Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 517: Rốt cuộc thì anh ta có gì tốt chứ?

Triển Doanh Việt bình tĩnh nhìn Y Nhàn, rồi đi ngang qua người cô để ra khỏi phòng bệnh rồi nói vọng vào từ bên ngoài: “Mẹ của tôi giao cho em đấy.”

Y Nhàn ngẩn ra, đáp: “Ừ.”

Đợi đến khi Triển Doanh Việt rời đi, Y Nhàn mới nhìn về phía bà Triển nằm trên giường bệnh.

Bà Triển nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, bờ môi bình thường vẫn luôn hồng hào bây giờ cũng đã nứt nẻ vì bị thiếu nước. Bà nằm yên đó như một con búp bê vậy.

“Xin lỗi.”

Y Nhàn ngồi cạnh giường bệnh, nắm tay bà Triển rồi nhẹ nàng xoa lên má mình.

“Y Nhàn.”

Đột nhiên bà Triển nắm chặt lấy tay Y Nhàn, yếu ớt lên tiếng.

“Bà chủ, cháu ở đây.” Y Nhàn vội vàng đứng dậy, nhìn bà với vẻ mặt khẩn trương: “Cô thấy khó chịu chỗ nào ạ? Để cháu đi gọi bác sĩ.”

Y Nhàn nói xong thì định ra ngoài nhưng bà Triển nắm lấy tay cô: “Đừng, đừng đi!”

“Bà chủ.”

“Cô tự biết sức khỏe mình thế nào, cô không sao đâu.” Bà Triển nhìn vết bầm xanh tím trên cổ Y Nhàn, sờ nhẹ lên đó: “Nhưng cháu đây này, cô đã khiến cháu bị thương trong lúc mất trí đó rồi. Cháu có đau không?”

Y Nhàn lắc đầu: “Cháu không đau đâu ạ.”

Bà Triển nhìn Y Nhàn, cười khẽ: “Cháu lại đang nói dối rồi.”

“Cháu không đau thật ạ.” Y Nhàn cười nói: “Nhìn hơi đáng sợ thế thôi.”

Bà Triển mỉm cười, nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi: “Y Nhàn, Triển Doanh Việt đâu rồi? Nó có đến đây không?”

“Cậu ấy có đến.” Khóe môi Y Nhàn hơi giật giật: “Nhưng hình như cậu ấy có chuyện gấp gì đó nên đã về trước rồi.”

Bà Triển nghe xong thì gật đầu: “Ở công ty lúc nào cũng có rất nhiều việc bận.”

“Vâng.”

Hai người nói chuyện với nhau vài câu rồi Y Nhàn ra ngoài tìm bác sĩ.

Mặc dù bà Triển tự nói là bà ấy không có vấn đề gì nhưng vẫn nên kiểm tra lại một lượt. Đây không chỉ là việc liên quan đến trách nhiệm của một người điều dưỡng, mà còn là để khiến cô cảm thấy yên tâm hơn.

Sau khi kiểm tra một lượt, các chỉ số khác không có vấn đề gì, Y Nhàn yên tâm thở phào một hơi.

Sau khi cho bà Triển ăn chút đồ thanh đạm, Y Nhàn thấy bà Triển ngủ lại lần nữa rồi cô mới lấy một chiếc chăn ra, nằm ở trên giường phụ bên cạnh. Cô nằm nghiêng người, nhìn gương mặt đang say giấc của bà Triển, mỉm cười:

“Chúc ngủ ngon.”

Sau đó Y Nhàn nhắm mắt lại, ngủ thϊếp đi.

Nhà họ Triển, trong phòng ngủ của Triển Doanh Việt.

Trên ban công có thể quan sát rất rõ bầu trời trên cao, những ngồi sao lấp lánh trên trời kết hợp với những bông hoa nở rộ ở dưới vườn hoa tạo nên một đêm trăng tuyệt đẹp.

Triển Doanh Việt lại ngồi bệt trên ban công, xung quanh có rất nhiều vỏ chai rượu rỗng, anh ta vừa hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh của mình, vừa uống rượu.

“Triển Doanh Việt. cậu làm vậy là đủ rồi!”

Trong đầu anh ta hiện lên hình ảnh Y Nhàn bảo vệ Tần Mộ Dương, ánh mắt anh ta lộ lên vẻ độc ác, ném chai rượu trong tay về phía trước. Chai rượu va vào hàng rào bảo vệ trên sân thượng rồi rơi xuống đất, một tiếng “choang” vang lên, chai rượu vỡ tan.

“Y Nhàn, rốt cuộc thì anh ta có gì tốt chứ?” Triển Doanh Việt hỏi với giọng khàn khàn, như đang chất vấn Y Nhàn trước mặt mình vậy. Nhưng đáp lại anh ta lại là màn đêm yên lặng.

Triển Doanh Việt bò dậy từ dưới đất rồi thất tha thất thểu quay lại phòng mình, nằm vật lên giường, giang hết tay chân ra.

Sau khi nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu, anh ta mới mệt mỏi nhắm mắt lại.

