Triển Tư Dật nhìn bóng lưng hai người họ, vấn vê những ngón tay vừa chạm vào vai Y Nhàn, giống như vẫn còn ngửi được hương thơm đặc trưng trên người thiếu nữ. Ô ta híp mắt hít sâu vài lần như đang hưởng thụ, chỉ như thế thôi mà cơ thể đã xuát hiện cảm giác khô nóng mãnh liệt.
Dường như nghĩ đến cái gì, ông ta nhếch miệng cười, ánh mắt trở nên u ám.
Triển Doanh Việt nổi giận đùng đùng nắm Y Nhàn vào phòng cô ấy, ngay sau đó anh ta đè cô ấy lên tường, bàn tay của anh ta xoa lung tung trên vai cô ấy vài lần, đôi môi mím chặt.
Y Nhàn vẫn không dám lên tiếng, chỉ trừng mắt nhìn anh ta.
Triển Doanh Việt nói với giọng điệu hung ác: “Cô bị ngu à? Biết rõ lão già đó định làm gì cô… tại sao cô vẫn muốn đi gặp ông ta một mình?” Chỉ cần nghĩ đến việc vừa đẩy cửa đi vào đã nhìn thấy cảnh Triển Tư Dật áp sát Y Nhàn là anh ta tức sôi máu.
Anh ta nói, giọng căm tức: “Tại sao không phản kháng?” Nếu người đó không phải là bố của anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ đấm ông ta vài cú rồi dẫn cô ấy đi.
Y Nhàn nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi tìm ông ta nói chuyện công việc.”
“Việc nhỏ như thế cô có thể trực tiếp đi tìm tôi!”
Y Nhàn im lặng.
Dù gì Triển Doanh Việt cũng là người làm chủ trong nhà, về tình về lý phải nói với anh ta. Cô ấy biết bây giờ giải thích sẽ chỉ tạo ra thêm nhiều hiểu lầm mà thôi.
Triển Doanh Việt thấy cô ấy như thế thì vô cùng giận: “Sao không nói gì? Hay cô cảm thấy mình có lý nên không cần giải thích?”
Y Nhàn ngẩng đầu lên, nói với vẻ khó hiểu: “Đây là chuyện của tôi, tôi có thể tự xử lý được, trái lại là anh đấy, vì sao anh phải tức giận?”
Triển Doanh Việt trừng cô ấy, ánh mắt của anh ta trở nên nguy hiểm hơn: “Cô lặp lại lần nữa!”
Y Nhàn mấp máy môi, chuyển tầm mắt sáng nơi khác: “Tôi không nói đấy.”
Cô ấy phông má, trông dáng vẻ vừa bướng bình vừa sợ hãi! Ánh mắt của Triển Doanh Viêt trở nên u ám, trừng mắt nhìn cô ấy hồi lâu vẫn không biết nên nói cô ấy thế nào cho phải! Giống như dù tức giận đến mấy thì cơn giận cũng tan thành mây khói khi đứng trước mặt cô ấy.
Chết tiệt! Anh ta thật sự không giận cô ấy được!
Anh ta không cam lòng, giơ tay véo má Y Nhàn, mềm mại, non mịn, sờ rất sướиɠ.
Y Nhàn kêu đau, vội vàng gạt tay anh ta ra bảo vệ mặt mình, cô ấy lên án: “Đau quá!”
Triển Doanh Việt nghiến răng ken két, chỉ muốn cắn một cái cho bõ tức: “Còn biết đau à? Vậy thì nhớ bài học lần này! Nếu tôi lại phát hiện ra cô một mình đi gặp lão già đó thì tôi sẽ…”
Y Nhàn cũng giận: “Thì sẽ thế nào>”
Thằng nhãi này!
Rành rành nhỏ tuổi hơn cô ấy, cô ấy chỉ nhường chút thôi mà còn dám được vênh mặt!
Triển Doanh Việt ngớ ra, đúng vậy, anh ta có thể làm gì?
Người kia là bố anh ta…
Nhưng ngay sau đó, cảm giác chán ghét xộc lên trong nháy mắt, anh ta mím môi, nghiến răng nhả từng chữ: “Tôi sẽ khiến ông ta không gặp được cô nữa!”
Y Nhàn sửng sốt, ngơ ngác nhìn Triển Doanh Việt.
Triển Doanh Việt tưởng mình làm cô ấy sợ, bèn giấu bớt sự tàn nhẫn của mình đi rồi từ tốn nói: “Lần trước tôi nói với cô về chuyện từ chức, cô thấy thế nào?”
Y Nhàn không chờ anh ta nói xong đã ngẩng đầu lên và ngắt lời anh ta một cách trịnh trọng, nét mặt của cô ấy vẫn rất kiên quyết: “Tôi nói rồi, tôi sẽ không đi, tôi sẽ ở lại đây chăm sóc cho bà chủ.”
Triển Doanh Việt vừa mới bình tĩnh lại tức khắc lại bị khơi lên lửa giận, anh ta cười khẩy, nói: “Không phải chỉ có mình cô mới có thể chăm sóc mẹ tôi, cô đúng là chuyên nghiệp quá!”
“Cậu… thôi!” Y Nhàn cắn môi, không muốn nói chuyện.
Triển Doanh Việt nhìn chằm chằm vào Y Nhàn, ánh mắt của anh ta cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy: “Có phải là cô muốn lão già đó làm gì với cô… thì mới chịu từ chức?!”
Y Nhàn không muốn nhằm vào Triển Tư Dật, dù thế nào bọn họ cũng là bố con.
“Tóm lại, tôi sẽ không đi.” Y Nhàn vẫn ngoan cố, đồng thời cô ấy đẩy Triển Doanh Việt ra khỏi phòng: “Cậu Triển, xin lỗi, ngày mai tôi còn phải đi làm nên bây giờ cần nghỉ ngơi, mời cậu ra ngoài cho.”
“Y Nhàn.”
Triển Doanh Việt tức giận trừng Y Nhàn nhưng cô ấy chỉ coi như không nhìn thấy, sau khi đẩy anh ta ra khỏi phòng cô ấy lập tức đóng sầm cửa lại. Triển Doanh Việt đứng ngoài cửa phòng cô ấy rất muốn giơ nắm đấm lên đập cửa, nhưng cuối cùng anh ta suy nghĩ một lát rồi lại thả tay xuống trong sự oán hận.
Cô nàng này đúng là rất giỏi chọc giận anh ta!
Vậy nhưng dù anh ta tức giận đến mấy thì trước mắt cô ấy cũng tắt ngấm!
Thật là bực mình!
Nghe được tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, Y Nhàn mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy chưa bao giờ phân vân giữa việc đi hay không đi, chỉ cần bà Triển vẫn còn ở đây thì dù thế nào cô ấy cũng không ròi đi!
Về phần những vấn đề khác… đối với cô ấy, đó chưa bao giờ là vấn đề.
——
Sáng sớm ngày hôm sau, Y Nhàn đến Công ty Thanh Ninh trình diện.
Lâm Hưng dẫn cô đến phòng làm việc: “Bây giờ, anh Hưng phải dẫn em đi gặp các bà cô thiết kế.”
Y Nhàn gật đầu, nói: “Vâng.” Trong lòng cô ấy cảm thấy hơi thấp thỏm.
Phong cách thiết kế của tầng mười một đều rất đặc sắc, chúng không hề đồng điệu và có quy tắc như công ty bình thường mà mỗi một thiết kế đều mang sắc thái cá nhân rõ ràng. Thậm chí có bức tường chỉ là tiện tay vẽ linh tinh hoặc là vẽ phác những bản thiết kế chưa thành hình, dùng những thứ đó trang trí tường rất phù hợp, lại đẹp không kém.
