Ánh Sao Lạc Trong Bão Cát

Chương 98: : “Không Liều Mạng.” Anh Thấp Giọng, Che Ở Bên Tai Cô, Nói: “Phải Giữ Lại Mạng Để Tặng Cho Em.”

Nói ra câu nói này thực ra không hề gian nan như trong dự đoán của Khúc Nhất Huyền. Giống như là nước chảy thành sông, cũng giống như thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cô nói xong, chờ xem phản ứng của Phó Tầm.

Đêm khuya trong Khả Khả Tây Lý, bằng cảm giác thông thường cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ đang dần dần hạ xuống. Sau khi tắt động cơ bên cửa sổ xe dần dần hiện lên sương mù, sương mù ngoài xe hòa cùng sương mù trong xe, hòa hợp, ngưng kết, hoàn toàn bọc kín toàn bộ buồng xe.

Trong xe yên tĩnh một lúc lâu. Khúc Nhất Huyền nghe tiếng hít thở của anh từ nông đến sâu, dần dần có chút không giữ được bình tĩnh. So với tưởng tượng của cô, phản ứng của Phó Tầm… Không giống nhau lắm.

Cô buông mắt, tay đặt ở phía sau cổ Phó Tầm vừa mới động, anh vô thức buộc chặt cánh tay phải ôm toàn bộ cơ thể cô vào trong ngực.

“Anh nghe thấy được.” Anh tựa như cười một tiếng, l*иg ngực khẽ chấn động: “Anh cho là em còn cần một đoạn thời gian…” Anh cúi đầu đặt một nụ hô thật sâu lên mi tâm đang khóa chặt của Khúc Nhất Huyền.

Giữa hai người cách một cái bàn điều khiển cảm giác ôm không thật lắm. Khúc Nhất Huyền ngại bàn điều khiển vướng bận, đứng dậy bước sang ghế lái, ngồi lên trên bàn điều khiển: “Những lời này nói sau, em đi tìm hòm thuốc chữa bệnh băng bó cầm máu cho anh.” Dứt lời, cô cúi người, cẩn thận tránh miệng vết thương ôm lấy anh.

Trên người Phó Tầm luôn có một mùi hương nhàn nhạt, rất đặc biệt, sau khi trộn lẫn với mùi máu tanh mùi hương thoang thoảng kia bị giấu đi, chỉ còn lại từng tia yếu ớt, phải rất cố gắng mới có thể ngửi thấy, tựa như một sợi khói nhỏ trên ngọn lửa, yếu ớt dễ diệt.

Cô nhắm mắt, dùng sức cọ xát trên cổ anh, bỗng nhiên có chút không nỡ buông anh ra: “Có đau không?”

“Trong phạm vi có thể chịu đựng.” Lòng bàn tay anh hơi hơi ẩm, di chuyển từ gáy chuyển qua vành tai cô, vuốt ve, yêu thích không buông tay: “Sợ sao?” Anh là hỏi lúc lão Tổng nổ súng, mặc dù không nói rõ nhưng Khúc Nhất Huyền vẫn biết anh đang chỉ cái gì.

Cô ồm ồm ‘ừ’: “Tim như bị va vào một phát, biết anh nhất định có thể tránh thoát nhưng sợ anh cách quá gần tránh cũng không thể tránh, lúc đó ngay cả ý nghĩ muốn gϊếŧ người cũng có.” Khúc Nhất Huyền nâng mắt, ánh mắt từ dọc theo cằm rồi mũi anh đi lên tìm đến ánh mắt: “Đời em cái gì cũng không sợ, chỉ sợ cảm giác bất lực.”

Người chạy, cô có thể đi bắt trở về. Kết thù, cô có thể đi trả thù, còn người không biết tính nợ sao?

Chỉ sợ gặp phải chuyện khiến cô bất lực.

Bốn năm trước, trơ mắt nhìn Giang Nguyên lái xe biến mất khỏi thế giới của mình là một lần. Đêm nay, nghe tiếng súng kia vang lên cũng là một lần.

Cảm giác này tựa như là treo tim trên bàn đu dây, thể nghiệm cảm giác mất trọng lượng ở trên không trung cách mặt đất mười ngàn mét, từng chút từng chút, tựa như có người dùng dây đánh vào tim chậm rãi móc sạch.

