Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Thê, Bà Xã Em Đừng Hòng Thoát

Chương 51: Tình ý sâu kín

Ở bên trong quán cà phê, Nam Xuyên từ xa đã nhìn thấy bóng dáng Nam Ngữ, cô ta nhếch môi cười lạnh lùng. Với tính cách của Nam Ngữ tất nhiên nhất định sẽ đến.

"Bên này."

Cô ta giơ tay khi Nam Ngữ bước vào, cô đi tới trước mặt Nam Xuyên không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề.

"Chuyện mà cô nói liên quan tới ông ngoại là gì?"

Nam Xuyên bình thản cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm.

"Có gì mà vội chứ, cô ngồi xuống đi."

Nam Ngữ hít sâu một hơi, đặt túi xách sang một bên rồi ngồi xuống.

"Nói đi."

Phục vụ lúc này đi tới. Nam Ngữ gọi một cốc cà phê.

Nam Xuyên đặt cốc cà phê xuống bàn, chậm rãi thả người tựa vào ghế.

"Cô không thắc mắc tại sao năm xưa ông ngoại đột nhiên giao chức chủ tịch cho ba? Còn chết ngay ngày hôm đó, và mọi thứ đều được định đoạt theo di chúc của ông và luật sư của ba?"

Nam Ngữ cố gắng kiềm chế cơn kích động, cả người cô giống như rơi vào hầm băng lạnh ngắt.

Phản ứng của Nam Ngữ lọt vào mắt cô ta, Nam Xuyên lại nói tiếp.

"Đừng nói với tôi là đến nước này rồi cô còn không hiểu?"

"Tại sao cô lại nói với tôi chuyện này? Không phải cô chính là con gái cưng của ông ta sao?"

Nam Ngữ nhìn thấy nét lúng túng thoáng qua trong mắt cô ta, năm xưa cũng vì Nam Xuyên mà cô mới rời đi, còn Phó Từ cũng bị cướp mất.

Nam Xuyên "Tôi chỉ muốn nói thế thôi, cô tin hay không thì tùy."

Cô ta lảng tránh vấn đề, sau đó lấy từ trong túi xách ra một cục tiền rồi đẩy nó về phía Nam Ngữ.

"Đây là một trăm vạn, cô mau xóa clip đi."

Cô cầm lên mở ra xem, sau đó đút vào túi xách rồi mới mở clip lên trước mặt Nam Xuyên, xóa nó đi.

"Được rồi chứ?"

Cô đứng dậy rồi đi ra ngoài, không chú ý tới Nam Xuyên đang nở nụ cười hiểm độc. Trong đầu cô bây giờ chỉ văng vẳng những từ ngữ ban nãy mà cô ta nói liên quan tới ông ngoại.

Nam Vĩ...chẳng lẽ ông bỏ mặc mẹ tôi chết chưa đủ, còn nhẫn tâm gϊếŧ chết cả ông ngoại để chiếm đoạt tài sản?

L*иg ngực cô phập phồng, hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Nam Ngữ phải tựa vào bờ tường để trấn tĩnh lại, đúng lúc này ở phía sau lưng cô xuất hiện hai tên đàn ông lạ mặt, chúng nhanh như cắt bịt mồm cô lại. Nam Ngữ vùng vẫy kịch liệt, nhưng thuốc mê nhanh chóng có tác dụng, tứ chi của cô dần uể oải rồi tầm mắt tối dần.

"Mẹ kiếp, con đàn bà này khỏe thật."

"Mau đưa cô ta lên xe đi."

Nam Xuyên ra lệnh cho bọn chúng, Nam Ngữ bị vứt vào xe ô tô, ở trên xe, Nam Xuyên vỗ vỗ vài cái vào má cô, cười đầy tàn độc nói.

"Chị gái à...chị vẫn ngây thơ như năm nào, vừa nghe thấy ông ngoại một cái liền chạy tới, đáng tiếc là lần này sẽ chẳng có ai tới cứu chị đâu!"