Y Nhàn theo Lâm Hưng đi qua mỗi một thiết kế, chỉ nhìn những ý tưởng sáng tạo này thôi đã thấy hoa cả mắt, không nhịn được cảm thán liên tục: “Họ lợi hại quá đi mất!”
Lâm Hưng chỉ mỉm cười: “Đúng vậy, các quý cô ấy là những kẻ lập dị.”
Rồi anh ấy nhìn Y Nhàn, nói: “Sau này, đến khi em trở thành nhân viên chính thức của công ty, em cũng sẽ gia nhập đội ngữ lập dị đó.”
Y Nhàn rất hy vọng điều ấy thành sự thật, cô ấy có thể trở thành một trong những nhà thiết kế đặc biệt đó thật sao?
Lâm Hưng dừng lại trước cửa một phòng làm việc, nói với Y Nhàn: “Đến rồi.” Sau đó anh ấy gio tay lên gõ cửa.
Một giọng nữ lạnh lùng từ bên trong vọng ra: “Vào đi.”
Lâm Hưng đẩy cửa dẫn Y Nhàn vào rồi tươi cười chào hỏi: “Chào, người đẹp Ương Tuệ, lâu lắm không gặp cô, sao hình như cô lại xinh đẹp hơn rồi thế?” Rõ ràng trước khi vào giờ làm bọn họ mới gặp nhau ở cửa công ty, thế mà anh ấy vẫn nói dối không chớp mắt.
Ương Tuệ buộc tóc đuôi ngựa, mặc âu phục nữ vừa in, cô ấy ngồi trước bàn làm việc, hai chân bắt chéo để lộ ra cổ chân thon nhỏ, trắng nõn.
Cô ấy giương mắt lên, ánh mắt cất giấu trào phúng lạnh lùng.
Vừa lạnh nhạt vừa ngầu, vừa đẹp trai vừa manly
Ương Tuệ tự động làm lơ lời chào hỏi của Lâm Hưng, lạnh giọng nói: “Có chuyện gì nói mau, không thì cút đi.”
Lâm Hưng tặc lưỡi, anh ấy đã quen với tính nết của mấy nhà thiết kế này nên cũng không nói nhảm nữa, cũng biết các quý cô này không một ai dễ chọc nên dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, anh ấy đẩy Y Nhàn ra và nói: “Đây là nhà thiết kế thực tập mới tới công ty, bắt đầu từ hôm nay giao con bé cho cô, đào tạo cô ấy cho tốt nhé, chưa biết chừng lại là rường cột nước nhà đấy!” Nói xong, Lâm Hưng không ở lại thêm một giây nào, đồng thời cũng cười híp mắt với Y Nhàn: “Bé Nhàn, sếp tìm anh có việc, anh đi trước nhé! Em không hiểu cái gì thì cứ hỏi Ương Tuệ ấy!” Anh ấy chạy nhanh như thỏ, chỉ để lại Y Nhàn mãi mới hoàn hồn lại được.
Y Nhàn nhìn về phía Ương Tuệ, đối diện với đôi mắt lạnh lùng như tảng băng của đối phương, cô ấy mỉm cười lúng túng, sau đó gập người chin mươi độ.
“Chào chị Ương Tuệ, em là Y Nhàn, là nhà thiết kế thực tập mới đến, mong chị chỉ bảo nhiều hơn.”
Ương Tuệ nhìn cô ấy, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường.
Mãi không nghe thấy Ương Tuệ nói gì, Y Nhàn do dự giây lát rồi ngẩng đầu lên nhìn, Ương Tuệ vẫn đang làm việc của mình, giống như cô ấy không tồn tại vậy.
Y Nhàn ngơ ngác, tức khắc cảm thấy mờ mịt. Cô ấy đứng tại chỗ với tâm trạng luống cuống, ngón tay kéo vai đeo ba lô, bởi vì kéo quá mạnh nên ngón tay hơi trắng bệch. Cô ấy lên tiếng thật cẩn thận: “Chị Ương Tuệ… có việc gì cần em làm không ạ?”
Một lát sau, Ương Tuệ mới ngẩng đầu lên nhìn Y Nhàn, ánh mắ của cô ấy vẫn rất lạnh lùng, cuối cùng cô ấy nói: “Có.”
Y Nhàn thầm vui mừng, ngay lập tức lại tràn đầy tinh thần: “Chị Ương Tuệ, chị cứ nói đi ạ, dù là chuyện gì em sẽ cố gắng hoàn thành!”
Ương Tuệ bỗng đứng dậy, cô ấy khoanh tay, khí thế mạnh mẽ, đôi mắt xinh đẹp kia liếc xéo Y Nhàn, sự khinh thường dành cho đối phương được thể hiện rất rõ ràng.
“Cô chỉ cần làm một việc.” Ương Tuệ nói: “Đó là thu nhỏ độ tồn tại của cô, đừng để tôi cảm nhận được sự tồn tại của cô!”
Y Nhàn: “…”
Tức khắc vẻ mặt cô ấy cứng lại, lắp bắp: “Chị Ương Tuệ, em…”
“Có vấn đề gì không?”
Y Nhàn mím môi, lắc đầu nói: “Không, không có vấn đề gì ạ.”
Ương Tuệ hắt cằm: “Vậy cô đi ra ngoài, tự đi tìm chỗ nào ngồi yên.”
“Vâng… em biết rồi ạ.” Y Nhàn nhìn Ương Tuệ, sau khi chắc chắn cô ấy thật sự không giao việc cho mình mới chậm rãi đi ra ngoài.
Nhìn cửa phòng đóng lại, Ương Tuệ mím môi tỏ vẻ không vui, sao bây giờ người nào cũng vào công ty được thế? Cứ thế Thanh Ninh thành ra cái gì?
Y Nhàn ra khỏi phòng làm việc, cô ấy hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra.
Không phải thái độ của Ương Tuệ không ảnh hưởng gì đến cô ấy, nhưng cô ấy không tức giận, ai bảo người ta có thực lực cơ chứ? Mỗi một người có thể vào Công ty Thanh Ninh làm việc đều chứng minh được thực lực của bản thân! Bọn họ có sẵn niềm kiêu ngạo, có đủ bản lĩnh để có thể nhìn người trong nghề bằng nửa con mắt!
Còn cô ấy chỉ là một thực tập sinh, không có bất kỳ tác phẩm nào, cũng chưa từng bộc lộ năng lực của mình, thái độ của Ương Tuệ với cô ấy như thế là hết sức bình thường, cô ấy cần phải học tập nhiều hơn.
Y Nhàn nắm tay cổ vũ bản thân: Mày làm được mà!
Trong phòng làm việc, ai nấy cũng bận rộn với công việc của mình, Y Nhàn không muốn quấy rầy bất kỳ ai, bèn đi đến phòng tài liệu, tìm xem các bộ sưu tập thiết kế của công ty trước đây.
Cô ấy ngồi yên một mình trong buồng nhỏ ngoài phòng làm việc của Ương Tuệ, xem rất nghiêm túc, trong mắt luôn lấp lánh ánh sáng.
Không hổ là Thanh Ninh, không hổ là công ty của C có thể mời chào vô số nhà thiết kế thời trang hàng đầu.
Mỗ một bản vẽ thiết kế ở đây có thể nói là hoãn mỹ, gần như không thể xoi mói được gì, xuất sắc hơn cả xuất sắc!
Nhìn những thiết kế xuất sắc đến mức có thể coi là bản mẫu này, Y Nhàn càng cảm thấy thiên phú của mình quá tầm thường, những bản thiết kế mà trước kia cô ấy tự cho là đẹp ở đây chẳng khác nào tranh vẽ của học sinh tiểu học! Bị nghiền ép hoàn toàn!
Đau lòng quá…
Y Nhàn là kiểu người quyết không chịu thua, đồng thời cô ấy cũng nhanh chóng lọc ra được những thông tin và chi tiết hữu ích cho mình từ những bản vẽ này, bổ sung thêm cho ý nghĩ và sự hiểu biết của mình, như thế sẽ giúp nâng cao năng lực của bản thân lên rất nhiều!