“Không liều mạng.” Anh thấp giọng, che ở bên tai cô, nói: “Phải giữ lại mạng để tặng cho em.”

Khúc Nhất Huyền ngửa đầu. Lúc mi tâm sượt qua cằm anh, gốc râu lún phún đâm vào da cô ngưa ngứa. Đến lúc này cô mới cười: “Giữ lại cho em?”

“Ừ.” Phó Tầm thấp giọng đáp, lòng bàn tay ở sau tai cô nhẹ nhàng lướt qua vòng xuống xoa gáy cô tựa như xoa mèo: “Phải đi theo em lên núi cát chơi cổn đao phong; lên núi tuyết, xuống hồ băng. Lúc cần thiết có lẽ còn cần lên trời xuống đất, nếu không có chín cái mạng thì thật không xứng để em đi theo anh.” Giọng anh dần dần rời rạc, môi áp xuống, như có như không thử hôn khóe môi của cô.

Anh thích đi tìm đường cong nhỏ bên khóe môi cô nhất, hơi nhếch lên, một đường cong cực kỳ có sức sống, so với hôn sâu còn thân mật hơn.

Khúc Nhất Huyền rốt cục phát hiện ra tình trạng của anh có chút không ổn. Chóp mũi cô khẽ cọ xát, thấp giọng dỗ anh: “Buồn ngủ sao? Anh đừng ngủ. Em đi tìm hộp cấp cứu, Viên Dã nhìn thấy anh đuổi theo em chẳng mấy chốc sẽ đi tìm tới, nhé?”

Anh vẫn thấp giọng, tay trượt đến cổ tay cô, cầm lấy: “Ngoại trừ tay, còn chỗ nào bị thương nữa?”

“Mặt.” Khúc Nhất Huyền cầm tay anh chạm lên chỗ da bị trầy xước bên khóe môi: “Chỗ này.”

Lòng bàn tay Phó Tầm sờ đến. Khúc Nhất Huyền nhân thể áp vào lòng bàn tay cọ xát, sau đó lập tức đẩy cửa xe ra, từ ghế lái chen ra ngoài. Xuống xe, cô vặn đèn pin cắm ở sau lưng ra, nghiêng người cắn lên bên miệng, mở cốp sau tìm hòm thuốc chữa bệnh một lần nữa. Lần này không tốn bao nhiêu sức. Cô ôm rương đi băng bó cho Phó Tầm, trong các kỹ năng cơ bản của đội cứu viện có kỹ năng sơ cứu miệng vết thương, cô làm đâu vào đấy, từ khử trùng vết thương đến băng bó, một quá trình hoàn thành nhuần nhuyễn.

Cánh tay trái bị trật khớp cô không dám tự tiện xử lý, mấy cái liên quan đến xương có nhiều chỗ kiêng kỵ còn phải chờ bác sĩ tới xử lý mới được.

Khúc Nhất Huyền buồn bực không lên tiếng băng bó cho Phó Tầm xong, lại tiện thể rửa sạch vết thương trong lòng bàn tay của mình. Mảnh sứ vỡ vạch ra vết thương vừa nhỏ vừa sâu, lúc không nhìn thấy chỉ cảm thấy đau nhức như đau răng, dây thần kinh tinh tế dày đặc trên tay co rút từng đợt. Nhưng lúc nhìn thấy lòng bàn tay da tróc thịt bong cô cảm thấy đầu đau như sắp nổ, thái dương nhảy thình thịch.

Phó Tầm dùng một tay giúp cô làm khử trùng băng bó, vì sợ làm đau cô nên băng gạc cuốn có hơi lỏng lẻo. Cô nhìn một hồi, bỗng nhiên giương mắt, hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế?”

“Sợ em đau.” Anh kéo băng y tế dán dán sát vào băng gạc, nhìn cô thu dọn hộp cấp cứu lại bổ sung thêm một câu: “Người khác đau còn có thể khóc vài tiếng phát tiết làm dịu cơn đau, anh đang nghĩ em đau thì sẽ làm thế nào?”

Động tác trên tay Khúc Nhất Huyền dừng lại, thấy Phó Tầm chăm chú nhìn mình, thẳng tay ném băng gạc băng dính và bông gòn vào hộp cấp cứu bên trong, thả xuống chỗ ngồi phía sau.

