Có phải điều anh đang muốn nói là muốn hai người cùng nhau đón năm mới sao?
Lạc Cẩn Thi không biết nên nói gì, nhìn thấy anh bước từng bước tới gần, trong đôi mắt anh vẫn ngập tràn sự chân thành mà không hề suy giảm dù chỉ một chút.
“Anh nói thật đấy, em đừng lo lắng, chúng ta chỉ đang cùng nhau chúc mừng ngày lễ này, buổi tối anh sẽ đưa em về nhà.” Sau đó, anh còn đưa tay ra véo nhẹ má của Lạc Cẩn Thi, cười ấm áp.
Lạc Cẩn Thi ngượng ngùng cúi đầu: “Được rồi, vậy đợi qua Tết chúng ta sẽ gặp lại.” Cô cảm thấy Cư Hàn Lâm là người đã nói là sẽ giữ lấy lời.
Cư Hàn Lâm trầm ngâm đáp: “Không, ngày nào anh cũng gặp em.” Nếu có một ngày nào đó không được nhìn thấy Lạc Cẩn Thi, anh sẽ phát điên mất.
Lạc Cẩn Thi có chút muốn trách cứ mà nhìn anh, hồi lâu mới gật đầu: “Em hiểu rồi, anh mau về đi, hiện giờ vẫn còn chưa đến giờ nghỉ trưa nữa, có người nhìn thấy sẽ không tốt đâu.”
Cô vẫn cứ luôn thận trọng như vậy. Rồi thuận thế đưa tay đẩy anh ra khỏi bàn làm việc.
Cư Hàn Lâm bị lực đẩy của cô làm cho phải lùi lại một bước, mỉm cười, có chút bất lực: “Em sao không thử nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, nếu không thì làm sao anh có thể ngang nhiên tới tìm em được?” Anh ra hiệu cho cô nhìn đồng hồ.
Lạc Cẩn Thi sững sờ một lúc: “Đã đến giờ nghỉ trưa rồi, trời ạ, tại sao Mục Đình Tương vẫn chưa đến để tìm gặp em vậy? Em vẫn đang đợi cô ấy đến thăm…”
“Đã thay thuốc chưa?” Cư Hàn Lâm bình tĩnh nói.
Lạc Cẩn Thi lúc này muốn bịt miệng mình lại cũng đã muộn rồi. