịp tim mới trở lại bình thường, không ngờ một người như anh cũng có ngày hôm nay, lén đến nhìn rồi hôn trộm cô, đã thế lại còn lấy trộm cả dây buộc tóc của cô nữa chứ…
Anh nhìn vật mềm mại còn mang mùi hương của cô trong tay, cuối cùng quyết định để nó vào trong hộc xe, điện thoại lúc này lại ting ting một tiếng, không ai khác ngoài tiểu nghịch ngợm Kỳ Kỳ.
“Baba! Bonus cho baba nè!”
Anh mở tin nhắn vừa được gửi đến, tấm ảnh chụp Nam Ngữ đang say ngủ, không biết là Kỳ Kỳ đã chụp từ lúc nào, ừm…góc độ này cũng không tồi.
Mộ Hàn nhanh tay lưu nó lại vào trong điện thoại, còn cài làm hình nền, sau đó lại suy nghĩ nên có nên cho Kỳ Kỳ đi học thêm một khóa chụp ảnh hay không.
Nỗi bực bội lúc nãy dường như đã vơi đi không ít, bây giờ mới nhớ ra là từ hôm anh tặng điện thoại mới cho cô hình như không thấy cô dùng nó, bởi vì trên đó có số điện thoại của anh và cả cài đặt định vị riêng. Từ lần cô bị bắt cóc là Mộ Hàn chỉ muốn trói cô luôn ở bên cạnh mình, anh lo lắng cho sự an toàn của cô, anh thử kiểm tra xem, quả nhiên tín hiệu báo đến là khu chung cư của Nam Ngữ. Sắc mặt anh lại hơi đen, nhấn mạnh chân ga trở về biệt thự, Nam Ngữ lúc này đang tắm đột nhiên hắt xì một cái.
Cô nghĩ lại chuyện ban nãy, vẫn cảm thấy kì quái không thôi, bây giờ nhớ lại hình như vẫn cảm nhận được cảm giác đó…
Nam Ngữ rùng mình nhanh chóng tắm xong rồi mặc quần áo đi ra ngoài, cô lấy khăn lau lau tóc, đúng lúc này Nhiễm Hải mang thuốc vào cho Kỳ Kỳ, hơi sững người nhìn cô.
Anh ta biết là Nam Ngữ đẹp nhưng dáng vẻ vừa tắm xong lại càng thêm quyến rũ, cô mặc áo trắng thấp thoáng lộ ra đường cong mê người, làn da hồng hào…
“Này chú…”
Kỳ Kỳ đá vào bắp chân của Nhiễm Hải cảnh cáo, đồng thời lôi sự chú ý của anh ta trở về.
Nam Ngữ bỏ khăn lau tóc xuống, đi tới gần bế Kỳ Kỳ lên, mỉm cười cảm ơn anh ta.
“Lần sau không cần phiền anh tới tận đây đâu, tôi sẽ đi lấy.”
“Không có gì, tôi tiện đường thôi, cô nghỉ ngơi đi.”
Nhiễm Hải ra ngoài đóng cửa lại quay trở về phòng trực.
Nam Ngữ cho Gia Kỳ uống thuốc rồi đi ngủ trước, sau đó mới cầm điện thoại lên lướt Weibo một lượt, blog Thất Tỷ của cô rất nhiều người giục ra video dạy nấu ăn mới, cô lướt qua hàng trăm comment, bất ngờ lại dừng đúng ở comment của Mộ Hàn.
Đại Boss không dễ chọc: [Tôi cũng đang chờ video mới.]
Lam Công Tử chỉ yêu hoa trả lời Đại Boss không dễ chọc: [Không ngờ một ngày Mộ tiên sinh lại có hứng thú với nấu ăn!]
Đại Boss không dễ chọc: [Im miệng! Cần cậu quản chắc?]
Nam Ngữ “…”
Hai người bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì…đến cái blog nhỏ bé của cô mà vẫn dính tới Mộ Hàn.
Nam Ngữ tắt điện thoại đi không thèm quan tâm tới nữa, còn Mộ Hàn giờ này cũng đang nằm trên giường, mân mê cái dây buộc tóc nhỏ của cô, giữa đêm hôm khuya khoắt tiếng chuông điện thoại của anh vang lên réo rắt, Mộ Hàn nhìn số người gọi đến, tắt điện thoại đi không muốn nghe.
Nhưng người kia lại vô cùng cố chấp cứ gọi liên hồi, Mộ Hàn bực bội ấn nút nghe, giọng nói thốt lên lạnh như băng.
