“Thư Mộng.”
Hàn Mạt một lần nữa nhắc nhở, nhưng Thư Mộng giống như chỉ có đố kỵ làm mờ con mắt, vốn dĩ trong đầu bây giờ cũng chẳng coi cô ta ra gì.
“Hàn biên tập, đây chỉ là một ván cược nho nhỏ để chứng minh năng lực thật sự của Nam Ngữ thôi mà, chị không cần phải nhạy cảm quá đâu.”
Thư Mộng nói.
Nam Ngữ quay sang nói với Hàn Mạt “Chị đừng lo.” Sau đó bình tĩnh hướng đến Thư Mộng dõng dạc nói từng từ.
“Tôi đồng ý, cô muốn cược gì?”
Thư Mộng nhìn dáng vẻ tự tin đó của Nam Ngữ, nhếch môi cười khẩy.
“Sắp tới bên đài của chúng ta sẽ tổ chức một chương trình phát quà cho trẻ em nghèo ở vùng trong, nếu cô khiến lượt rating vượt qua mức quy định, thì tôi sẽ công nhận cô thật sự có thực lực.”
Cô ta vừa nói xong, xung quanh liền vang lên tiếng xì xào bàn tán, một chương trình chỉ đơn thuần như thế rất khó kí©ɧ ŧɧí©ɧ người xem, để chạm vào mức quy định đã khó, huống chi là vượt mức nó.
Nam Ngữ không bị những tiếng xì xào bàn tán đó làm cho lung lay, cô kiên định nói.
“Được, tôi đồng ý.”
Thư Mộng nở nụ cười càng sâu, đúng là một con cừu non vênh váo, ỷ bản thân mình có nhan sắc mà vào đây muốn làm gì thì làm. Lần này cô ta chắc chắn sẽ khiến cho Nam Ngữ phải bẽ mặt.
“Nếu như tôi thắng thì cô sẽ phải công khai xin lỗi tôi.”
“Được, tất cả mọi người ở đây sẽ làm chứng.”
Thư Mộng không ngần ngại đồng ý ngay.
Tiếng xì xào lại vang lên không ngớt, không ngờ Nam Ngữ vừa mới vào công ty đã dám đánh cược với Thư Mộng, để nói về mức rating thì đâu ai dám qua mặt cô ta. Trong lòng bọn họ đều háo hức chờ xem kết quả cuối cùng là như thế nào.
“Được rồi, mọi người về chỗ làm việc tiếp đi.”
Hàn Mạt lên tiếng, bấy giờ mọi người mới ai về chỗ người nấy làm việc.
“Nam Ngữ, đây là chỗ của cô.”
“Cảm ơn Hàn biên tập.”
Hàn Mạt gật đầu
“Nếu có gì không hiểu thì cô cứ hỏi mọi người, đừng khách sáo.”
“Vâng.”
Cô gật đầu, bắt đầu thu dọn đồ đạc, lấy tấm ảnh chụp chung của Gia Kỳ và mình ra để lên trên bàn, xong xuôi mới bắt đầu làm việc.
Thư Mộng ngồi cách đó không xa lại bắt đầu nghĩ cách gây khó dễ cho cô, vừa mới ngồi chưa được bao lâu thì cô ta đã ôm một đống tài liệu đến đặt phịch xuống trên mặt bàn cô rồi nói.
“Biên tập lại tất cả bản thảo này đi nhé.”
Nam Ngữ cau mày.
“Đây không phải là việc của tôi.”
“Việc của cô?” Cô ta cười khẩy “Vừa mới vào đây mà đã vênh váo, cô tưởng mình giỏi lắm hay sao? Bảo làm thì làm đi!”
Thư Mộng nói xong ngúng nguẩy rời đi, cô ta còn thản nhiên vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười, Nam Ngữ nhìn mọi người xung quanh không ai nói nửa lời, cô lại thở dài ôm lấy đông tài liệu bắt đầu làm.
Đối với những chuyện như thế này, hồi ở bên nước ngoài cô cũng từng bị đối xử như thế rồi, nếu là ngày trước còn ở Nam gia, cô đi gây chuyện luôn có Nam Vĩ ở đằng sau giúp nhưng hiện tại cô chỉ có một mình, vậy nên càng phải kiên trì và vững vàng hơn.