Cô ta lấy lại một trăm vạn từ trong túi xách của Nam Ngữ, sau đó cũng vứt luôn túi xách của cô ra ngoài. Còn hai tên kia vừa lái xe vừa thòm thèm nhìn Nam Ngữ, một mỹ nhân như vậy bọn chúng mơ còn không được nữa là.

"Yên tâm đi, lát nữa các người sẽ được chơi cô ta thỏa thích!"

Đến một nhà kho tối tăm ẩm thấp bẩn thỉu, Nam Ngữ một lần nữa bị lôi xuống, một cú đẩy mạnh này của Nam Xuyên đã làm cô tỉnh lại, tuy tứ chi vẫn còn rã rời nhưng ý thức đã hoàn toàn khôi phục.

"Nam Xuyên? Cô làm gì vậy? Mau thả tôi ra!"

"Đến lúc này rồi mà cô còn hy vọng muốn thoát ra sao?"

Cô ta hạ tầm mắt nhìn xuống Nam Ngữ, cười khẩy lạnh lùng.

Nam Ngữ bị trói trên nền đất bẩn thỉu, quả nhiên thể nào Nam Xuyên cũng dở trò, cô ta đắc ý ra lệnh cho hai tên ở phía sau cưỡиɠ ɧϊếp cô. Nam Ngữ không hoảng sợ mà bình tĩnh nói với cô ta.

"Nam Xuyên, cô đừng vội đắc ý thế, cô nghĩ tôi tới gặp cô mà không chuẩn bị gì trước hay sao? Nếu trong vòng một tiếng không thấy tôi trở về, bạn của tôi sẽ phát tán clip kia lên trên mạng!"

Đáy mắt cô ta chợt lộ vẻ bất an, nhưng sau đó cô ta lại phá lên cười, bóp lấy cằm Nam Ngữ nói.

"Nam Ngữ, có giỏi thì tung lên đi, Phó gia chỉ cần búng tay một cái là mọi thứ sẽ bị xóa sạch! Trên đời này có gì mà không thể dùng tiền để mua chứ? Cô nên tự lo lắng cho bản thân mình lúc này đi thì hơn đấy. Tôi sẽ dùng chính cách của cô để trả lại, clip của cô có lẽ sẽ có nhiều người hứng thú hơn đấy nhỉ? Haha..."

Tiếng cười của cô ta vang vọng đến mức làm người khác nổi da gà.

Nam Ngữ cắn môi, cố gắng hết sức thoát ra khỏi dây trói nhưng vô ích. Nam Xuyên đích thân cầm điện thoại để quay lại toàn bộ, lần trước cô ta đã để vuột mất, lần này chắc chắn cô ta sẽ không để Nam Ngữ chạy thoát!

Hạ Lệ lúc này ở trong bệnh viện, lo lắng đi qua đi lại, đã gần một tiếng trôi qua rồi mà cô gọi điện thoại Nam Ngữ cũng không bắt máy, nếu có chuyện gì xảy ra thì cô phải làm thế nào bây giờ?

Kỳ Kỳ ngồi ở một bên thấy mẹ nuôi sốt ruột đi qua đi lại như thế, cậu lại trốn vào một góc gọi điện cho Mộ Hàn. Mộ Hàn bấy giờ đang ở công ty ngồi trong phòng lật giở tài liệu, anh vừa bắt máy một cái, Kỳ Kỳ đã sốt sắng gọi anh mau đi cứu mami.

"Chú đẹp trai ơi, mami của cháu bị người xấu bắt đi rồi, chú mau đi cứu mami..."

Gia Kỳ còn chưa kịp nói hết thì anh đã lao nhanh ra ngoài, trợ lý hốt hoảng gọi anh. Dáng vẻ Mộ Hàn vừa lo lắng nhanh chóng lên xe phóng vù đi.

Anh đạp mạnh chân ga hết cỡ, chiếc xe phóng như bay trên đường. Hình ảnh một chiếc siêu xe phóng nhanh như gió vừa làm những người khác ngưỡng mộ cùng đố kỵ, anh liên tục gọi vào điện thoại của cô nhưng hoàn toàn không có tín hiệu.

"Trợ lý Lưu! Mau điều tra cho tôi camera đoạn đường xung quanh bệnh viện X."