“Hàn Đàm Diệp, tốt nhất cậu nên lấy một lí do xứng đáng để tôi không gϊếŧ cậu.”
Bình thường anh ta sẽ hi hi ha ha nhưng hôm nay giọng nói lại có phần nghiêm túc.
“Mộ Hàn, Thẩm Nguyệt trở về rồi.”
Hàn Đàm Diệp nói xong câu đó, một lúc sau anh mới trả lời.
“Thì sao? Không liên quan tới tôi.”
Anh nói xong, sau đó ngắt phụt máy.
Hàn Đàm Diệp nhìn điện thoại, sau đó thở dài, Thẩm Nguyệt lúc này đang ngồi bên cạnh anh ta, mái tóc dài suôn mượt đến eo, gương mặt được trang điểm cầu kì tỉ mỉ, thân hình quyến rũ, lên tiếng yêu cầu thêm một ly rượu nữa.
“Tiểu Nguyệt, em đừng uống nữa, em uống nhiều quá rồi đấy.”
Anh ta đoạt lấy ly rượu trên tay cô ta, nhưng cô ta lại giật lại.
“Anh đừng cản em! Em cố gắng lắm mới trở về được, nhưng anh ấy lại không hề quan tâm đến em dù chỉ một chút! Hàn Đàm Diệp, anh nói xem bây giờ em phải làm gì…?”
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt của cô ta, Hàn Đàm Diệp xót xa vỗ vỗ lưng cô ta an ủi, Thẩm Nguyệt tựa người sát vào anh ta, vòng một căng đầy trắng nõn cọ vào tay anh ta, Hàn Đàm Diệp bỗng hít sâu một hơi. Thẩm Nguyệt ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, mềm giọng nói.
“Đàm Diệp, em không còn gì cả…em chỉ còn mỗi Mộ Hàn thôi, nếu như anh ấy cũng bỏ rơi em thì em không thiết sống nữa!”
Hàn Đàm Diệp nhất thời không thể nói được câu nào, người như Mộ Hàn một khi đã quyết cái gì là sẽ không thay đổi, đã thế bây giờ còn có Nam Ngữ nữa…
“Choang!”
Thẩm Nguyệt đột nhiên đập vỡ ly rượu rồi cầm lấy mảnh thủy tinh kề vào cổ mình, khóc nói.
“Nếu như anh ấy không quan tâm tới em nữa, chi bằng để em chết đi cho xong!”
Hàn Đàm Diệp lập tức giật lại mảnh thủy tinh trên tay cô ta “Em nói linh tinh gì vậy?!”
“Em không thể sống mà thiếu anh ấy…”
Ngay từ khi còn bé, bốn người bao gồm Mộ Hàn, Hàn Đàm Diệp, Lam Yên và Thẩm Nguyệt đã chơi với nhau. Thẩm Nguyệt luôn dành tình cảm đặc biệt cho Mộ Hàn, nhưng anh lại chỉ xem cô ta như em gái, cho đến bốn năm trước Thẩm Nguyệt đột ngột rời đi, Hàn Đàm Diệp đã níu kéo nhưng vô ích. Bây giờ cô ta quay trở về vẫn một lòng thích Mộ Hàn, anh ta lại không nỡ nhìn cô ta đau lòng…
“Tiểu Nguyệt, anh sẽ giúp em…”
“Đàm Diệp, anh nói thật sao?”
Thẩm Nguyệt mừng rỡ ôm lấy cánh tay anh ta.
“Đúng vậy…”
Cô ta nép vào trong lòng Hàn Đàm Diệp, khóe môi khẽ nở nụ cười đắc ý.
***
Hôm sau Nam Ngữ như mọi khi đưa Kỳ Kỳ đi mẫu giáo trước rồi mới đến đài truyền hình làm việc, cô mặc áo vào cho con trai, lúc này chợt có một y tá đi vào, lên tiếng nhắc nhở cô.
“Bệnh nhân phòng số mười bốn Nam Gia Kỳ đến hạn nộp tiền viện phí rồi, người nhà bệnh nhân mau thu xếp đi nhé.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn cô.”
Nam Ngữ trả lời, mới đó mà đã đến hạn nộp tiền viện phí rồi, tháng này còn bị trừ lương, cô biết đi đâu gom tiền đây.
“Mami ơi, hay là chúng ta về nhà đi, dạo này con thấy khỏe hơn rồi.”
Nam Ngữ bế con trai lên, cười nói “Kỳ Kỳ đừng lo, mami vẫn còn tiền, việc của chỉ có thật khỏe mạnh để ở bên cạnh mami mà thôi.”
Đến trường mẫu giáo, cô trao con trai cho giáo viên, dặn dò thêm vài câu rồi mới rời đi, nhưng bóng dáng cô vừa đi khỏi, đám trẻ con lần trước bắt nạt cậu lại xúm tới trêu chọc.
“Mày vẫn còn không biết xấu hổ mà tới đây à? Nghèo rớt mùng tơi mà cũng dám đi học sao?”
Kỳ Kỳ nhịn đám con nít ranh đó, không thèm quan tâm tới bọn chúng.
Trên đường đi tới đài truyền hình, lúc đi ngang qua một cửa hàng điện tử, Nam Ngữ vào đó mua một chiếc camera mini rồi cất vào túi xách, cô lén giấu nó vào chỗ góc khuất cầu thang hôm qua, sau đó mới quay trở lại phòng làm việc.
Sắp tới kỉ niệm ngày thành lập rồi nên mọi người càng bận rộn chuẩn bị hơn, bây giờ Nam Ngữ và Hàn Nhược Uyên ngoài đi phát tờ rơi còn kiêm thêm dọn dẹp đống dụng cụ nữa. Hàn Nhược Uyên nói cô cứ đi phát tờ rơi đi còn việc ở đây cứ để cho cô ta lo.
Nam Ngữ mặc áo chống nắng vào rồi đi ra ngoài, phát được một lúc điện thoại trong túi áo lại reo vang, có chuyện gì mà cô giáo của Kỳ Kỳ lại gọi điện tới giờ này?
Vốn dĩ bây giờ còn đang trong tiết học, chẳng lẽ là Kỳ Kỳ gặp chuyện gì?
Cô vội vã nghe máy, còn giọng nói của cô giáo ở bên kia lại rất tức giận.
“Chị Nam Ngữ! Mời chị đến trường ngay, em Gia Kỳ đã đánh bạn cùng lớp chảy máu đầu rồi!”
“Sao có thể…”
Không kịp cho cô nói hết thì cô ta đã cúp máy, Nam Ngữ lại phải nhanh chóng chạy tới trường mẫu giáo, chưa kịp vào lớp đã nghe thấy một giọng nói oang oang vang vọng ra cả bên ngoài.
“Thế này là sao?! Thằng nhóc nghèo rớt mùng tơi, không biết trời cao đất dày này dám đánh con trai của tôi?! Bố mẹ của nó đâu? Bình thường không được ai dạy dỗ hay sao?!”
Bà ta nắm lấy cổ áo Gia Kỳ rồi đẩy mạnh, con trai cô ngã ra đất, vừa nhìn thấy hình ảnh đó, Nam Ngữ đã không nhịn được mà lao tới lớn tiếng.
“Này! Sao bà dám đẩy ngã con trai của tôi hả?!”
Cô xót xa ôm lấy Kỳ Kỳ trong lòng bảo vệ, bên má cậu còn in rõ dấu năm ngón tay đỏ ửng, lửa giận trong lòng cô như bùng lên, còn bà ta vì sự xuất hiện của cô mà hơi bất ngờ, nhưng nhìn bộ dạng thảm hại đó thì thái độ hách dịch trở lại như cũ.
“Thì ra cô là mẹ của thằng nhóc mất dạy này? Đúng là mẹ nào con nấy, đã nghèo còn không có nhân cách, con trai cô đánh con tôi chảy máu đầu, bây giờ cô tính giải quyết thế nào?!”
Nam Ngữ nhìn trán của thằng bé đó chỉ hơi xây xát một chút, vậy mà bà ta lại ra tay đánh Kỳ Kỳ của cô tới mức này, còn ở đây lớn lối hách dịch.
“Vậy còn bà thì sao?! Ra tay đánh con trai của tôi thế này, bà định giải quyết thế nào?! Con trai bà chỉ bị xây xước nhẹ, còn con của tôi…”
“Chát!”
Bà ta đột ngột vung tay tát cho cô một cái, hung dữ nói.
“Đồ ti tiện! Cô còn dám ở đây mà ngông cuồng?! Khôn hồn thì mau cùng đứa con nghèo túng mất dạy kia cút khỏi đây đi! Cái trường này không dung túng cho loại người như các người ở đây!”
“Không được đánh mami!”
