Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 511: Bà ấy là gì của cô?

Trên đôi má trắng nõn của Y Nhàn treo một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nụ cười ấy tỏa sáng đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Tần Mộ Dương không nói, chỉ là nhẹ gật đầu. Hiếm khi được ở ngoài trời, hít thở bầu không khí trong lành và tự do, tâm trạng Y Nhàn vui đến mức tưởng như đang bay.

“Anh đã đến đây bao giờ chưa?” Cô quay lại hỏi anh.

“Đến rồi.” Tần Mộ Dương đi theo phía sau cô, luôn giữ một khoảng cách không quá xa mà cũng không quá gần. Anh từ tốn nói: “Tôi đến với chú và thím của tôi.”

Chú? Là Tần Lệ Phong sao?

Nói đến người này, tâm trạng Y Nhàn lập tức sa sút, giống như đang đi tàu lượn, trời đang nắng bỗng chuyển mây đen. Cô lặng lẽ đi về phía trước, không nói tiếng nào, một lúc sau, người đàn ông phía sau tiến lại gần, cổ tay cô bất ngờ bị tóm lấy.

Y Nhàn sững sờ, anh nhìn cô chằm chằm: “Có phải cô đang có hiểu lầm gì không?”

“Tôi không biết anh đang nói gì.” Y Nhàn cố gắng thoát khỏi tay anh, nhưng anh lại càng siết chặt tay hơn.

“Nếu chỉ là người lạ, tôi không cần giải thích gì với cô. Tuy nhiên, cô lại là nhân viên của công ty tôi, tôi không muốn cô có bất cứ hiểu lầm gì, rồi khiến cô mang những cảm xúc cá nhân vào trong công việc, ảnh hưởng tới danh sự của công ty chúng tôi.”

Anh nói một cách hết sức đàng hoàng và nghiêm túc, nhân tiện chặn trước luôn những lý lẽ của cô khiến cho Y Nhàn nhất thời không thể phản bác.

“Hiểu lầm? Có thực sự chỉ là hiểu lầm không?” Y Nhàn đứng im, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, hỏi: “Tần Lệ Phong và phu nhân Triển từng là người yêu, anh có biết không?”

“Ừ, có.” Tần Mộ Dương không phủ nhận việc anh có nghe nói qua chuyện này.

“Ông ấy đã không thực hiện lời đúng hứa ban đầu của mình và kết hôn với bà ấy. Điều này tôi nói không sai chứ?”

“Chút chuyện này không có gì phải chất vấn.”

Lúc đầu, thím của Tần Mộ Dương có nhắc đến chuyện đó với anh. Vì là quan hệ giữa người yêu với nhau nên có hứa hôn thật hay không cũng không quan trọng.

“Bà Triển ấy vì sự phản bội của ông ấy mà đau khổ suốt những năm qua, đến bây giờ bà ấy cần phải dựa vào thuốc để duy trì điều trị! Chẳng phải Tần Lệ Phong chính là người gây ra tất cả những chuyện này sao?”

Cô trong lòng tràn đầy phẫn nộ, đối Tần Lệ Phong đều là sự phẫn uất tột cùng!

Tần Mộ Dương nhìn cô, chậm rãi hỏi: “Cô đang coi việc bản thân tự mình đa tình rồi không được đáp ứng trở thành việc bị người ta vui chơi rồi ruồng bỏ sao?”

“Tôi biết anh muốn nói gì.” Y Nhàn bình tĩnh lại và nói tiếp: “Anh cho rằng Tần Lệ Phong không cần phải chịu trách nhiệm cho chuyện này! Anh cho rằng đây là một mối quan hệ ‘vui vẻ’, cho dù chia tay cũng không nên lằng nhằng không dứt đúng không?” Cô nói rồi bật cười một tiếng đầy chế nhạo: “Đúng là một ý tưởng ích kỷ! Nếu như không thể chịu trách nhiệm lời hứa của mình đến cuối cùng, thì tại sao lúc đầu lại hứa hẹn? Lẽ nào người khác thật lòng yêu hết mình cuối cùng lại trở thành chuyện tự mình chuốc lấy? Chỉ để đổi lại một câu ‘người đàn bà điên’ trong miệng các người?”