Trong lúc dó, Ương Tuệ đi ra một lần, thấy cô ấy yên phận ngồi ở buồng nhỏ cặm cụi xem gì đó thì cũng không nói gì.
Chỉ cần đối phương không làm ồn, không gây chuyện, đừng đến làm phiền cô ấy là được.
Y Nhàn xem các bản vẽ thiết kế không dứt ra được, hoàn toàn không chú ý đến thời gian.
Tiếng gỡ cửa vang lên mới kéo cô ấy về lại hiện thực.
Y Nhàn ngẩng đầu lên, thấy Lâm Hưng đứng khoanh tay tựa vào cạnh cửa, anh ấy mỉm cười, nói: “Xem ra em thích ứng nhanh đấy, có điều trưa rồi, em không thấy đói à? Nào, anh dẫn em đi ăn!”
Bấy giờ Y Nhàn mới nhớ ra nhìn đồng hồ, chẳng biết đã đến giờ cơm trưa từ bao giờ, quả thật cô ấy cũng rất đói.
“Đến đây ạ!” Cô ấy thu dọn đồ đạc trên bàn rồi theo Lâm Hưng ra ngoài.
Lâm Hưng nói: “Ăn là việc hệ trọng của trên đời, để anh dẫn em đi làm quen căn tin của công ty mình.”
“Vâng anh Hưng!”
Lúc đến căn tin cho nhân viên, Y Nhàn kinh ngạc đến mức không dịch nổi bước chân. Căn tin rất lớn, gần như chiếm trọng cả một tầng, được trang hoàng đẹp đẽ theo phong cách tối giản.
Hiện tại trong căn tin rất đông, song không có vẻ chật chột chút nào, trái lại cho người ta cảm giác không gian căn tin rất yên tĩnh và thanh nhã, xung quanh có những cửa sổ sát đất lớn, vừa rộng rãi, sáng sủa lại vừa có tầm nhìn đẹp. Điều thú vị hơn nữa là còn có đầu bếp nấu nướng ngay tại chỗ!
Lâm Hưng giới thiệu với Y Nhàn: “Căn tin của công ty chúng ta có đồ Trung lẫn đồ Tây, kiểu thức ăn nào cũng có đủ. Nếu em không có nhiều thời gian thì có thể gọi thức ăn nhanh, có điều thức ăn nhanh ở đây đều là làm sẵn.”
“Nếu em không có nhiều thời gian nhưng muốn nhân cơ hội thả lỏng đầu óc thì căn tin cho nhân viên của Thanh Ninh chăc chắn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất! Đầu bếp của công ty hiểu rõ sở thích của mỗi người, họ sẽ căn cứ vào cách ăn mặc và trang điểm của em hôm nay, kết hợp với những chi tiết nhỏ khác để làm ra bữa ăn phù hợp tâm trạng của em lúc này nhất…”
Y Nhàn nghe anh ấy giới thiệu một tràng, cảm giác như mình là nhà quê mới lên tỉnh!
“Dù là thức ăn nhanh hay nấu ăn tại chỗ, nguyên liệu nấu nướng đều được chọn dùng những thực phẩm tươi mới nhất, như gan ngỗng, thịt bò này này… “ Lâm Hưng chỉ tay và nói: “Để đảm bảo độ tươi của thực phẩm, bắt buộc phải vận chuyển bằng đường hành không từ nước ngoài về… Các đầu bếp phục vụ chúng ta đều là đầu bếp đạt tiêu chuẩn sao được sếp mời về với mức lương cao ngất ngưởng! À đúng rồi, nếu muốn dùng trà chiều…”
Y Nhàn hoàn toàn không nghe thấy Lâm Hưng nói gì nữa, trong đầu cô bây giờ chỉ còn lại mùi thơm hấp dẫn của các món ngon…
Đây là căn tin cho nhân viên, rất nhiều nhà hàng cao cấp ngoài kia cũng không thể nào sánh được với nơi này, đãi ngộ của Thanh Ninh tốt thật đấu, dù chỉ đến đây làm quét dọn vệ sinh thì có lẽ cũng là một công việc hưởng thụ!
