Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Thê, Bà Xã Em Đừng Hòng Thoát

Chương 48: Cuồng dã chiếm đoạt

Mộ Hàn vừa lên xe đã bảo tài xế chở đến bệnh viện X. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hình bóng của Nam Ngữ.

Nam Ngữ vừa cho Gia Kỳ đi ngủ xong, mệt mỏi vươn vai một cái, cô định đi ra ngoài vườn hoa ngồi hóng gió một lát cho khuây khỏa, bên ngoài không khí về đêm thật trong lành. Xung quanh thật yên ắng, ánh trăng sáng trên đỉnh đầu rọi xuống đài phun nước tạo thành một màu bạc tuyệt đẹp.

Cô hít sâu một hơi đầy thoải mái, thò tay xuống vung vảy nước, hát ngâm nga. Mộ Hàn đi đến gần nghe thấy giọng hát trong trẻo đó, tầm mắt nhìn thấy Nam Ngữ xinh đẹp như một nữ thần ngồi bên cạnh bồn nước, đôi chân không tự chủ được mà tiến tới gần hơn.

"A!"

Nam Ngữ giật mình khi bất ngờ rơi vào một vòng tay mạnh mẽ, ở đây là bệnh viện chẳng lẽ lại có biếи ŧɦái?

Cô lập tức định tung cước đá cho hắn một cái nhưng Mộ Hàn chợt lên tiếng.

"Nam Ngữ, là tôi."

"Mộ Hàn, tại sao anh lại ở...ưʍ..."

Lời chưa kịp nói hết đã bị môi anh nuốt xuống, Mộ Hàn ép cô lên tường ngấu nghiến hôn. Nụ hôn vô cùng cuồng dã và mạnh bạo, một tay anh ghì chặt lấy tay cô, còn cả thân thể cao lớn lại đè lên không cho cô phản kháng.

"Ư...ưʍ..."

Nam Ngữ mở miệng định nói buông ra thì anh lại nhân cơ hội đưa lưỡi vào cuốn lấy lưỡi cô, hương vị ngọt ngào và mục hương thơm tho trên người cô làm cho lí trí vốn đã sớm không còn tỉnh táo giờ đây đứt phựt. Bàn tay anh mang theo hơi nóng như lửa lần mò vào trong áo cô, Nam Ngữ lúc này đã hoảng sợ thật sự, cô còn cảm thấy mùi rượu trong miệng mình, chẳng lẽ là anh say nên nhân cơ hội làm bừa? Nam Ngữ cố gắng đẩy anh ra nhưng cả người anh cứ như một bức tường chẳng hề lay chuyển, còn ánh mắt nhìn cô lúc này chỉ có du͙© vọиɠ đang dâng trào.

"Buông tôi ra..."

Cô vùng vẫy giãy giụa, khuy áo bất ngờ bị bung ra. Anh mắt anh vô tình nhìn xuống khe ngực trắng nõn đầy đặn thoắt ẩn thoắt hiện đó, trong người vô cùng khó chịu, yết hầu anh lên xuống từng đợt. Mộ Hàn không quan tâm vùi mặt vào đó mυ'ŧ mát, xúc cảm mềm mại khiến anh như phát cuồng, một tay xoa nắn nơi đầy đặn.

"A.."

Cả người cô bèn run lên, môi lưỡi anh vẫn không dừng lại. Cơ thể cô dần xuất hiện phản ứng, còn lí trí cô đang kêu gào muốn thoát ra khỏi đây, người đàn ông trước mắt đây lúc này thật xa lạ, anh bức ép cô, giống như vào bốn năm trước, cũng từng có một người làm cô có thai, cô không muốn là một công cụ để thỏa mãn du͙© vọиɠ của bọn họ....

"Chát!"

Tiếng vang đanh giòn, một bên gò má của anh liền đỏ ửng. Mộ Hàn sững sờ dừng lại, cô gằn lên từng chữ.

