Đúng lúc này, ngọn đèn trung tâm chợt tối sầm lại, Cư Hàn Lâm và Lạc Cẩn Thi biến mất.
Tất cả mọi người không biết là đã xảy ra chuyện gì.
Mà ngay khi đèn sáng trở lại, trên sàn nhảy chỉ còn lại Lạc Cẩn Thi.
Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Có chuyện gì vậy?” Lạc Cẩn Thi đứng một mình giữa trung tâm cũng không biết phải làm sao, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Mà còn chưa đợi mọi người kịp phản ứng lại, âm nhạc lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này không phải nhạc khiêu vũ.
Mọi người cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Nhưng giọng ca chính đã cất lên, khi nhạc đệm vừa bắt đầu, Lạc Cẩn Thi đã biết đây là bài gì, là bài hát của Châu Bách Hào.
Mà nghe câu đầu tiên lại không phải do Châu Bách Hào hát.
“Tặng em một nụ hôn đặc biệt
Chỉ riêng mình em thôi…”
Lạc Cẩn Thi còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cô thấy Cư Hàn Lâm đang chậm rãi đi về phía mình, giừo phút này, ngọn đèn trung tâm chỉ còn chiếu lên người Lạc Cẩn Thi và Cư Hàn Lâm.
Những người xung quanh đều dễ dàng thấy được hai vệt sáng đang xích lại gần nhau hơn.
“Cho tôi dùng hứa hẹn, khiến muộn phiền tan biến…”
Cư Hàn Lâm nhìn Lạc Cẩn Thi vô cùng kiên định, tình yêu của anh dành cho cô đã chẳng thể giấu đi được nữa rồi.
Những người xung quanh đều nhìn không chớp mắt, đây là loại ngạc nhiên vui vẻ đến nhường nào cơ chứ, mà điều khiến mọi người cảm thấy kỳ diệu hơn nữa là, ông chủ vốn lạnh lùng ít nói của bọn họ, cũng có vẻ mặt dịu dàng như nước đến vậy.
Lạc Cẩn Thi ngây người tại chỗ. Cô vốn cảm thấy Cư Hàn Lâm chỉ một giấc mộng, sự tồn tại của anh đã là một kỳ tích, nhưng cô cũng không ngờ được rằng, anh lại có thể tốt đến vậy.
Lần nào anh cũng mang lại ngạc nhiên cho cô.
Anh giỏi khiêu vũ đã khiến cô kinh ngạc lắm rồi, không ngờ giọng hát của anh cũng tuyệt vời đến vậy.
Thế giới này thật không công bằng, tự nhiên lại tạo ra một Cư Hàn Lâm hoàn hảo như vậy, dường như anh không hề có một điểm yếu nào vậy.
Lạc Cẩn Thi chăm chú nhìn Cư Hàn Lâm, tựa như thế giới này chỉ còn lại hai người thôi vậy.
Trần Nhã Thanh không hiểu nổi suy nghĩ của Cư Hàn Lâm, thậm chí cô ta còn cảm thấy hôm nay Cư Hàn Lâm cố tình để cô ta xuất hiện để làm nền vậy.
Nhưng chẳng phải trong lòng Trần Nhã Thanh cũng đang ghen tỵ chết đi được ư? Cô ta không nhịn được mà cảm than trong lòng, giờ phút này, cô ta cũng hiểu được Cư Hàn Lâm yêu Lạc Cẩn Thi đến nhường nào.
Mà đến cuối bài hát, điều khiến mọi người kinh ngạc nhất là, Cư Hàn Lâm quỳ một chân trước Lạc Cẩn Thi.
Cả sảnh đều hô lên, mà Lạc Cẩn Thi cũng đã đắm chìm trong sự kinh ngạc.
“Will you marry me?” Bài hát vừa rồi đã bày tỏ tất cả tấm lòng của Cư Hàn Lâm, hôm nay, anh chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn đều vì giờ khắc này.
Lạc Cẩn Thi đột nhiên hiểu được tại sao trong phim truyền hình, lúc nam chính cầu hôn, nữ chính lại lau nước mắt rồi. Trước kia cô vốn cảm thấy điều đó thật vớ vẩn, cũng chỉ có trong phim mà thôi.
Nhưng khi điều đó xảy ra với chính bản thân mình, cô lại không biết phải làm gì cả, nước mắt mà bắt đầu không ngừng dâng lên, trong lòng cảm động như sông cuộn biển gầm.
Cô thấy bản thân như biến thành nhân vật chính, như đang nằm mơ, đôi chân cô nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất, cô không biết mình đang ở đâu, trong mắt chỉ nhìn thấy Cư Hàn Lâm.
Mọi người thấy Lạc Cẩn Thi khóc sau khi Cư Hàn Lâm nói, rỗi cô khẽ gật đầu, nói: “Được, em nguyện ý.” Không bất cứ một ngôn ngữ nào có thể bày tỏ nỗi xúc động của cô lúc này.
Tất cả mọi người đều cố gắng vỗ tay, thật sự tuyệt vời.