Lâm Hưng hỏi Y Nhàn: “Bé Nhàn, em muốn ăn gì? Đồ Trung hay đồ Tây?”
Y Nhàn hoàn hồn, vội vàng trả lời: “Đồ Trung là được rồi ạ.” Khẩu vị của cô ấy thiên về các mon Trung hơn. Hơn nữa với sức ăn của cô ấy mà ăn đồ Tây, sợ rằng sẽ khiến cậu Lâm sợ chết khϊếp mất.
Lâm Hưng dẫn cô ấy đến khu vực đồ Trung.
“Em muốn ăn gì cứ việc gọi, tuyệt đói đừng sợ béo nhá.”
Y Nhàn tặc lưỡi nhìn các món ăn muôn hình muôn dạng, trong lòng không khỏi cảm thán, chỉ riêng thức ăn của Công ty Thanh Ninh cũng đủ khiến cô ấy sống chết muốn ở lại!! Với tiền lương của một nhân viên thực tập như cô ấy, e rằng tiêu hết sạch cũng không đủ ăn ở đây một tháng!
Lâm Hưng lại khoe khoang một tràng nữa: “Đãi ngộ của Thanh Ninh bọn anh là có một không hai trong nghề đấy! Sếp bọn anh luôn nói rằng, các nhân viên chỉ cần yên tâm làm việc, việc bọn họ cần phải nghĩ và làm là làm sao để thiết kế ra tác phẩm xuất sắc! Còn những cái khác cứ giao cho anh ấy là được. Trên thực tế, dù không giải quyết hết nỗi lo về say thì cũng không khác mấy!”
Người đó ư?
Y Nhàn nhẹ giọng nói: “Nếu tâm tư của anh, tư tưởng của anh, cuộc sống của anh được yên ổn và tự do, không còn nhiều phiền não nữa, vậy thì anh có thể phát huy hết khả năng của mình.”
“Chính xác!”
Gọi món xong, Lâm Hưng dẫn Y Nhàn đến ngồi ở một bàn trống cạnh cửa sổ sát đất. Y Nhàn nhìn trời xanh mây trắng như gần trong gang tấc, cùng với đường phố và con người thu nhỏ dưới chân, cảm giác như bản thân lạc bước vào trong tranh.
Giống như đang nằm mơ vậy!
“Anh Hưng.” Y Nhàn nhìn Lâm Hưng, nói với giọng hết sức chân thành: “Anh giúp em rất nhiều, hơn nữa còn rất quan tâm đến em, em thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào.”
Lâm Hưng xua tay chẳng hề để tâm: “Em là bạn thân của bé An, anh quan tâm em là đúng rồi, khi nào em nhận được lương thực tập thì mời anh Hưng của em một bữa xiên nướng là được!”
“Một bữa sao đủ ạ?” Y Nhàn mỉm cười, giơ hai ngón tay lên và nói: “Ít nhất cũng phải hai nữa!”
Lâm Hưng cười to một trận xong, bỗng nhiên anh ấy lén lút nhìn xung quanh một lượt rồi nhỏ giọng hỏi Y Nhàn, trong mắt anh ấy bùng cháy lên ngọn lửa tên là “hóng hớt”: “Bé Nhàn này, em nói cho anh Hưng biết đi, em và sếp bọn anh quen nhau thế nào vậy?”
“Dạ?” Y Nhàn giật mình, rồi cô ấy cau mày, cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm, ậm ờ trả lời: “Cũng không xem như là quen biết.”