"Mộ Hàn, mau buông tôi ra! Đừng để tôi phải hận anh!"

Anh nhìn vào ánh mắt quật cường của cô, rõ ràng anh không muốn làm tổn thương cô, nhưng ham muốn trong người cùng nỗi tức giận hổ thẹn khi bị cô liên tiếp từ chối giờ đây tất cả đều dâng trào trong anh. Một người như anh không ngờ lại có một ngày khổ sở vì một người phụ nữ như thế này, nếu đã vậy...không có được cô thì anh sẽ chiếm lấy cô!

"Nam Ngữ, nếu em muốn hận thì cứ hận đi!"

Mộ Hàn nói xong, du͙© vọиɠ bên dưới không báo trước đâm mạnh vào bên trong cô. Nam Ngữ đau đến nỗi chảy nước mắt, cô liên tiếp đánh vào vai anh, cào cấu anh.

"Tên khốn...mau buông tôi ra..huhu..."

Nước mắt cô không kìm chế được cứ thế lã chã rơi từng giọt, cũng với nỗi đau và sự kɧoáı ©ảʍ. Mộ Hàn ban đầu bị cô siết chặt tới phát đau, nhưng sau đó nhanh chóng luận động bên trong, cái đó của anh rất to, rất thô. Mỗi lần rút ra đâm vào đều chạm tới nơi sâu nhất trong cô, khiến cô vừa tủi hổ quẫn bách, vừa sung sướиɠ khó kiềm chế.

"Ha.."

Hơi thở anh dần nặng nề gấp gáp bên tai cô, Nam Ngữ từ đánh anh chuyển sang khó nhọc bám vào vai anh. Âm thanh giữa hai người trong đêm đen tĩnh mịch vô cùng rõ ràng. Đang say mê cuồng nhiệt, bỗng nhiên Mộ Hàn nhìn thấy ánh đèn pin từ phía xa xa, thế là xốc cô lên vào nhà vệ sinh gần đó làm tiếp. Nam Ngữ còn chưa kịp nhận ra đã bị anh hung hăng ra vào, anh ép cô vào cửa rồi làm từ phía sau, sau đó lại đổi tư thế ngồi trên bồn cầu. Hai người không biết là qua bao lâu, tầm mắt của cô mờ dần, không còn phân biệt được nữa. Thân dưới căng trướng khó chịu, áo sơ mi trên người cùng áσ ɭóŧ đã bị anh vứt sang một bên. Cả người anh cũng thế, hai thân thể không mảnh vải vì thế mà dính sát vào nhau càng thêm ái muội. Trên trán Mộ Hàn xuất hiện từng giọt mồ hôi lấm tấm, ánh mắt anh si mê nhìn người con gái trong lòng, vừa hôn vừa gọi tên cô.

"Nam Ngữ...Nam Ngữ..."

Nam Ngữ mơ mơ hồ hồ mặc sức để anh khi dễ, hiện tại cả người cô mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Bên dưới anh liên tục chạy nước rút, lúc anh bắn ra cũng là lúc cô không chịu nổi nữa mà ngất xỉu.

Mộ Hàn dịu dàng vuốt ve một bên má cô, để cô tựa vào ngực mình. Hơi thuốc anh thực ra đã tan lâu rồi, nhưng cô giống như thuốc phiện làm anh không thể nào dứt ra được.

Cậu nhóc bên dưới dường như vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cô đã ngất xỉu. Anh đành nhịn lại nó xuống, mặc áo vào cho cô, sau đó bế cô ra ngoài lên xe trở về Mộ gia.

***

Bên ngoài biệt thự Phó gia, một bóng người hùng hổ ăn mặc rách rưới đi tới, đứng trước cửa định vào thì bị người hầu chặn lại. Anh ta cười khẩy một cái rồi lớn tiếng.

"Tiện nhân Hạ Lưu! Mau ra đây ngay cho tôi!"