Thấy cô càng ngày càng cảm thấy kích động, Tần Mộ Dương hoài nghi nhìn cô, đột nhiên nói: “Cô cùng với bà Triển có quan hệ gì?”

“Tôi…” Y Nhàn giật mình, không ngờ anh sẽ hỏi câu này.

Tần Mộ Dương nói tiếp: “Chỉ là quan hệ chủ nhân không đủ để cô phải ôm oan ức thay bà ta như vậy.”

Không phải anh chưa từng nhìn thấy con trai của bà Triển là Triển Doanh Việt, cũng chưa từng đả kích hay làm khó dễ nhà họ Tần, vậy thì tại sao một cô gái làm công việc chăm sóc nhỏ bé tốt nghiệp đại học kế bên lại phải thay bà ta hận đến mức này?

“Nếu tôi nhớ không lầm, họ của bà Triển cũng là ‘Y’, đúng không?”

Y Nhàn chỉ cảm thấy hơi thở ngưng trệ, cô cắn chặt môi, đáp: “Tôi không biết…”

“Tôi không biết? Có phải là do cô không biết đủ về chuyện này không? Hay là liên quan đến chuyện riêng tư mà không thể lộ ra ngoài?” Tần Mộ Dương hơi nhếch khóe môi không vội nói.: “Điều này có hơi kỳ lạ, họ của bà Triển là Y tên là Hứa Văn. Chuyện này không có gì bí mật, ngay cả người ngoài cuộc như tôi cũng biết. Cô ở bên với tư cách là người chăm sóc cá nhân của bà ấy, lẽ nào cô lại không biết?”

Y Nhàn chết lặng trước hàng loạt câu hỏi của anh, cô chỉ còn biết quay mặt đi và không nhìn anh nữa. Biểu hiện của cô lúc này là đủ để giải thích tất cả mọi thứ.

Tần Mộ Dương không có để cho cô đi, mà lại bước gần một bước, từng chữ từng câu nói: “Vậy cô là người thân của bà ấy sao?”

Y Nhàn nghiêng người và mím chặt môi.

“Hay là …” Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, môi hơi nhếch lên: “Thật ra cô trông rất giống bà Triển hồi còn trẻ.”

Y Nhàn sững người, và một dấu vết hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt cô. Tần Mộ Dương chỉ cần nhìn biểu cảm ấy là đã hiểu rõ.

Anh không hỏi gì nữa mà trực tiếp lướt qua cô: “Đi thôi, lên núi trước khi mặt trời lặn.”

Y Nhàn nhìn theo bóng lưng của anh, đè nén mọi phức tạp trong lòng, chậm rãi đi theo.

“… Tôi lớn lên ở nhà một người họ hàng.”

Y Nhàn nhìn theo bóng lưng của anh, đè nén mọi phức tạp trong lòng, chậm rãi đi theo.

“… Tôi cũng lớn lên ở nhà một người họ hàng.”

Thân hình cao lớn phía trước bước chân đột nhiên chậm một nhịp.

“Bà ấy là một người rất keo kiệt và cục cằn. Nhưng tôi không trách và ấy, ít nhất bà ấy đã không khiến tôi trở thành trẻ mồ côi.”

Tần Mộ Dương chậm rãi điều chỉnh lại bước chân.

“Tôi đã tìm ra manh mối về bà Triển từ bà ấy. Sau khi chờ đợi lâu như vậy, tôi đã không đến nhà của bà ấy cho đến khi tôi có đủ năng lực để tìm thấy bà ấy.”

Mặc dù Y Nhàn chỉ kể lại quá khứ một cách nhẹ nhàng nhưng những khó khăn vất vả vẫn có thể hình dung được.

“Tôi…” Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Anh có thể giữ bí mật này cho tôi được không?” Y Nhàn trong lòng biết rất rõ, cho dù cô không nói gì, thì cũng sẽ không bao giờ có thể che giấu được nếu như anh muốn biết chuyện này!

