"Mới sáng sớm mà ai đã ồn ào quá vậy?"
Hạ Lưu nghe thấy tiếng chửi bới ầm ĩ, cô ta nhăn mặt khó chịu từ trong ngực Phó Từ đi xuống dưới lầu. Ở bên ngoài, Trình Kha lúc này đang bị bảo vệ chặn lại nhưng miệng anh ta vẫn không ngừng chửi bới.
"Tiện nhân Hạ Lưu! Mau ra đây ngay cho tôi!"
"Đồ lừa đảo! Cô đúng là con đàn bà lăng loàn! Đào mỏ!"
Giọng nói này sao mà quen quá vậy?
Hạ Lưu thầm cảm thấy chột dạ, chẳng phải bên ngoài là tên Trình Kha hay sao? Tại sao hắn ta lại ở đây?
Phó Từ lúc này cũng bị tiếng ồn ào làm thức giấc, vừa đi ra khỏi phòng đã thấy Hạ Lưu sắc mặt tái xanh nhìn xuống dưới lầu, anh ta tiến tới hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
Hạ Lưu giật mình.
"Không có chuyện gì đâu...anh vào phòng đi."
Cô ta đẩy Phó Từ vào phòng, nhưng Trình Kha đúng lúc này lại nhìn thấy bọn họ, anh ta chỉ thẳng vào mặt Hạ Lưu mà mắng.
"Đồ tiện nhân ti tiện! Cô câu được thằng khác liền bỏ tôi à? Đồ đàn bà lăng loàn chuyên đi mồi chài đàn ông!"
Phó Từ cau mày đi xuống. Hạ Lưu cắn răng đi theo sau anh ta, trong lòng thầm nguyền rủa Trình Kha, tại sao tên khốn này lại biết cô ta ở đây mà tới phá hỏng chuyện tốt cơ chứ?!
"Anh là ai? Tại sao lại đến đây rồi nói lăng lung tung?"
Trình Kha liếc qua Phó Từ một cái, dáng vẻ này chả trách Hạ Lưu lại không lợi dụng mồi chài. Vừa nhìn là đã biết trăng hoa bay bướm, đàn ông cùng một giuộc anh ta làm sao mà không nhận ra nhau.
"Tôi chính là bạn trai của Hạ Lưu! Cô ta moi hết tiền của tôi rồi chạy trốn! Anh cũng cẩn thận không có một ngày cũng bị cô ta lừa không còn lại gì đấy!"
Phó Từ nhìn Trình Kha một thân rách rưới bẩn thỉu, bán tín bán nghi. Còn Hạ Lưu chột dạ ở một bên bấy giơg mới lớn tiếng mắng.
"Đồ ăn mày! Anh đừng có ở đây mà ngậm máu phun người! Tôi không hề quen biết anh!"
Trình Kha biết ngay là Hạ Lưu sẽ phủ nhận mà, nhưng anh ta còn lâu mới để cho cô ta đạt được mục đích.
"Tiện nhân, cô tưởng là cô phủ nhận mọi chuyện thì có thể thay đổi sự thật được hay sao? Cô đừng quên là cô từng thề thốt rồi nói với tôi những gì đấy."
Vừa nghe anh ta nói thế, người cô ta thoáng run lên nhưng vẫn cố cứng miệng chối cãi.
"Anh đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ! Tôi không bao giờ quen biết loại người như anh! Từ, anh mau đuổi anh ta ra khỏi đây đi..."
Cô ta nắm lấy cánh tay Phó Từ.
"Muốn đuổi tôi ra khỏi đây? Đừng mơ! Hạ Lưu, hôm nay tôi sẽ cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng bộ mặt thật giả dối của cô!"
Trình Kha lấy ra một xấp ảnh trong túi áo rồi tung ra. Trong ảnh chính là Hạ Lưu, mỗi bức ảnh cô ta đều đi với mỗi người đàn ông khác nhau, còn toàn là nhưng hành động thân mật. Người hầu lập tức cầm ảnh lên xem rồi xì xào bàn tán, gương mặt cô ta cắt không còn giọt máu. còn Trình Kha thì rất hả hê.
"Sao? Thấy quen chưa? Cô đã lừa bao nhiêu người rồi hả Hạ Lưu?"