“Tạm được, nhưng cơ hội để em đau không nhiều.” Đóng kỹ cửa xe, cô điều chỉnh chỗ ngồi xong, nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy tay lái có chút vướng bận, tìm tòi hai lần, vẫn là Phó Tầm chỉ huy cô tháo tay lái.

Sau khi không gian ghế lái rộng rãi hơn, rốt cục cô cũng thoải mái gác chân lên chân Phó Tầm, ngồi cuộn tròn trên mặt thảm chỗ điều khiển. Sau khi ngồi xuống, vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, ánh mắt cô quét qua, nhìn chằm chằm Điêu Thuyền ngáy o o trên ghế phụ lái, thuận tay ôm lên.

Tiểu gia hỏa bị giật mình, mở mắt ra, ngẩng đầu quan sát. Lúc liếc mắt thấy Khúc Nhất Huyền tiến đến trước mặt, nó vô ý thức há mồm, nghiến nghiến răng.

Mắt thấy nó vừa lại gần đã muốn mở miệng, Khúc Nhất Huyền đang định rút tay về, thì thấy nó vươn đầu lưỡi béo mập ra, nhẹ nhàng liếʍ liếʍ lên lòng bàn tay của cô. Một chút không đủ, lại liếʍ thêm một chút. Liếʍ mãi cho đến khi thấy lòng bàn tay cô ướt nhẹp, nó mới thỏa mãn vẫy đuôi, tìm một vị trí thoải mái cuộn tròn tiếp tục mê man.

Khúc Nhất Huyền cứng nhắc không dám động, con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía Phó Tầm, nói: “Nó liếʍ em.”

Phó Tầm ‘ừ’: “Nó thích em.”

Thế á. Chuyện này cũng thật là kỳ quái. Cô duỗi đầu ngón tay ra gẩy gẩy sợi râu của Điêu Thuyền. Thấy vẫn không có động tĩnh lại chọc chọc cái mông đầy thịt của nó, lúc đang muốn duỗi ma trảo ra bóp chân của nó, Phó Tầm nắm chặt tay cô, nhẹ thở dài một tiếng: “Anh không ngủ, em không cần vì giúp anh duy trì tỉnh táo mà đùa nghịch.”

Dưới ánh đèn yếu ớt trong xe, vẻ mặt anh mệt mỏi, chỉ một đôi mắt lộ ra chút ánh sáng đang chăm chú nhìn cô.

Khúc Nhất Huyền không lên tiếng.

Đoạn đường này, từ lúc lên đường ở núi Minh Sa đến đêm nay kết thúc, mỗi ngày đều phải gấp rút lên đường, mỗi đêm đều phải đề phòng, không có một khắc nào có thể hoàn toàn trầm tĩnh giống như bây giờ.

Cô biết, mọi chuyện vẫn chưa xong. Thứ đang chờ cô, là một cục diện rối rắm khó mà thu dọn. Nhưng giờ phút này, đêm dài sương mù dày, ủ rũ trong lòng dễ như trở bàn tay bị móc ra, hình như đã rất lâu cô chưa từng được thả lỏng tinh thần để nghỉ ngơi. Cô nghiêng mặt sang gối lên chân Phó Tầm. Có lòng bàn tay ấm áp che mắt cô lại, giọng anh vừa thấp vừa trầm, như gió thổi qua núi tuyết làm nổi lên hạt tuyết li ti: “Anh trông em.”

** ** **

Lúc Khúc Nhất Huyền mở mắt nghe thấy tiếng động cơ. Cô ngủ không sâu, cách một hồi lại ép buộc mình tỉnh lại nhìn xem tình huống của Phó Tầm. Mỗi lần anh cũng rất phối hợp, không sợ phiền phức để cô dò xét nhiệt độ, kiểm tra vết thương. Một lúc lâu không nói lời nào, lúc cô mở miệng tiếng nói hơi khàn: “Có xe tới.”

Phó Tầm nâng cổ tay nhìn thời gian: “Đã qua hai giờ, cũng nên tới.” Anh vừa dứt lời, ánh đèn xe xuất hiện ở nơi xa đang đi về phía Discovery, từ xa đến gần.

Khúc Nhất Huyền đứng dậy, từ toa xe trước nhảy qua chỗ ngồi phía sau, cẩn thận phản biện: “Chưa hẳn, ai biết là người hay quỷ tới.”