Mộ Hàn ra lệnh, chưa đầy vài phút sau đã thấy Nam Ngữ, cô lên một xe taxi đến một quán cà phê, camera ghi lại cô đi ra ngoài rồi biến mất.

"Phải tìm bằng được cô ấy cho tôi!"

Anh xoay vô lăng rẽ vào hướng cô đã biến mất, bàn tay nổi lên khớp xương rắn rỏi như thể đang kìm nén cơn giận dữ. Ngoài cảm xúc đó, trong lòng anh còn tồn tại một thứ cảm xúc khác, đó chính là sợ hãi.

Trong bao nhiêu năm qua, chưa có điều gì làm anh bận tâm nhiều như Nam Ngữ, vừa nghe tin cô gặp chuyện, anh đã bỏ mặc tất cả mà chạy đi tìm cô, ban đầu anh chỉ nghĩ đó là cảm hứng nhất thời, nhưng bây giờ anh thừa nhận anh thực sự đã yêu cô rồi.

“Nam Ngữ, đồ ngốc nghếch này, nếu em dám xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha cho em!”

Anh chạy vượt cả đèn đỏ, cảnh sát nhìn thấy xe anh là biển xe ưu tiên nên không dám đuổi theo. Tới một ngã tư vắng vẻ, Mộ Hàn nhìn thấy chiếc túi xách của Nam Ngữ bị Nam Xuyên vứt lại trên đường, rốt cuộc là bọn chúng đưa cô đi về hướng nào? Đúng lúc này trợ lý Lưu thông báo là đã tìm thấy cô rồi, Nam Ngữ được đưa đến một nhà kho bỏ hoang gần đó.

Mộ Hàn lại nhấn ga hết cỡ, ở trong nhà kho hai tên côn đồ kia đang đè nghiến cô xuống, bọn chúng thô bạo xé áo cô ra, da thịt Nam Ngữ nõn nà trắng trẻo như ngọc, cô vùng vẫy chống lại bọn chúng nhưng một tên đã tát một cú như trời giáng vào bên má cô. Đầu óc Nam Ngữ choáng váng, Nam Xuyên rất vui vẻ đứng một bên nhìn cô bị cưỡиɠ ɧϊếp, tên còn lại toan xé nốt váy bên dưới, đúng lúc này một tiếng động lớn vang lên, là Mộ Hàn tông thẳng vào cánh cửa gỗ mục ruỗng, cánh cửa tung ra, anh nhìn thấy Nam Ngữ đang nằm dưới đất, quần áo rách nát thảm thương, cơn giận kìm nén ban nãy bây giờ bùng lên như núi lửa phun trào.

Hai tên côn đồ sững sờ, còn Nam Xuyên đã nhanh nhẹn trốn vào một góc, Mộ Hàn từng bước đến gần bọn chúng, khí thế lạnh lùng, ánh mắt đáng sợ như Tula dưới địa ngục. Bọn chúng nghĩ rằng mình có hai người thì sợ gì, vì thế mà lớn tiếng hung dữ nói với anh.

“Mày là thằng nào?!”

Tên đó vừa nói xong đã lãnh trọn một cú đấm của anh, hắn ôm miệng ngã ra đất, tên còn lại thấy bạn mình bị đánh liền cầm gậy lao tới nhưng Mộ Hàn đã dùng tay để bẻ gẫy nó ra làm đôi, anh giơ chân lên đạp thẳng vào giữa bụng hắn. Chưa đầy hai phút đã xử lí xong hai tên côn đồ.

“Nam Ngữ…”

Mộ Hàn giơ tay ra bế cô lên, ánh mắt hai người chạm nhau, Nam Ngữ có thể nhìn thấy rõ ràng sự lo lắng đau xót trong mắt anh, ngay trong khoảnh khắc vừa nhìn thấy anh cô cũng xúc động đến nỗi khóe mi nóng rực. Mùi hương bạc hà quen thuộc từ anh đã xoa dịu đi sự sợ hãi trong cô, Nam Ngữ mở miệng định gọi tên anh nhưng từ sau lưng anh tên côn đồ đã cầm dao đâm tới, cô không chút suy nghĩ xoay người đỡ cho anh, con dao đó lập tức đâm vào bờ vai cô, cơn đau như xé trào lên, máu nhanh chóng chảy ra đỏ rực trên bờ vai nõn nà.