Một đêm không mơ.

Sáng sớm, Y Nhàn ngủ dậy, đi ra cửa hàng gần bệnh viện, mua bữa sáng dễ tiêu hóa về.

Khi cô quay về phòng thì bà Triển đã tỉnh, bà đang khoanh tay trước ngực, quay về phía cửa sổ của bệnh viện, ngắm cảnh bên ngoài.

Nghe thấy tiếng động, bà Triển quay người lại, dịu dàng mỉm cười với Y Nhàn:

“Y Nhàn, cháu về rồi à?”

“Bà chủ, tôi mua bữa sáng về rồi đây.”

Biểu cảm của Y Nhàn rất vui vẻ, cô giơ bữa sáng mình vừa mua ra trước mặt, nói: “Cháu thấy dưới phố có một nhà bán bán bao rất thơm nên mua thử mấy cái, sáng ra nên ăn phong phú một chút mới tốt.”

Bà Triển mỉm cười đi đến cạnh Y Nhàn, khẽ nhéo má cô: “Gần đây cháu gầy đi rồi, phải ăn nhiều một chút!”

Y Nhàn nghe vậy cũng không từ chối mà dí dỏm nói: “Vậy thì cháu không khách sáo nữa nhé.”

“Cháu khách sáo với cô làm gì? Từ lâu cô đã coi cháu như con gái mình rồi.” Bà Triển dịu dàng nói, ánh mắt bà nhìn Y Nhàn tràn ngập sự yêu chiều.

Y Nhàn nghe câu đó xong, động tác bày bữa sáng của cô hơi khựng lại, cô nhìn sự yêu chiều trong mắt bà Triển, cảm thấy hơi cay sống mũi. Cô lập tức cúi đầu xuống, giấu đi sự bất thường của mình.

“Vâng.” Giọng Y Nhàn hơi nghẹn lại.

“Cô bé ngốc này.”

Bà Triển vội vàng đi đến, đưa tay ra lau nước mắt cho cô: “Cháu khóc cái gì vậy? Cô đang nói thật lòng đấy, chẳng hiểu sao mà cô nhìn cháu thấy rất hợp mắt mình, giống như… giữa chúng ta có liên hệ gì đó với nhau vậy.”

Y Nhàn nghe bà Triển nói vậy thì lại càng cảm thấy xót xa hơn.

Mới đầu khi vào nhà họ Triển thì cô vẫn cảm thấy hơi oán hận bà Triển. Bà sinh cô ra nhưng lại không nuôi nấng cô, ném cô đi chỗ khác, khiến cô phải lớn lên trong biết bao khó khăn. Nhưng dần dần, nỗi oán hận trong lòng cô lại trở thành nỗi xót xa.

Nếu đầu óc bà Triển bình thường, tỉnh táo thì chắc bà cũng sẽ không vứt con gái mình đi rồi không ngó ngàng gì nữa nữa nhỉ?

Tất cả cũng chỉ vì bà bị bệnh mà thôi.

“Có lẽ…” Y Nhàn sụt sịt: “Có lẽ kiếp trước cháu là con gái cô cũng nên!”

Bà Triển nghe xong thì ôm chầm lấy Y Nhàn vào lòng mình.

“Cô bé ngoan.”

“Bà chủ, thôi đừng nói nữa, bữa sáng sắp nguội mất rồi.” Y Nhàn nhìn bà Triển rồi nói.

“Ừ, ăn sáng thôi.” Bà Triển ngồi xuống ăn sáng với Y Nhàn.

Sau khi ăn sáng xong, bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho bà Triển một lượt, sau khi xác nhận là không có vấn đề gì thì Y Nhàn mới đưa bà Triển về.

Vì bây giờ Y Nhàn đang đi làm nên ban ngày có người điều dưỡng khác đến chăm sóc cho bà Triển. Mà bản thân bà cũng biết rõ chuyện này.

Lúc Y Nhàn đến công ty, vừa khéo lại gặp phải Tần Mộ Dương, cô chào hỏi: “Chào buổi sáng sếp!”

Tần Mộ Dương nhìn cô: “Ừ, sức khỏe bà Triển thế nào rồi?”

“Bác sĩ đã kiểm tra lại rồi, không có vấn đề gì cả, bây giờ bà ấy về nhà rồi.” Y Nhàn đáp.

Tần Mộ Dương gật đầu, tỏ vẻ là mình đã hiểu.

Hai người cùng nhau đi vào thang máy. Sau khi ấn số tầng xong, Tần Mộ Dương đút tay vào túi áo, hỏi Y Nhàn: “Sau khi chuyển vào văn phòng thì có ai bắt nạt em không?”

Y Nhàn lắc đầu: “Không!”

Tần Mộ Dương gật đầu: “Tốt lắm.”

“Do sếp đã tuyển được những nhân viên có tố chất tốt đấy! Ánh mắt của sếp rất tuyệt!” Y Nhàn vội nói.

Tần Mộ Dương nhìn liếc về phía Y Nhàn, khẽ mỉm cười.

