Lục Nghị Phàm càng lúc càng tăng nhịp, âm thanh va chạm đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ của họ cũng trở nên dồn dập hơn.
- Ôi! Anh... anh không chịu đựng thêm được nữa!
Dứt lời, Lục Nghị Phàm liền gầm lên một tiếng, sau đó đỡ Cửu Châu nằm xuống giường, thở hổn hển không ra hơi. Tấm lưng rộng của anh ướt đẫm, từng mảng da thịt ửng đỏ.
Anh vòng tay ra sau lưng cô, nhẹ nhàng giúp Cửu Châu xoa xoa lưng, đoạn dịu dàng mà hôn lên trán cô một lần nữa.
Cửu Châu cũng vì thấm mệt liền ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Đến khi cô tỉnh lại, trên người đã được mặc một chiếc váy lụa màu hồng nhạt, bên cạnh bàn còn có thêm cốc sữa nóng.
Lục Nghị Phàm đã rời đi từ trước. Trên môi Cửu Châu bất giác nở một nụ cười vui vẻ. Cô cầm cốc sữa nóng, uống một hơi cạn sạch.
Phía dưới lầu truyền tới tràng âm thanh lớn khiến Cửu Châu chú ý.
Cô chỉnh lại váy, đem cuộn cao tóc lên thành một nắm tròn, sau đó nhẹ nhàng bước xuống dưới lầu. Mặc dù vết thương ở chân vẫn còn đau buốt, thế nhưng nếu bắt Cửu Châu phải nằm cả ngày trên giường như thế này, cô sẽ chết rũ vì buồn.
Trong biệt thự hiện tại chỉ có duy nhất ông lão Lục Nghị. Ông ta đang lúi húi làm gì đó, tư thế cảnh giác cao độ.
Cạch...
Vừa nghe thấy tiếng bước chân trên lầu, ông lão Lục Nghị lập tức giật mình, hướng đôi mắt già nhăn nheo lên nhìn Cửu Châu. Ngay khi chạm mặt cô, ông ta bất chợt thu mình, dừng lại toàn bộ mọi động tác.
- Cô đã mang thai à?
Ông ta nhếch mép hỏi. Thái độ ghét bỏ này của Lục Nghị khiến Cửu Châu không vui. Dù sao đây cũng là cháu nội của ông, vậy mà Lục Nghị lại dửng dưng như không quan tâm đến thế.
Thấy Cửu Châu không đáp, Lục Nghị lại tiếp tục nói:
- Lục Nghị Phàm thật là ngu ngốc, dám để thứ đàn bà tầm thường mang huyết nhục của dòng tộc Lục Nghị.
- Thưa cha, con có chút không hiểu, như thế nào mới là thứ đàn bà tầm thường?
Cửu Châu bình thản ngồi xuống ghế đối diện Lục Nghị, ung dung cất giọng hỏi ngược lại ông ta.
- Có phải... bởi vì con là con gái của Ngọc Diên Hinh?
Choang!
Vừa nghe đến ba từ Ngọc Diên Hinh, chiếc cốc thủy tinh trên tay Lục Nghị bất ngờ rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành.
Gương mặt nhăn nheo của ông ta trở nên hoảng hốt cực độ, nhìn Cửu Châu bằng ánh mắt không thể tin nổi, lắp bắp mà đáp:
- Cô đang nói nhảm gì vậy? Ngọc Diên Hinh là ai? Tôi hoàn toàn không biết!
Cửu Châu vươn tay cầm tách trà lên, lễ phép rót lại cho cha chồng một ly, khóe miệng khẽ cong:
- Ngọc Diên Hinh là ai, con nghĩ cha là người hiểu rõ nhất. Thưa cha, con chỉ muốn nói thế này, sự thật vẫn là sự thật, cho dù chúng có bị chôn vùi bao nhiêu năm đi chăng nữa, chắc chắn có một ngày, dù có chết con vẫn sẽ đào nó lên.
Nói rồi, Cửu Châu đứng dậy, xoay lưng toan bước lên trên lầu. Từ phía ngoài cửa, Triệu quản gia đang rảo bước nhanh về phía hai người.
Gương mặt lo lắng của ông lão Lục Nghị dần dần trở nên vô cùng thâm hiểm. Ông ta đưa tay ôm lấy ngực, đồng thời ngã vật ra nền đất, rú lên những tiếng thống khổ đau đớn.
- Triệu... quản... quản gia! Cứu tôi!
Tình huống xảy ra quá đột ngột khiến Cửu Châu giật mình hoảng hốt. Cô vội vã chạy tới đỡ lấy ông lão Lục Nghị, thế nhưng ông ta liên tục bò lết ra phía sau, nhìn cô bằng ánh mắt kinh hãi.
- Cô muốn gϊếŧ cha chồng của mình ư?
- Cha, cha đang nói gì vậy?
Cửu Châu vừa tiến thêm một bước, ông lão Lục Nghị lại lùi thêm ra sau, liên tục gào lớn thảm thiết.
Triệu quản gia lập tức chạy nhanh tới, vươn tay đỡ lấy ông lão Lục Nghị, đồng thời chạy đến ngăn kéo tủ, nhanh nhẹn lấy ra một viên thuốc trợ tim.
- Triệu tập toàn bộ thành viên trong dòng tộc. Ả đàn bà này... muốn gϊếŧ chết chính cha chồng của mình. Tôi phải tống cổ cô ta ra khỏi đây!