Tần Mộ Dương ngước mắt, nhẹ gật đầu. Những bí mật tồn đọng trong phút chốc được giải tỏa, cả người như thả lỏng ra rất nhiều, Y Nhàn vươn người, hít thở không khí trong lành rồi cười khúc khích: “Anh vẫn là người đầu tiên biết bí mật của tôi.” Nói xong, cô quay đầu lại đối mặt với anh, đôi mắt dịu dàng chớp chớp: “Không phải là rất vinh hạnh sao?”

Tần Mộ Dương cười cười, đáp: “Thật vinh hạnh.”

Y Nhàn đột nhiên bước tới và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, khoảng cách giữa hai người họ gần trong tầm tay, thậm chí anh còn có thể nhìn thấy rõ hàng mi đang nhấp nháy của cô.

“Thực ra anh nên mỉm cười nhiều hơn.” Cô đột nhiên nói.

“Tại sao?”

“Bởi vì khi đó trông anh đẹp trai hơn!”

Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, nụ cười của Tần Mộ Dương càng thêm nồng đậm.

“Đúng vậy! Đúng vậy! Những người nổi tiếng kia đều không đẹp trai bằng anh!” Y Nhàn vẫn rất tự tin về sự đánh giá của bản thân, dù sao thì C cũng là người đã khiến cô phải sùng bái kể từ khi bước vào ngành thiết kế trang sức này, tất nhiên làm sao có thể so sánh với những người chỉ dựa vào mặt để kiếm cơm chứ.

Ngôi chùa cách đó không xa. Sau khi cả hai đến nơi, Y Nhàn chỉ cảm thấy mình đã mất gần hết sức lực, vì vậy cô liền tìm kiếm nước khắp nơi.

“Nếm thử nước suối ở đây đi.”

Tần Mộ Dương đến một cái giếng, múc một gáo nước, đưa cho cô. Y Nhàn nhận lấy rồi hớp một ngụm lớn, khoang miệng ngập tràn cảm giác mát rượi, tay chân đều sảng khoái, cả người lập tức tràn trề tinh thần!

“Oa! Ngọt mát sảng khoái! Nước suối ngon quá!”

Cô lại muốn uống nữa, nhưng Tần Mộ Dương ngăn lại: “Lạnh quá, con gái bớt uống đi.”

Y Nhàn giật mình, nhưng ngay lập tức mỉm cười nhẹ và ngoan ngoãn gật đầu. Vì danh hiệu “cháu trai của Tần Lệ Phong”, cô đã có định kiến trước về Tần Mộ Dương, chưa từng cảm thấy vừa lòng. Nhưng sau khi tiếp xúc với anh, cô phát hiện ra rằng anh ấy thực sự không đáng ghét như vậy. Tần Mộ Dương đưa cô đến gặp trụ trì rồi lại vào thắp hương.

“Anh có thường xuyên đến đây không?” Cô trầm giọng hỏi.

“Mỗi lần đến thành phố Đông Thanh, tôi đều đến đây và đi dạo một vòng quanh.” Anh nói: “Tôi không phải là một Phật tử, nhưng tôi thích sự yên tĩnh ở đây. Nó có thể giúp tôi buông bỏ mọi thứ.”

Y Nhàn gật đầu hỏi: “Vợ của ông Thẩm cũng đang tô hành ở đây đúng không?”

Tần Mộ Dương nhìn nghiêng, trong mắt có chút tán thưởng: “Đúng vậy.”

Cô biết ngay là như vậy mà. Nếu không, tại sao anh lại tự đưa bản thân mình đến đây bằng mọi cách?

“Nút thắt bình an mà cô đã làm ở đâu?” Anh hỏi đột ngột.

“Đây.” Y Nhàn lấy nó ra khỏi túi và đưa cho anh ta, nói đùa rằng: “Cái này có thể trở thành nghề gia truyền của tổ tiên tôi!”

Anh cầm nó trên tay và quan sát xung quanh, quả thật nó rất tỉ mỉ và cũng còn có pha trộn sự sáng tạo của chính mình trong đó.

“Cũng khá đó.” Anh cuối cùng vẫn nói một câu không mặn không nhạt.

Y Nhàn đã quen với điều đó từ lâu, và không mong đợi nhận được bất kỳ sự tán thưởng nào từ anh ấy, và tự kết luận rằng “ổn” có nghĩa là “rất tốt”.