Cô quơ lấy côn sắt, ước lượng. Lập tức cúi người, dán sát vào cửa xe. Tiếng xe càng ngày càng gần, có tiếng kèn bíp bíp ba tiếng muốn chào hỏi.

Rất nhanh, có xe ngừng lại ở phụ cận. Bãi cỏ ngoại ô giấu đi tiếng bước chân, Khúc Nhất Huyền ngừng thở, cầm côn sắt vừa chặt vừa gấp, hóp lưng lại như mèo, chế trụ cửa xe tùy thời chuẩn bị tập kích.

Không bao lâu, cửa sổ xe loảng xoảng vang lên hai tiếng, cái đầu to của Viên Dã chống đỡ lên cửa sổ xe dùng sức nhìn: “Khúc gia? Tầm ca? Hai người có ở trong xe không?”

Khúc Nhất Huyền đang căng cứng như dây cung rốt cuộc cũng buông lỏng, ngẩng đầu nhìn lại.

Viên Dã bấu vào cửa sổ xe, cái mũi dồn thành một đống, thế nhưng màu của cửa sổ xe quá sâu, ánh mắt căn bản không xuyên qua được.

Cậu ta ủ rũ, đưa tay kéo cửa xe. Tay vừa đυ.ng đến tay nắm, khóa cửa ở chỗ ngồi phía sau nhẹ nhàng vang lên, Khúc Nhất Huyền vịn trần xe nhô người ra từ cửa xe rộng mở, cây côn sắt trong tay hướng phía về phía Viên Dã chào hỏi: “Sao bây giờ cậu mới đến?”

Viên Dã vô ý thức muốn tránh, tay vừa che mặt, cái côn sắt kia thuận theo lực vung của cô trực tiếp ném lên tận trần xe.

Khúc Nhất Huyền quay người, mắt nhìn đội xe sau lưng cậu ta, hỏi: “Mang bác sĩ đến không? Tầm ca của cậu bị thương.”

“Mang theo mang theo.” Viên Dã quay đầu gọi, vội vàng xách một bác sĩ trong đội ra: “Ở căn cứ quân sự, cô chân trước vừa đuổi theo Bùi Vu Lượng, Tầm ca nhà tôi chân sau vội chống người ngồi dậy, lấy chìa khóa xe từ chỗ tên khốn Bản Thốn kia rồi đuổi theo, tôi cản không được.” Cậu ta nhường đường cho bác sĩ vào kiểm tra cho Phó Tầm: “Thế nào? Tầm ca của tôi bị thương có nặng không?”

Kỳ thật trong lòng Viên Dã đã nắm chắc rồi. Phó Tầm không phải kiểu trẻ trâu thích khoe khoang nghĩa khí, cho nên tình trạng cơ thể chắc cũng không nhiều vấn đề cho lắm. Chưa kể còn có Khúc Nhất Huyền ở đây, nếu thật sự bị thương nặng, tiểu Khúc gia đã ném người ra khỏi xe ngay từ đầu rồi.

Nhưng lúc đến nhìn vết thương của Phó Tầm, Viên Dã vẫn hít một ngụm khí lạnh, biểu lộ như sắp chết đến nơi. Cậu ta vô thức nhìn về phía Khúc Nhất Huyền ý bảo cô đưa ra chủ định.

“Rút lui đi.” Khúc Nhất Huyền rút hộp thuốc lá trong túi Viên Dã lấy điếu thuốc cắn vào trong miệng: “Bật lửa đâu? Để tôi hút một điếu.”

Viên Dã lắc đầu: “Không mang.”

Khúc Nhất Huyền nhíu mày lại, ‘hừm’ một tiếng: “Thật không mang?”

Viên Dã trộm liếc nhìn Phó Tầm đầu lắc như trống bỏi: “Thật sự không mang.”

Khúc Nhất Huyền sao có thể không thấy được ánh mắt của Viên Dã, cô lần theo ánh mắt của cậu ta nhìn về phía Phó Tầm, đậy nắp hộp thuốc lá ném về cho Viên Dã, xem như thỏa hiệp. Không hút thì không hút, cô còn thèm cái điếu thuốc đấy à?