Đỗ Tương Dao ở bên cạnh cũng thầm lau nước mắt, trong lòng cô cũng vô cùng cảm động, Cư Hàn Lâm thật sự yêu Lạc Cẩn Thi. Màn cầu hôn này cũng khiến mọi người trong công ty đều thấy quan hệ của Cư Hàn Lâm và Lạc Cẩn Thi.
Tình yêu của họ, không phải vui đùa, cũng không phải nhất thời, họ đã sẵn sang cho một mối quan hệ tốt đẹp vĩnh hằng.
Lạc Cẩn Thi giúp Cư Hàn Lâm đứng lên, hai người đều đang vô cùng xúc động. Cư Hàn Lâm ôm Lạc Cẩn Thi, cô lại ghé vào lỗ tai anh cố ý nói: “Em chỉ đang giữ mặt mũi cho anh thôi đó.”
Cư Hàn Lâm nở nụ cười, nhưng không trả lời.
Anh cúi đầu, hôn Lạc Cẩn Thi trước mặt mọi người.
Mà Lạc Cẩn Thi lại thẹn thùng, mặt đỏ tới tật cổ.
Thật xứng với chiếc váy đỏ cô mặc trên người.
Lâm Dịch Tuấn đứng gần đó cũng cảm than vô cùng, anh thật sự cảm thấy sức mạnh của tình yêu. Tình yêu đã khiến Cư Hàn Lâm thay đổi rất nhiều, thật thần kỳ.
“Ông chủ của chúng tôi thật sự quá lợi hại, đương nhiên sẽ thành công rồi.”
Mà giờ khắc này, Trần Nhã Thanh đứng cạnh mới hiểu được, Cư Hàn Lâm không cần bày trò làm gì cả, vì anh đã chuẩn bị từ trước cả rồi. Dù Trần Nhã Thanh có tới đây hay không, anh vẫn sẽ cầu hôn với Lạc Cẩn Thi.
Hiện tại Trần Nhã Thanh cảm thấy vô cùng xấu hổ, thậm chí khi mọi người xung quanh ngạc nhiên vỗ tay, cô dường như đã trở thành người ngoài cuộc, không biết mình phải làm gì, mà nếu cô ta bỏ chạy, thì đó cũng chẳng khác nào một loại xấu hổ.
Tất cả những gì cô ta có thể làm chỉ là mạnh mẽ kiên trì, đứng ở đây, giả vờ như đang mỉm cười chúc phúc bọn họ.
Mà Mục Đình Tương cũng không cảm thấy thoải mái chút nào, vất vả lắm cô mới kéo Trần Nhã Thanh tới đây được, cô ta còn hy vọng Trần Nhã Thanh có thể làm gì đó, quấy rối trong bữa tiệc, khiến Lạc Cẩn Thi phải xấu hổ.
Nhưng cô ta không ngờ rằng Cư Hàn Lâm lại có chuẩn bị từ trước, thậm chí còn có Đỗ Tương Dao luôn theo sau bảo vệ Lạc Cẩn Thi.
Mục Đình Tương cảm thấy vô cùng tức giận, chuyện cô ta cố tình dựng lên, bây giờ chỉ có thể nhận lấy thất bại.
Mục Đình Tương cũng không dám đối mặt với Trần Nhã Thanh, cô thật sự cảm thấy bản thân mình đã làm hỏng việc.
Bữa tiệc còn chưa kết thúc, Trần Nhã Thanh đã định bỏ đi, cô ta phải giả vờ đi WC, sau đó trốn mất.
Nhưng khi cô ta vào WC lại gặp phải Mục Đình Tương.
“Đây là chuyện tốt mà cô bảo tôi tới xem đấy à?” Trần Nhã Thanh cảm thấy như đây là lần đầu tiên cô ta có thể tức giận đến vậy.
“Không phải.” Mục Đình Tương căn bản là không có cơ hội để giải thích.
“Đừng để tôi biết cô cố tình trêu đùa tôi, đừng để tôi phải đi nói chuyện này cho người khác, nếu không cô cũng chẳng có quả ngọt mà ăn đâu.”
WC rộng lớn, trống trải như vậy mà chỉ nghe thấy tiếng Trần Nhã Thanh vọng lại.
“Cùng lắm thì chết chung.” Trần Nhã Thanh rõ ràng đang muốn chết chung với cô ta.
“Tôi thật sự không ngờ mà, Lạc Cẩn Thi vốn nói rằng cô ta sẽ mặc váy màu rượu.”
“Hôm nay cô ta mặc đồ đôi với Cư Hàn Lâm, nhất định là ý của Cư Hàn Lâm.” Mục Đình Tương lập tức giải thích, cũng không biết Trần Nhã Thanh rốt cuộc có tin mình không, cô ta chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi vội bước ra ngoài.
Cô ta thật sự không muốn nán lại đây nữa. Cô ta cũng không biết tại sao mình lại đau lòng. Rõ ràng cô ta vốn cũng chỉ muốn kết hôn với Cư Hàn Lâm vì hoàn thành nhiệm vụ cha mẹ giao cho mà thôi.