Màu đỏ nhức nhối như hòa cùng với ánh mắt Mộ Hàn, mùi máu tanh nồng dần lan tỏa trong không khí, hô hấp trong anh như ngừng lại, còn tên kia vì quá sợ hãi mà cũng chạy mất, anh lập tức bế cô lên xe đưa tới bệnh viện. Hình ảnh Mộ Hàn điên cuồng, người đầy máu xông vào phòng cấp cứu thu hút không ít sự chú ý, anh ngồi ở bên ngoài chờ đợi, hai bàn tay đều dính đầy máu, trên áo sơ mi cũng thế, có y tá đi qua hỏi anh bị thương hay sao anh cũng không trả lời, bởi vì đó không phải là máu của anh.

Mỗi giây mỗi phút chờ đợi bây giờ đối với Mộ Hàn như là cả thế kỉ, ánh đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ vừa đi ra ngoài đã bị anh túm lấy dọa cho hoảng sợ, ông ta cười cười trấn an anh.

“Anh yên tâm đi, cô ấy không sao, có điều nhóm máu của cô ấy là nhóm máu hiếm, may mà đưa vào bệnh viện kịp thời, nếu không hậu quả sẽ khó lường đấy.”

“Cảm ơn ông.”

Mộ Hàn thở phào nhẹ nhõm, có trời mới biết lúc nãy anh đã hoảng loạn tới nhường nào. Nam Ngữ được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, anh ngồi bên cạnh lặng lẽ nắm lấy bàn tay cô, cô vừa tỉnh lại đã nhìn thấy Mộ Hàn, cơn đau nhức trên vai cũng theo đó mà kéo đến.

Nam Ngữ vừa tỉnh đã bị anh trách mắng.

“Đồ ngốc nghếch, ai cần em đỡ cho tôi hả? Em tưởng em là mình đồng da sắt hay sao?”

Cô nhíu mày khó chịu, đã đỡ cho anh rồi còn bị mắng, không cảm ơn thì thôi đi.

“Bộ em là con lừa hả? Hết lần này đến lần khác, chúng nói gì em cũng tin hay sao?”

Anh lại mắng tiếp, Nam Ngữ bực bội hất tay anh ra.

“Không phải hôm qua anh cũng ép tôi còn gì.”

Cô vừa nói xong, Mộ Hàn liền im bặt, Nam Ngữ định thần lại cũng biết mình lỡ lời, anh đã tới cứu cô, trên người giờ vẫn còn mặc nguyên chiếc áo dính máu, bầu không khí chợt rơi vào im lặng. Mộ Hàn nhìn cô chăm chú, cuối cùng quyết định gạt bỏ cái tôi xuống.

“Chuyện hôm qua tôi xin lỗi, nếu em có vấn đề gì hãy nói cho tôi biết, đừng âm thầm chịu đựng một mình, được không?”

Nam Ngữ bị anh nhìn chằm chằm, ngượng ngùng quay mặt đi không trả lời, cô có thể đặt niềm tin vào anh hay không?

Mộ Hàn cũng không ép cô, anh xoa đầu cô một cái rồi nói.

“Em ở đây đợi tôi một lát, tôi thay quần áo rồi mua cháo mang vào cho em.”

“Khoan đã.”

Cô bỗng gọi anh lại.

Mộ Hàn quay đầu “Sao vậy?”

Cô lí nhí nói.

“Cảm ơn anh vì đã cứu tôi, với cả…anh đừng nói chuyện này cho Kỳ Kỳ biết.”

“Được.”

Anh đóng cửa lại rồi đi mất, Nam Ngữ đặt tay lên ngực mình cảm nhận tiếng tim đập thình thịch, trong phòng bệnh yên ắng lặng lẽ, càng nghe thấy rõ ràng hơn.