Gương mặt Phó Từ cũng tối sầm lại. anh ta hất tay cô ta ra. Hạ Lưu ngã sõng xoài ra đất, bằng chứng vật chứng rành rành ra đấy rồi mà cô ta vẫn không chịu thừa nhận.
"Từ...đừng tin lời hắn ta nói, đây không phải là em, đây vốn dĩ chỉ là ảnh ghép của hắn ta nhằm bôi nhọ để chia rẽ anh và em mà thôi!"
Cô ta vừa túm lấy gấu quần của Phó Từ, vừa khóc nức nở cầu xin.
Trình Kha cười ha ha nói.
"Ảnh ghép sao? Hạ Lưu, lí do này mà cô cũng nghĩ ra được à? Nếu muốn biết có phải thật hay giả thì chỉ cần kiểm tra một chút là biết được ngay thôi."
Hắn ta nói với Hạ Lưu mà lại ngầm ám chỉ với Phó Từ. Anh ta không thương tiếc dùng chân hất tay cô ta ra, nói.
"Đồ đàn bà lừa đảo, máu cút đi, đừng có để tôi nhìn thấy mặt cô thêm lần nào nữa!"
Hạ Lưu bị đẩy ngã, nhìn thấy một đôi giày trước mặt, ngẩng lên không ai khác chính là Nam Xuyên. Ánh mắt Nam Xuyên rất hả hê, châm biếm cô ta, nãy giờ cô ta đứng xem kịch hay, không uổng phí công sức mấy ngày hôm nay.
"Con điếm này! Tất cả là âm mưu của mày đúng không? Là mày!"
Hạ Lưu như phát điên hét lên vào mặt Nam Xuyên.
Ngược lại cô ta chỉ cười khẩy bình thản đáp.
"Cô điên rồi sao? Bản thân mình xấu xa lại muốn đổ tội cho người khác? Mấy ngày hôm nay tôi đều ở trong nhà không ra ngoài, thử hỏi tôi làm gì được cô chứ?"
Hạ Lưu càng nghe càng tức, cô ta đã không còn lí trí, lấy tay đẩy mạnh Nam Xuyên.
Phó Từ đúng lúc này lại chạy tới đỡ lấy cô ta. Nam Xuyên nép vào trong lòng anh ta khóc rưng rức.
"Hạ Lưu, cô muốn hành hạ tôi thế nào cũng được, nhưng tại sao cô lại muốn tôi sảy thai chứ? Đứa trẻ này đâu có tội gì? Hơn nữa đây còn là giọt máu của nhà họ Phó!"
Phó Từ bị lời lẽ của Nam Xuyên kích động, giận dữ lớn tiếng mắng Hạ Lưu.
"Cô dám động đến con của tôi?! Hạ Lưu, cô muốn chết phải không?!"
Cô ta chưa bao giờ thấy Phó Từ giận dữ tới mức này, hoảng sợ lùi lại.
"Không...Từ, anh đừng nghe cô ta nói năng xằng bậy, em không có!"
Trình Kha đứng một bên nhận được ánh mắt ra hiệu của Nam Xuyên, anh ta liền phát một đoạn clip trên điện thoại lên. Giọng nói của Hạ Lưu lập tức vang lên, cô ta nói rằng chỉ yêu một mình Trình Kha, ngay sau đó là cảnh quay cô ta gọi điện thoại nói rằng những gã đàn ông ở bên cạnh chỉ là con cá để cô ta moi hết tiền xong rồi bỏ mà thôi.
Vẻ mặt của Hạ Lưu đã tái mét. Trình Kha cười nói.
"Bây giờ thì cô không còn gì để chối cãi nữa rồi chứ?"
"Trình Kha! Tên khốn!"
Cô ta nhìn Trình Kha đầy căm hận.
Anh ta ngược lại rất hả hê.
"Haha...Hạ Lưu à, cô nghĩ cô có thể thuận lợi lấy hết tiền của tôi mà chạy được sao?"
Hạ Lưu lúc này đã chính thức bị đuổi khỏi đây, Nam Xuyên nói với cô ta một câu cuối cùng trước khi vào nhà.
"Hạ Lưu? Một con tiện nhân như cô mà muốn đấu với tôi à? Không có cửa đâu!"