Kỳ Kỳ hét lên.
Mọi người xung quanh đứng xì xào bàn tán, không ai ngăn cản mà giống như xem trò vui, Nam Ngữ nhìn cả cô giáo lúc nãy cũng thế, người đàn bà kia là hội trưởng hội phụ huynh, hằng năm đều quyên góp rất nhiều cho trường, làm gì có ai dám bênh vực cô.
“Mau đưa một trăm vạn tiền bồi thường ra đây rồi mau cút đi!”
Một trăm vạn? Nam Ngữ nhếch khóe môi cười lạnh, sau đó xoa đầu Gia Kỳ, đặt con trai xuống rồi lạnh lùng bước tới bà ta gần hơn.
“Được, tôi sẽ bồi thường.”
Nghe cô nói xong, gương mặt bà ta ngập tràn hả hê, nhưng rất nhanh nụ cười ấy đã tắt ngấm.
“Chát!”
Tiếng da thịt đanh giòn vang lên, gò má núc ních thịt của bà ta còn chuyển động sau khi bị cô tát.
“Đây là năm mươi vạn.”
Nam Ngữ lại giơ tay lên tát thêm vào má bên kia của bà ta, lạnh lùng nói.
“Năm mươi vạn nữa, đủ bồi thường cho bà chưa?”
Cô cười lạnh “Nếu không đủ, tôi sẵn sàng “bồi thường” thêm.”
Bà ta bị cô tát đến khóe miệng bật máu, sững sờ không tin nổi ôm lấy mặt mình, giây lát sau vô cùng hung dữ như bị chọc tiết, lao đến định túm tóc cô đánh cho một trận.
“Con điếm này! Mày dám đánh tao à?! Tao sẽ cho mày một trận!”
Nam Ngữ không hề nao núng đang định đạp cho bà ta một cái nhưng có một người còn nhanh hơn cô, chỉ thấy một chân dài giơ ra sau đó cả thân hình béo ú của bà ta đã lăn ra đất.
Anh ra tay không khoan nhượng, giây sau cả người cô đã rơi vào một l*иg ngực mạnh mẽ rắn chắc, eo cô cũng được anh vòng tay ôm lấy, hơi thở bạc hà lành lạnh quen thuộc cùng giọng nói bá đạo của Mộ Hàn vang lên bên tai.
“Loại sâu bọ ở đâu chui ra lại dám động vào người phụ nữ của Mộ Hàn này sao?”
Giọng nói của anh lạnh băng, đặc biệt là ánh mắt còn vô cùng đáng sợ, khí thế giống như Tula.
Sự xuất hiện của anh khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, đặc biệt là người phụ nữ kia, cả người bà ta run rẩy nhưng vẫn cố chấp hỏi.
“Anh là ai?”
Mộ Hàn không trả lời, Kỳ Kỳ vui mừng gọi anh “Baba!”, ánh mắt anh chuyển sang khuôn mặt của Nam Ngữ, khi nhìn thấy dấu tay còn đang đỏ ửng trên má cô, lửa giận trong lòng anh càng bùng lên.
“Baba ơi, Kỳ Kỳ và mami bị bà dì xấu xí kia đánh, bà ta còn bắt mami bồi thường một trăm vạn…”
Kỳ Kỳ nhanh chóng nói cho anh biết mọi chuyện, khóe môi Mộ Hàn cười lạnh như băng.
“Một trăm vạn sao?”
Ánh mắt anh khiến cổ họng bà ta nghẹn cứng lại không thốt được lên câu nào.
“Trợ lý Lưu.”
Nghe thấy anh gọi, trợ ký Lưu không biết từ đâu đi tới, đưa một xấp tiền cho anh, chỗ đó chắc chắn phải hơn một trăm vạn.
Dưới ánh mắt chăm chú của bà ta, Mộ Hàn tung nó lên không trung, tiền lập tức rơi lả tả, anh bá đạo nói.
“Tôi lại không có gì ngoài tiền cả, đủ để dìm chết bà!”
Sống lưng bà ta lạnh toát, mọi người xung quanh đồng thời hít một ngụm khí lạnh.
Rõ ràng thằng nhóc kia nghèo rớt mùng tơi, bây giờ lại ở đâu ra một người đàn ông khí chất nhường này chứ? Bà ta thầm run sợ, còn Nam Ngữ vẫn ngạc nhiên từ nãy đến giờ nhìn anh, Mộ Hàn lại tưởng cô đang thầm ngưỡng mộ anh, bèn vô cùng hưởng thụ nó, bàn tay chuyển sang vuốt nhẹ má cô, dịu dàng nói.