Anh không nói gì, nhưng bầu không khí xung quanh hai người đã thay đổi hẳn. Y Nhàn thấy vậy thì mừng thầm, vậy là cô vừa nịnh đúng chỗ rồi!

“Ting!” cửa thang máy bị mở ra.

Y Nhàn vẫy tay: “Tạm biệt sếp.”

Nói xong, cô đi ra khỏi thang máy, đến chỗ Ương Tuệ nhận nhiệm vụ mới rồi quay về phòng làm việc của mình.

Một ngày cứ vậy trôi qua theo từng nhiệm vụ mà Ương Tuệ đã giao cho cô.

Đến lúc tan làm, Y Nhàn sửa soạn lại túi xách rồi đi vào thang máy. Nhưng điều bất ngờ là lần này cô lại gặp phải Tần Mộ Dương!

“Sếp.” Y Nhàn chào hỏi, nhưng những suy nghĩ trong đầu lại thầm bắt đầu dậy sóng. Sáng nay gặp phải Tần Mộ Dương có thể là vì tình cờ. Nhưng đến lúc tan làm lại gặp phải lần nữa, liệu anh có tưởng rằng cô cố y không?

Y Nhàn cẩn thận nhìn về phía mặt Tần Mộ Dương. Nhưng không nhìn thì thôi, vừa nhìn lên thì cô lại tình cờ thấy anh cũng đang nhìn mình.

Tần Mộ Dương nhíu mày nhìn Y Nhàn.

Vẻ mặt Y Nhàn lập tức cứng đờ lại, cô không biết phải nói gì với anh. Bầu không khí trong thang dần trở nên xấu hổ hơn.

Tần Mộ Dương khoanh tay trước ngực, thoải mái nhìn mặt Y Nhàn đang chuyển hết từ biểu cảm nay sang biểu cảm khác, mỉm cười.

Cô gái này thú vị thật đấy.

“Lát nữa tôi chở em về.” Tần Mộ Dương nói với Y Nhàn.

“Hả?”

Y Nhàn sững người mất mấy giây rồi vội vàng xua tay: “Không cần đâu sếp! Tôi tự về nhà cũng được mà!”

“Tôi chỉ tiện đường thôi.”

Tần Mộ Dương nhìn Y Nhàn, ánh mắt tràn đầy sự đáng tin.

Thế này thì Y Nhàn có thể nói gì được nữa, đành phải đồng ý thôi chứ sao giờ!

“Vậy thì… cảm ơn sếp.”

Tần Mộ Dương nhướn mày: “Đừng khách sáo.”

Y Nhàn đi theo Tần Mộ Dương, leo lên xe, thắt chặt dây an toàn. Xe nổ may, bình tĩnh đi về phía nhà họ Triển.

“Chuyện của Triển Doanh Việt, em định giải quyết thế nào?”

Tần Mộ Dương vừa lái xe vừa hỏi Y Nhàn.

Y Nhàn hơi sững người: “Xử lý thế nào gì cơ?”

“Chẳng lẽ em cứ định để cậu ấy hiểu nhầm rồi có tình ý khác với chị ruột của mình mãi à?” Tần Mộ Dương nhướn mày rồi hỏi thẳng cô.

Y Nhàn thở dài một hơi: “Trước mắt thì cũng chẳng có cách giải quyết nào tốt hơn là né tránh cả.”

“Có đấy.”

Tần Mộ Dương nhìn Y Nhàn, chân thành nói.

Y Nhàn không hiểu lắm, nhíu mày suy nghĩ về hàm ý trong câu nói này của Tần Mộ Dương. Mà Tần Mộ Dương thì lái xe, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía Y Nhàn, quan sát hết những biểu cảm mâu thuẫn của cô, thầm cảm thấy rất vui.

Mãi đến khi xe dừng ở cửa nhà họ Triển, Y Nhàn mới chăm chú nhìn sang Tần Mộ Dương, xác nhận lại.

“Sếp.”

Tần Mộ Dương dựa một tay vào tay lái, chờ cô nói tiếp.

Y Nhàn hít sâu một hơi, “Cách giải quyết tốt mà anh nói là đi xét nghiệm ADN à?”

Nụ cười của Tần Mộ Dương cứng lại, anh thấy mắt Y Nhàn như đang lóe lên ánh sáng gì đó vậy. Nhưng anh lại không nói thẳng ra rằng cách của anh không phải như vậy, mà chỉ gật đầu: “Ừ, em nói đúng lắm! Đây là một cách rất tốt!”

Y Nhàn nghĩ ngợi rồi cũng gật đầu theo: “Tôi sẽ cân nhắc kỹ chuyện này.”

“Ừ.”

“Cảm ơn sếp vì đã đưa tôi về.”

Y Nhàn cảm ơn rồi mở cửa ra, xuống xe. Nhưng vừa xuống đất thì cô lại thấy Triển Doanh Việt đang đứng gần đó…

“Triển Doanh Việt.”

Y Nhàn nhìn anh ta, khẽ thì thào.

Triển Doanh Việt cười khẩy một cái rồi đi về phía Y Nhàn.