Nhưng giừo đây, cô ta lại cảm thấy lòng mình chua xót, cảm thấy không vui, trong lòng như vướng mắc điều gì đó, cảm thấy như mình sắp không chịu nổi nữa rồi.
Cô ta chạy tới bờ sông, đêm đó, rõ ràng gió sông thổi cũng không hề lớn, nhưng lại thổi đến mức làm cô ta muốn muốn rơi lệ.
Cư Hàn Lâm quả thực là người đàn ông tốt nhất mà cô từng thấy, không phải là sự giả tạo mà là khí chất con người anh. Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Cô không biết bây giờ, những giọt nước mắt cô rơi vì cuộc hôn nhân thất bại với nhà họ Tần, hay vì cô thực sự yêu Cư Hàn Lâm. Trần Nhã Thanh thà là vế trước, vì vế trước sẽ chỉ khiến bản thân cô ta buồn trong một thời gian mà thôi.
Còn nỗi buồn của vế không biết sẽ kéo dài trong bao lâu nữa.
“Thực xin lỗi.” Đoạn tin nhắn này lại xuất hiện, không cần nghĩ cũng biết nó là của ai. Trần Nhã Thanh cười khổ, lập tức xóa tin nhắn không trả lời.
Trần Nhã Thanh không biết ý định của Mục Đình Tương, tại sao cô ta lại giúp đỡ cô, nhưng bây giờ mọi thư cô ta làm đều đã phản tác dụng.
Cô cảm thấy hơi nghi ngờ.
Ngay khi Trần Nhã Thanh đang khóc thầm bên bờ sông, đột nhiên có người bên cạnh đưa một chiếc khăn tay ra.
“Một cô gái xinh đẹp như vậy sao có thể rơi nước mắt ở đây.” Câu nói của người này nghe hơi ngả ngớn.
Trần Nhã Thanh nhìn thấy anh, lập tức hãy thu nước mắt, người này không tệ, nhưng khí chất trên người không hiểu sao lại khiến người ta có chút phản cảm.
Trần Nhã Thanh không nhặt khăn tay, chỉ nhìn anh, không biết anh ta là ai.
“Xin chào, tôi là Lộ Hải Văn.” Lộ Hải Văn nhíu mày, thấy Trần Nhã Thanh không lấy khăn tay của mình, bèn ném khăn vào thùng rác bên cạnh.
Trần Nhã Thanh là hơi kinh ngạc, đó là một chiếc khăn tay sạch sẽ và nguyên vẹn, có vẻ như giá cả cũng không hề rẻ, anh ta lại vứt chiếc khăn tay ấy giống như giấy ăn vậy.
Trần Nhã Thanh không biết Lộ Hải Văn trước mắt này có phải là Lộ Hải Văn mà cô ta nghĩ hay không. Nhưng nếu anh ta có thể hoang phí và bỉ ổi như vậy, cô ta cảm thấy chỉ có một Lộ Hải Văn ấy thôi.
Trong vòng tròn quan hệ của họ, Lộ Hải Văn thật sự rất nổi tiếng.
Ham chơi, thích phụ nữ đẹp, khô ng từ thủ đoạn để có thứ mình muốn. Nếu đúng là hắn ta, Trần Nhã Thanh chỉ muốn tránh hắn càng xa càng tốt. Trêu chọc đến hăn cũng không phải chuyện tốt lành gì.
Trần Nhã Thanh cũng không muốn có quan hệ gì với hắn ta, nên cô lập tức xoay người, rời đi.
Lộ Hải Văn đứng cạnh mỉm cười, anh ta biết cô là ai, bằng không anh ta cũng sẽ không liều lĩnh bước ra như vậy.
” Nghe nói hôm nay công ty Hoa Phú tổ chức tiệc mừng, sao cô không đi? ”
Lộ Hải Văn đứng sau Trần Nhã Thanh lên tiếng hỏi.
Trần Nhã Thanh hơi dừng lại, không biết Lộ Hải Văn lấy tin tức từ đâu.
Lộ Hải Văn thấy Trần Nhã Thanh dừng lại, liền càng thêm quá đáng, anh ta lại càng nói nhiều hơn, càng thêm vô pháp vô thiên.
“Sao thế, thất bại rồi à?” Lộ Hải Văn nói không chút khách khí.
Trần Nhã Thanh có thể nghe thấy tiếng cười nhạo của anh ta.
Trần Nhã Thanh lập tức quay đầu lại, cô không nhịn được giơ tay lên, định tát Lộ Hải Văn một cái. Nhưng anh ta đã nhanh chóng bắt lấy tay Trần Nhã Thanh, dù giãy giụa thế nào, cô cũng không thể thoát ra. Lúc này Trần Nhã Thanh cảm thấy vô cùng suy sụp và hối hận, sao cô ta lại quay lại rồi bị Lộ Hải Văn khích tướng cơ chứ?