“Sao lại thế được?” Hiển nhiên Lâm Hưng không tin: “Bầu không khí giữa hai người các em ngày hôm qua nồng nặc mùi thuốc súng luôn ấy, như thế mà không quen biết á?” Anh ấy bày ra vẻ “Em không nên vũ nhục chỉ số thông minh của anh, đừng hòng lừa anh”.
Y Nhàn giải thích một cách gượng gạo: “Bọn em không quen nhau thật mà.”
Trước ngày hôm qua, cô ấy và Tần Mộ Dương chỉ mới gặp nhau một lần. Hơn nữa địa điểm gặp mặt còn lại một nơi nghiêm túc như đồn công an, tình cảnh cũng chẳng hề vui vẻ, thế nên cô ấy nói không quen biết cũng không xem như nói dối.
Bởi vì bà Triển nên cô ấy rất ghét Tần Lệ Phong, đương nhiễn cũng không có thiện cảm với Tần Mộ Dương.
Nếu Tần Mộ Dương không phải thần tượng C của cô ấy thì nhất định cô ấy sẽ cực kỳ căm ghét người đàn ông đó.
Lâm Hưng cũng cảm nhận được sự bài xích vô hình của Y Nhàn với Tần Mộ Dương, thế là càng tò mò hơn. Sếp Tần thanh tâm quả dục lạnh lùng vô tình xấu xa đáng ghét của anh ấy dựa cả vào khuôn mặt mình cũng có thể tăng thiện cảm rồi. Rốt cuộc sếp đã làm gì đắc tội cô bé thế nhỉ?
Lâm Hưng giơ ngón cái với Y Nhàn: “Bé Nhàn, em không bị quyến rũ bởi mã ngoài của sếp, quả đúng là một cô gái thông minh và sâu sắc!”
Y Nhàn khẽ nhướng mày, cô ấy mỉm cười mất tự nhiên. Đương nhiên cô ấy sẽ không thừa nhận trước kia khi vừa trông thấy Tần Mộ Dương, cô ấy cũng không sâu sắc mà bị chấn động trước nhan sắc của anh ấy…
Tuy “Tần Mộ Dương” rất đáng ghét, nhưng quả thật khuôn mặt đẹp trai đến độ hoàn mỹ của “C” không có gì để bắt bẻ!
Đồ ăn mà hai người họ gọi được bưng tới, gồm bốn món và một canh, chăn mặn phối hợp thỏa đáng, thức ăn cũng coi như phong phú.
“Bé Nhàn, em gầy quá, nhất định phải ăn hết đấy nhé, tuyệt đối đừng bắt chước bé An đã gầy như cò hương thế mà ngày nào cũng đòi giảm cân.”
Y Nhàn nghe Lâm Hưng miêu tả Chiêm Ninh An mũm mĩm là cò hương thì không nhịn được phì cười.
Quả nhiên là cậu ruột mà!
Bỗng nhiên, căn tin trở nên náo động.
“Sếp đến!”
“Là sếp! Sếp đấy!”
Thấy mọi người xung quanh giống như fan nhìn thấy idol, Y Nhàn cũng vô thức quay đầu lại nhìn thì thấy Tần Mộ Dương đi vào căn tin.
Dáng người anh ấy cao ráo, cặp chân dài miên man, gương mặt điển trai, đôi mắt sâu hút hồn, dù đi đến đâu anh ấy cũng là trung tâm của sự chú ý.
Y Nhàn ngẩn ngơ vài giây vì khuôn mặt hoàn mỹ của Tần Mộ Dương, ngay sau đó lại dời tầm mắt đi, thế nhưng tiếng bàn tán của mọi người xung quanh về đối phương vẫn cứ vang lên bên tai cô ấy.
“Hôm nay may mắn ghê, vị thần tôi tồn sùng nhất hạ phàm rồi kìa.”
“Quào, hôm nay C vẫn là C nghiêm túc kinh doanh bề ngoài, đúng là chọt trúng gu thẩm mỹ của tôi!”
“Mau, chụp cho tôi một bức ảnh chung với C đi.”
Y Nhàn: “…”