Cô ta kiêu ngạo cười haha đắc ý đi vào bên trong ngôi biệt thự.
***
Biệt thự Mộ gia.
Ánh nắng le lói xuyên qua tấm rèm cửa, trên chiếc giường lớn Nam Ngữ nằm trong lòng Mộ Hàn. Bờ vai trắng nõn xinh đẹp, nửa thân trên còn lưu lại dấu vết hoan ái, từng đốm hồng hồng như nụ hoa chớm nở. Gương mặt xinh đẹp với ngũ quan tinh xảo, hàng mi dài cong cong nhắm nghiền lúc này hơi động đậy. Lát sau đôi thủy mâu long lanh liền xuất hiện, Nam Ngữ vừa mới ngủ dậy nên ý thức còn chưa tỉnh táo, cô còn tưởng mình vẫn đang ở bệnh viện, nhưng tấm rèm cửa trước mắt lại không giống cho lắm...
Trong đầu cô lúc này mới dần nhớ lại. Kí ức tối hôm qua bị Mộ Hàn cuồng nhiệt áp đảo rõ ràng hiện hữu lại như một thước phim quay chậm, cô thử động đậy người một chút, vòng eo bỗng thấy hơi nặng, còn phần thân dưới lại đau nhói lên.
Hơi ấm từ sau lưng và hơi thở đều đều của anh bên tai làm mọi giác quan của Nam Ngữ thức tỉnh. Người đang nằm bên cạnh còn ôm cô ngủ say chắc chắn là Mộ Hàn...
Hai thân thể ma sát với nhau, cô không cần nhìn cũng biết được hai người bọn họ hoàn toàn không mặc gì, Nam Ngữ cố kìm nén ý nghĩ muốn đem tay anh vứt sang một bên. Tối hôm qua mặc cho cô cào cấu, đánh anh thì anh vẫn không buông tha cô. Nam Ngữ vẫn còn chưa quên anh đã làm gì với mình đâu.
Cô phải nhân lúc anh ngủ mà rời khỏi đây, nếu tên ác ma này tỉnh lại tiếp tục đè cô ra làm tiếp, cô sẽ chết mất...
Nghĩ là làm, Nam Ngữ nhẹ nhàng nhấc tay anh ra khỏi eo mình. Mộ Hàn vẫn ngủ say, tay thì dễ rồi nhưng chân cô lại khó mà rút ra được. Anh đi ngủ mà ôm chặt lấy cô, hai chân kẹp lấy chân cô không cho cô nhúc nhích, ở tư thế này thậm chí Nam Ngữ còn cảm nhận được thứ nóng nóng cứng cáp ở bên mông mình nữa.
Điên mất...
Nam Ngữ cố rút chân ra, vừa làm vừa lo lắng sợ anh sẽ tỉnh lại, nhưng may mà quá trình không xảy ra chuyện gì cả. Nam Ngữ ngồi dậy định bước xuống giường, đúng lúc này cánh tay lại bị một bàn tay khác nắm lấy. Mộ Hàn bá đạo ôm cả người cô vào lòng, hơi thở ấm áp nóng bỏng phả bên tai cô.
"Mới sáng sớm mà đã như vậy, là em đang muốn câu dẫn tôi sao?"
Vừa mới tỉnh dậy đã nhìn thấy Nam Ngữ không mặc gì, phần lưng trắng nõn lộ ra trước mắt, cậu nhóc bên dưới của anh lại nhen nhóm ngóc đầu dậy.
"Buông...buông tôi ra."
Cô phản kháng muốn đẩy anh ra, hôm qua đã làm nhiều như thế, anh ép cô một lần còn chưa đủ, nếu ép thêm nữa làm sao có thể chịu nổi?
Mộ Hàn ôm thân thể mềm mại trong lòng, nhịn xuống du͙© vọиɠ mà buông cô ra. Ngày hôm qua anh đã quá vội vàng cuồng dã, chỉ sợ bây giờ cô lại càng trốn tránh anh.