Nam Ngữ chăm chỉ làm mà không để ý đến thời gian, lúc này đã gần đến giờ nghỉ trưa, mọi người đứng dậy định đi ăn, trong đó một số người gọi Nam Ngữ đi ăn cùng, nhưng Thư Mộng đã nhanh chóng lên tiếng
“Mọi người, tôi có ý này, hôm nay Nam Ngữ là nhân viên mới, có phải là nên mời tất cả chúng ta một bữa hay không?”
Cô ta lại nhân cơ hội đưa cô vào thế khó xử.
“Làm như thế sao được…”
“Không được đâu…haha…”
Bọn họ bên ngoài đều phản đối nhưng thực chất lại rất hứng thú, xem ra ở đây cũng không hề dễ dàng, có lẽ đây là một phần “quy tắc lễ phép” khi mới vào làm việc.
“Nam Ngữ, tôi nhìn thấy cô từ trên xe BMW bước xuống, chẳng lẽ chỉ là một bữa ăn, cô lại tiếc với mọi người?”
Thư Mộng lại đế vào.
Cô nín nhịn, mỉm cười nhìn bọn họ
“Đâu có, mọi người cứ ăn thoải mái, bữa hôm nay tôi mời.”
“Vậy chúng ta đi thôi.”
Thư Mộng lôi kéo bọn họ rời đi, còn chọn một nhà hàng đắt đỏ nhất trong số những quán ăn ở gần công ty. Như thế còn chưa đủ, cô ta nhìn menu rồi lại gọi những món đắt nhất trong đó.
“Nam Ngữ, thế này không phiền chứ? So với những gì mà cô nhận được chắc không đáng là bao đâu nhỉ?”
Cô ta nói đầy ám chỉ.
“Không có gì.”
Cô thầm tính toán, vậy là đi toi mất mấy chục ngàn tệ, đã thế thì cô cũng phải ăn thật nhiều để không phí hoài!
Bữa ăn diễn ra trong không khí cũng hòa nhã, thỉnh thoảng Thư Mộng sẽ nói kháy cô nhưng Nam Ngữ đều trả lời khéo léo hoặc tỏ vẻ chẳng bận tâm, trong số bọn họ có một anh chàng tên là Từ Khiêm rất để ý tới cô, thường xuyên hỏi han và cố tình động chạm, nhưng cô kiếm cớ lảng đi.
Ăn xong, bọn họ lại quay trở về đài truyền hình, Nam Ngữ ngồi làm việc một lúc đã thấy nhớ con trai, thế là gọi điện cho Gia Kỳ, vừa nhìn thấy cô, cậu bé đã nhảy cẫng lên.
“Mami!”
“Ừ, Kỳ Kỳ ngoan, con đang làm gì thế?”
“Kỳ Kỳ vừa ăn xong, con đang chơi siêu nhân, có cả dì Thẩm nữa.”
Vừa nhắc đến dì Thẩm, bà đã ló đầu vào cười với cô.
“Cảm ơn dì Thẩm.”
“Ây dà, khách sáo làm gì…Kỳ Kỳ rất ngoan, Nam Ngữ, cô cứ yên tâm làm việc đi nhé.”
“Vâng.”
Gia Kỳ lúc này mới chu môi hôn chụt một cái vào màn hình
“Kỳ Kỳ thơm mami một cái để mami có sức làm việc nè, còn chú đẹp trai có thơm mami không?”
Cậu bé tinh nghịch trêu cô.
“Không có.”
Nhắc tới anh, cô lại hơi lúng túng “Kỳ Kỳ, mami và chú đẹp trai không có quan hệ gì cả, con đừng gán ghép lung tung nữa.”
Kỳ Kỳ bĩu môi, làm vẻ mặt bán tín bán nghi.
“Thôi được rồi, con chơi tiếp đi, mami làm việc đây.”
Nam Ngữ nói, không biết con trai cô dạo gần đây bị làm sao mà cứ nhắc đến Mộ Hàn hoài.
Gia Kỳ đang định vẫy tay chào tạm biệt mami, bỗng nhiên sững người lại rồi ôm ngực, Nam Ngữ hốt hoảng đứng bật dậy, cầm lấy túi xách chạy ra ngoài.
“Đang trong giờ làm việc mà cô định đi đâu?”