Anh thu gọn lại nút thắt bình an, nói: “Đưa cô đi gặp bà Thẩm.”

“Được!”

Hai người tìm thấy bà Thẩm ở một dãy nhà gỗ nhỏ phía sau chùa. Bà đang làm cỏ ở ruộng rau trước cửa. Tần Mộ Dương bước tới, cởϊ áσ khoác không nói lời nào, xắn tay áo, đi tới chỗ bà nhận công việc. Bà Thẩm nghiêng đầu và thấy anh liền nở một nụ cười. Bà cũng đứng thẳng người lên, lau mồ hôi trên trán, và sững sờ khi thấy Y Nhàn đứng đó, quay đầu lại hỏi: “Vợ cậu?”

Động tác trên tay của Tần Mộ Dương hơi chậm lại, quay đầu nhàn nhạt nhìn Y Nhàn, đáp: “Là cấp dưới.”

Bà Triển cười to: “Cấp dưới? Cậu định lừa ai?”

Mặc dù Y Nhàn hơi xấu hổ nhưng cô ấy thực sự thích tính khí vui vẻ của bà Thẩm, hoàn toàn không phải là hình ảnh một người phụ nữ trầm lặng và ôn hòa mà cô đã tưởng tượng trước đây, người đã đi theo đạo Phật, trên người mang theo sự phúc hậu, nhìn thì rất thân thiện dễ gần, cười lên thì từ bị lương thiện, tóm lại, người như bà Thẩm thực sự rất hợp với cô.

Bà Thẩm bước tới và nhìn quanh Y Nhàn một lượt rồi mỉm cười khiến cô liên tưởng đến cảnh lần đầu mẹ chồng gặp con dâu.

Y Nhàn đỏ mặt trước ý nghĩ này, vô tình liếc nhìn Tần Mộ Dương, vừa lúc ánh mắt của anh chạm tới, khuôn mặt hoàn toàn không khống chế được mà ửng hồng!

Bà Thẩm đột nhiên nói: “Mộ Dương, mắt nhìn cũng thật tốt! Cô bé này thật ngoan.”

“Bà Thẩm, cháu không phải…”

Y Nhàn chưa kịp giải thích, bà Thẩm đã lắc đầu tiếc nuối: “Thật đáng tiếc, cháu không xứng với người ta.”

Y Nhàn: “…”

Trong giây tiếp theo, Y Nhàn che miệng và cố nén nụ cười. Đường đường là C, vậy mà lại bị người ta ghét bỏ?

Tần Mộ Dương còn không buồn nhìn đến đây, anh nói: “Đúng, cháu không xứng.”

Y Nhàn biết rằng anh chỉ đang nói đùa để làm bà Thẩm vui, nhưng cụm từ “không xứng” vẫn khiến cô khẽ giật mình, trái tim bỗng lay động tựa như cành liễu bị gió thổi qua.

“Biết rõ là tốt rồi!” Bà Thẩm lại nhìn Y Nhàn, chủ động nắm lấy tay cô, nói: “Cô gái này thật tốt, trông rất có duyên.”

Y Nhàn vội nói: “Chào bà Thẩm, tên cháu là Y Nhàn.”

Bà Thẩm cũng cười nói: “Y Nhàn, sau này cho dù không có Mộ Dương đi cùng thì cháu cũng phải thường xuyên đến đây.”

Sự nhiệt tình của Bà Thẩm khiến Y Nhàn nhanh chóng xóa lấp khoảng cách, cô cười đáp: “Chỉ cần bà Thẩm phụ trách ba bữa ăn mỗi ngày, cháu sẽ có thể sống ở đây luôn!”

Bà Thẩm hơi ngưng lại một chút, sau đó bật cười: “Cô gái này, dì rất thích!” Quay đầu về phía Tần Mộ Dương, cô ấy nói đầy ẩn ý, “Mộ Dương, cháu đã tìm được bảo bối rồi!”

Tần Mộ Dương không biết trong đang nghĩ tới cái gì, liền nở nụ cười đáp: “Có thể là vậy đi.”

Y Nhàn sững sờ lại có chút mông lung không hiểu anh là đang muốn nói gì.