Nam Ngữ được thả ra giống như được đại xá, cứ thế tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy vào nhà vệ sinh, cô nhìn khuôn mặt mình trong gương, không tin nổi mình và Mộ Hàn đã phát sinh quan hệ nam nữ. Mộ Hàn bấy giờ cũng vuốt tóc ngồi dậy, thân thể sáu múi tráng kiện hoàn mỹ, nửa thân dưới còn che bởi chiếc chăn, Nam Ngữ lát sau đi ra còn tưởng anh đã đi rồi, ánh mắt Mộ Hàn nhìn cô như có lửa. Nam Ngữ hoảng hốt la lên quay người lại, bây giờ cả người cô đều không có mặc đồ!
Bờ vai mảnh khảnh được trùm lên một chiếc áo sơ mi trắng, cô vội kéo lấy nó che kín đi thân thể lõα ɭồ của mình. Nhìn cô mặc áo của anh Mộ Hàn càng cảm thấy cô quyến rũ hơn, anh ôm lấy eo cô rồi tựa cằm lên vai cô, cất giọng trầm trầm nói.
"Em đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Nam Ngữ nhất thời im lặng, nhưng nỗi ấm ức khi hôm qua bị anh cưỡng ép vẫn còn, Mộ Hàn không những không trốn tránh mà còn nói sẽ chịu trách nhiệm với cô, nhưng sao trong lòng cô vẫn cảm thấy bứt rứt khó chịu?
Anh kín đáo quan sát nét mặt cô, hàng mi cô hơi rủ xuống trầm ngâm, chẳng lẽ hôm qua cô vẫn còn giận anh?
"Em không tin tôi à?"
Anh xoay người cô lại, để cô đối diện với mình.
Ánh mặt Mộ Hàn sâu thẳm, người đàn ông này lúc nào cũng thế, khí thế bá đạo mạnh mẽ, đầy thu hút. Mọi thứ trên người anh các cô gái khác đều ham muốn, duy chỉ có cô gái trước mặt này hết lần này đến lần khác từ chối anh.
"Mộ Hàn. Hôm qua cứ coi như anh uống say, coi như là không ai nợ ai nữa..."
Nam Ngữ hơi cụp mắt xuống, nói.
"Em nói như thế là sao?"
Giọng nói anh liền lạnh lùng.
"Chúng ta đều hiểu. Anh và tôi không hợp nhau, tôi còn phải lo cho Gia Kỳ, không thể nào bước vào một cuộc chơi..."
"Đây không phải là trò chơi! Tôi nghiêm túc thật lòng với em."
Mộ Hàn hơi lớn tiếng ngắt lời cô, Nam Ngữ có thể nhìn thấy sự giận dữ trong mắt anh.
Anh phải làm gì thì cô mới chịu hiểu?
Cô né tránh ánh mắt của anh, trầm mặc không nói gì.
Bả vai của cô có chút đau, là Mộ Hàn siết chặt lấy, nhưng giây lát anh liền buông ra, nói với cô.
"Tôi sẽ bảo quản gia mang quần áo vào cho em."
Không đợi cô trả lời, anh đã đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, rõ ràng anh đang rất giận dữ vì bị cô hiểu lầm, nhưng thay vì nổi nóng rồi làm tổn thương mọi người như mọi khi thì lần này anh đã đè nén được nó xuống.
Nam Ngữ thở dài, không phải cô không cảm nhận được tình cảm của anh. Nhưng giữa hai người bọn họ có quá nhiều khác biệt, hơn nữa...cô còn Gia Kỳ, cô đã có con, Mộ Hàn làm sao có thể nuôi con của người đàn ông khác?
Cho dù anh có chấp nhận thì một khi người cha thật sự của Gia Kỳ xuất hiện, vậy thì mọi chuyện sẽ như thế nào?
Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, quản gia bước vào mang theo một bộ váy tuyệt đẹp, lần này ông ta nhìn cô không có vẻ soi xét nữa mà hòa nhã hơn.
"Nam tiểu thư, thiếu gia dặn dò tiểu thư thay đồ rồi xuống lầu ăn sáng."
"Tôi biết rồi. Cảm ơn ông."
Nam Ngữ nhận lấy bộ váy trên tay ông ta, nhanh chóng mặc nó vào rồi đi xuống lầu. Nhưng mới bước xuống được vài bậc đã nghe thấy một giọng nói uy nghiêm vang lên.
"Hàn, mẹ đã chờ con được một lúc rồi đấy."