Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh!

Chương 19: Cô không phải con dâu của tôi

Diêu Dung hoảng hốt lao lên phía trên, vòng tay đỡ lấy Phương Tịnh Thanh. Cô ta ngã từ trên cao xuống, lăn vài vòng trên bậc cầu thang, cả người đập mạnh xuống nền đất, ngất lịm ngay tức khắc.

- Tịnh Thanh, Tịnh Thanh, người đâu?

Diêu Dung la lên thất thanh.

Quản gia Lý vội vàng chạy tới, nhanh chóng sai người gọi xe cứu thương.

Sau một thoáng sững sờ, Cửu Châu không thể nào ngờ, một người con gái với vẻ ngoài thanh thuần, hiền lành như Phương Tịnh Thanh lại có thể tự làm tổn thương chính mình chỉ vì muốn hãm hại cô.

Bàn tay vẫn giơ trên không của Cửu Châu dần được hạ xuống. Cô bước nhanh về phía Phương Tịnh Thanh, muốn xem vết thương của cô ta thế nào.

Chát!!!

Một cái tát trời giáng lập tức đáp thẳng xuống gương mặt xinh đẹp của Cửu Châu.

Diêu Dung nhìn cô bằng ánh mắt hằn học, hằm hè trong cuống họng:

- Cô chính là ả đàn bà mà Nghị Phàm mới cưới về? Thứ đàn bà lòng dạ rắn độc!

Qua tác phong và cách xưng hô của người làm đối với bà ta, Cửu Châu đã đoán ra người phụ nữ trước mặt này chính là dì năm, mẹ ruột của Lục Nghị Phàm.

Cô để mặc cho một bên má đã bị đỏ rát, lễ phép trả lời:

- Vâng, tôi là Cửu Châu, vợ của anh Lục.

- Câm mồm!!!

Diêu Dung nghiến răng ken két, dùng tay chỉ thẳng vào mặt Cửu Châu mà quát:

- Cô không phải là con dâu của tôi. Vĩnh viễn cũng không phải con dâu của tôi. Hãy nhớ lấy và cút xéo ngay khỏi cái gia đình này lập tức!!!

Diêu Dung giậm chân chửi bới.

Phương Tịnh Thanh đã được chuyển vào bệnh viện nhanh chóng. Nhìn sơ qua vết thương của cô ta, cũng không có gì đáng e ngại. Phương Tịnh Thanh rất khôn khéo, cô ta biết cách ngã như thế nào để tránh né tối đa tổn thương ở vùng đầu. Do vậy, cơ thể chỉ bị vài vết bầm tím.

Trước thái độ căm ghét của Diêu Dung, Cửu Châu vẫn rất bình thản. Cô nhìn thẳng vào mắt bà ta, quật cường mà đáp:

- Thưa phu nhân, dù phu nhân không muốn, nhưng tôi vẫn là vợ đích danh trên giấy kết hôn của Thống Đốc. Nếu bây giờ phu nhân muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, không sao, tôi sẽ đi. Nhưng cho đến khi Thống Đốc về, chúng tôi vẫn là vợ chồng hợp pháp.

Thực ra, Cửu Châu cũng không muốn ở lại trong phủ Thống Đốc một chút nào cả. Cô luôn cảm thấy bản thân bị kìm kẹp, giam giữ, mất dần đi sự tự do. Được chuyển ra ngoài sống, đây là điều Cửu Châu cảm thấy thoải mái nhất.

Nếu ông trời đã tạo cho cô cơ hội thì tội gì mà không nhanh tay nắm lấy?

Lời nói của Cửu Châu như dội vào mặt Diêu Dung một gáo nước lạnh. Cô nói vậy chẳng khác gì Diêu Dung thân là mẹ chồng mà lại đuổi con dâu ra khỏi nhà.

Bà ta tức đến nghẹn họng, nhìn Cửu Châu bằng ánh mắt căm ghét sâu tận xương tủy.

- Được! Nếu cô đã muốn như vậy, thì mau gói ghém hành lý mà cút xéo khỏi đây ngay cho tôi. Tịnh Thanh là con dâu của tôi, cô đừng hòng cướp đi vị trí của nó.

Nói xong, Diêu Dung quay gót bước ra phía cửa. Trong sảnh chính lúc này chỉ còn một mình Cửu Châu đang đứng lặng ở bên dưới. Khóe môi cô khẽ nhếch. Xem ra, trên đời này, lòng dạ con người vẫn là thứ đáng sợ nhất.

- Cửu Châu, nếu cô không chê, có thể dọn đến nhà tôi ở.

Mã Thuần đứng ở phía bên trên lầu, hai tay dựa vào lan can, nhẹ nhàng nói.

Mặc dù anh nói thế, nhưng Mã Thuần thừa hiểu, cô gái nhỏ này chắc chắn sẽ không rời đi. Cửu Châu ngước nhìn anh, có chút bối rối. Chắc chắn, Mã Thuần đã chứng kiến được toàn bộ cuộc cãi vã khi nãy giữa cô và Diêu Dung, liền nở nụ cười gượng gạo.

- Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng tôi sẽ dọn ra ngoài ở, chí ít đến khi Thống Đốc trở về.

Cửu Châu nói xong liền xoay người bước lên phòng, chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc, bờ môi căng mọng nhẹ nhàng cong.