“Đau không?”
Nam Ngữ như bị ma xui quỷ khiến đáp “Không.”
Nhưng Mộ Hàn quay sang nhìn bà ta, nháy mắt vẻ mặt thay đổi lạnh lùng “Trợ lý Lưu, tôi thấy chưa đủ “bồi thường” lắm đâu, vả!”
Trợ lý Lưu tiến tới, tiếng chát chát cứ thế vang lên, mọi người há hốc mồm nhìn, hiệu trưởng lúc này mới hùng hổ chạy tới định xử lý kẻ gây rối nhưng chợt nhận ra đó là Mộ Hàn, ông ta thay đổi thái độ nhanh hơn chong chóng, lập tức xun xoe.
“Mộ Hàn, đủ rồi.”
Nam Ngữ khẽ kéo áo anh, Mộ Hàn cười cười xoa đầu cô “Trợ lý Lưu, vả mạnh lên! Nếu không tháng này cậu cứ tăng ca cho tôi!”
Trợ lý Lưu như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, điên cuồng vả, dám động tới Nam Ngữ, đúng là chán sống rồi!
Nam Ngữ “…”
“Tổng giám đốc Mộ…”
Hiệu trưởng nhìn bà ta cũng thấy đau xót thay, nhưng trước mặt Mộ Hàn lại không dám bênh vực.
“Hiệu trưởng, có phải gần đây quy định không còn nghiêm khắc, để cho những người như vậy vào được trường của tôi?”
“Không phải…tôi nào dám…”
Ông ta co rúm người lại, nhìn bàn tay anh đang đặt trên eo Nam Ngữ, còn một tay đang bế Kỳ Kỳ kia, toát mồ hôi hột.
“Lỗi của tôi, tổng giám đốc Mộ, xin anh hãy nương tay, tôi hứa sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa.”
Mộ Hàn cười lạnh “Tôi lại không phải là người nhân nhượng thế, càng không cho ai cơ hội thứ hai.”
Nam Ngữ khẽ nói “Được rồi, tôi không sao, anh đừng làm căng quá…”
“Phu nhân nói rất đúng, mong Tổng giám đốc Mộ cho tôi một cơ hội…”
Bình thường Mộ Hàn chắc chắn sẽ không tha thứ, nhưng ông ta vừa gọi cô là phu nhân sao? Mộ Hàn thầm vui vẻ, càng ôm cô chặt hơn.
“Được. Trợ lý Lưu, dừng tay lại.”
Anh ta dừng lại, khuôn mặt bà ta đã sưng vù lên như đầu lợn.
“Tôi đồng ý bỏ qua chuyện này với một điều kiện, đuổi bà ta ra khỏi trường của tôi, và cả giáo viên của lớp đó.”
Anh cất lời xuống như một bậc đế vương, không phải nãy giờ chưa động đến thì có thể thoát, giáo viên dạy của Kỳ Kỳ đối xử với con trai anh như thế nào, anh đều biết hết.
Không phải đột nhiên Mộ Hàn xuất hiện ở đây, anh luôn bảo trợ lý Lưu ngầm theo dõi tất cả mọi thứ, mọi ấm ức mà Kỳ Kỳ và Nam Ngữ phải chịu, anh sẽ trả lại bọn chúng gấp mười!
Ba người đó bị đuổi ra ngoài, Nam Ngữ nhìn theo bọn họ đang gào khóc, Mộ Hàn một khi đã ra tay thì như thế vẫn còn nhẹ chán.
Nhưng tại sao…anh luôn xuất hiện vào những lúc cô xảy ra chuyện..?
“Baba ngầu quá!”
Kỳ Kỳ thơm vào má anh một cái thật kêu, anh lại nhìn Nam Ngữ làm trái tim cô chững đi một nhịp.
“Hiệu trưởng, đừng để chuyện này xảy ra một lần nào nữa.”
Anh lên tiếng cảnh cáo, hiệu trưởng gật đầu như bổ củi “Tất nhiên rồi, Tổng giám đốc Mộ đi thong thả.”
Mộ Hàn ôm eo cô lên xe ô tô, Nam Ngữ chưa kịp lên tiếng từ chối thì đã bị anh đẩy vào trong xe, một lần nữa rơi vào vòng tay anh.
“Nam Ngữ, em đừng hòng thoát…”