“Bùi Vu Lượng lái xe đi về phía núi tuyết, cậu tự mình dẫn người đi tìm theo hướng này. Cruiser không có nhiều xăng, miễn cưỡng có thể đi đến dưới chân núi tuyết, những thùng xăng tiếp tế phía sau toàn bộ đều bị trộn lẫn với dầu diesel, khởi động một chút sẽ hỏng động cơ, không lái được.” Đầu ngón tay cô vuốt vuốt điếu thuốc, bổ sung thêm: “Tìm không thấy cũng không sao, dẫn đội xe về chờ tôi chỉnh đốn một ngày, tôi tự lĩnh đội đi làm thịt tên khốn kiếp kia.”

Ba chữ “Tên khốn kiếp” cô ép tới vừa thấp vừa nhẹ, như là cắn răng gạt ra, Viên Dã nghe xong lông tơ dựng lên, ngay sau đó lập tức như điên cuồng, toàn thân nhiệt huyết sôi trào: “Khúc gia yên tâm, nếu tôi thấy người, nhất định sẽ bắt về giúp cô.”

Khúc Nhất Huyền cắn điếu thuốc cười một tiếng, tiện tay vỗ vỗ vai cậu ta: “Có chí khí là chuyện tốt.”

Viên Dã: “…” Sao cậu ta lại không thích nghe lời này đến thế nhỉ. Cậu ta cầm thuốc lá thăm dò nhét vào túi, mắt nhìn Phó Tầm, thấp mi cười cười: “Tầm ca chú ý giữ gìn sức khỏe, vậy bây giờ tôi đuổi theo nhìn xem, cô cầm điện thoại vệ tinh, nếu tôi phát hiện cái gì cũng có thể tùy thời liên hệ với cô.” Nửa câu nói sau Viên Dã nói với Khúc Nhất Huyền, cậu ta đưa điện thoại vệ tinh đã chuẩn bị xong cho cô, đợi tay cô đặt xuống, khuỷu tay huých nhẹ tay cô: “Lúc này đừng mất liên lạc, chuyện gì cũng bắt tôi quyết định, cảm giác quá nguy hiểm.”

Cậu ta không nói Khúc Nhất Huyền còn không nhớ tới.

“Sao cậu lại ở cứ điểm quân sự, chưa kể đội trưởng Bành với Cố Yếm còn không nói kế hoạch hành động cho cậu?”

“Còn không phải tôi cảm thấy cô có việc giấu diếm tôi, viết giấy cam đoan mới khiến Cố Yếm nhả ra chút nội dung kế hoạch cho tôi.” Cậu ta cảnh giác nhìn bốn phía, thấy không ai chú ý đến chỗ này, mặt mày nghiêm một chút, nghiêm chỉnh nói: “Chờ tôi trở lại, cô nói mọi chuyện cho tôi nghe một chút đi, đừng để tôi đoán mò. Phí tế bào não là chuyện nhỏ, nếu tôi đứng sai đội làm hỏng chuyện của cô thì nguy lắm.” Ngữ khí của Viên Dã rõ ràng là đã nhận ra cái gì.

Khúc Nhất Huyền buông thõng tầm mắt, không đối mặt với cậu ta, cũng không lên tiếng, chỉ cắn điếu thuốc, gật gật đầu: “Đi đi, cẩn thận mọi thứ, chuyện khác cũng chờ cậu trở lại rồi nói. Bùi Vu Lượng giảo hoạt đa nghi, nếu là nửa đường phát hiện hành tung của hắn, lặng lẽ đi theo báo cho tôi, đừng gây xung đột. Không xe hắn không đi xa được, bây giờ Bùi Vu Lượng là nỏ mạnh hết đà, hắn cầm ai uy hϊếp cậu, cậu cũng không cần để ý.”

Viên Dã gật đầu. Cậu ta quay người đi hai bước, không biết là nhớ tới cái gì lại quay trở lại, đè ép bờ vai của cô dùng sức nắm chặt lại: “Tiểu Khúc gia. ” Cậu ta khẽ nâng cằm chỉ hướng Phó Tầm: “Chăm sóc cho Tầm ca của tôi thật tốt nhé.”

Khúc Nhất Huyền “Phi” một tiếng phun điếu thuốc, nắm chặt tay Viên Dã hất đi, gằn từng chữ, chậm rãi nói: “Người đàn ông của tôi còn cần cậu phải nhắc nhở sao?”

* Tác giả có lời muốn nói: Mọi người không nên quá hâm mộ, tôi giống như tiểu Khúc gia vậy, đều là người được chồn muội liếʍ. –Nâng mặt đắc ý–.