Thư Mộng nhìn thấy thế liền đứng chắn trước mặt cô.
“Tôi đang có chuyện rất gấp, cần phải đi ngay.”
“Chuyện gấp? Cô thì có thể có chuyện gấp gì chứ? Hay là vội vàng đi gặp phú nhị đại bao nuôi cô?”
Cô ta lại khích bác, Nam Ngữ không còn tâm trí nào mà đứng đây đôi co với cô ta nữa, bèn đẩy mạnh Thư Mộng ra.
“A! Nam Ngữ, cô dám đẩy tôi?! Nếu hôm nay cô mà bước ra khỏi đây thì sẽ bị đuổi việc!”
Nam Ngữ mặc kệ rời đi, không có gì quan trọng hơn con trai Gia Kỳ của cô cả, còn Thư Mộng nhìn theo bóng dáng Nam Ngữ, ánh mắt căm ghét thâm độc.
Cô vừa ra ngoài đã vội bắt taxi đến thẳng bệnh viện, trong lòng nóng như lửa đốt, vừa đến nơi vội vã chạy tới phòng bệnh của Gia Kỳ.
“Dì Thẩm!”
Nam Ngữ níu lấy tay bà thở hổn hển “Gia Kỳ…thằng bé…”
“Nam Ngữ, không sao đâu, cô đừng lo lắng quá, bác sĩ đang kiểm tra cho Kỳ Kỳ rồi.”
Cô đứng bên ngoài, cơ thể không kiềm chế được mà run rẩy, con trai bé bỏng của cô, nếu như không may có chuyện gì thì cô sẽ không sống nổi mất!
“Bác sĩ!”
Vừa nhìn thấy bác sĩ đi ra, cô đã vội nắm lấy tay của ông ta giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.
“Con tôi sao rồi?”
“Tình trạng của cậu bé lúc trước đã khá hơn, nhưng dạo này lại tệ đi…”
Nam Ngữ chấn động
“Vậy còn phẫu thuật, tôi đã gom đủ tiền rồi, bao giờ con trai tôi có thể làm phẫu thuật?”
“Chuyện này thì…”
Gương mặt ông ta thoáng qua khó xử.
“Thực ra chúng ta đã tìm thấy người hiến tủy phù hợp cho con trai cô, nhưng lần trước có một ca bệnh nghiêm trọng hơn, họ còn trả rất nhiều tiền cho cuộc phẫu thuật đó, nên chúng tôi không thể đợi. Mong cô thông cảm.”
Ông ta nói xong bèn gạt nhẹ tay cô ra khỏi áo mình rồi rời đi, Nam Ngữ đứng thẫn thờ không thể tin nổi vào những điều mình vừa nghe thấy, tiền…tiền…lúc nào cũng là tiền! Đến mạng sống của con trai cô cũng không bằng tiền!
Dì Thẩm đứng bên cạnh cũng không biết an ủi cô như thế nào, trái tim Nam Ngữ đau đến nỗi như vỡ ra thành từng mảnh vụn. Gia Kỳ lúc này tỉnh dậy nhìn thấy mami ở bên ngoài, cất giọng yếu ớt non nớt gọi
“Mami…”
“Mami đây.”
Nam Ngữ chạy đến bên con trai, đau xót nói
“Sao con không nói cho mami biết con bị khó chịu?”
“Bởi vì con không muốn làm mami lo lắng, con không muốn thấy mami buồn.”
Gia Kỳ nói, cậu bé còn nhỏ như thế mà đã hiểu chuyện thế này càng khiến cô cảm thấy đau lòng hơn.
“Kỳ Kỳ ngoan, mami không buồn, mami nhất định sẽ tìm mọi cách giúp con phẫu thuật cho con khỏe lại.”
Cô ôm con trai vào lòng, cho dù có phải đánh đổi tất cả đi chăng nữa, cô cũng không bao giờ bỏ cuộc!
“Con muốn ăn gì không? Mami đút cháo cho con nhé.”
“Dạ..”
Gia Kỳ ngoan ngoãn đáp lời, ăn gần hết bát cháo thì điện thoại cô báo có tin nhắn vang lên, Nam Ngữ mở ra xem, người gửi là Hàn Mạt.
“Tôi là Hàn Mạt, yêu cầu cô có mặt trong vòng mười lăm phút nữa ở văn phòng tôi.”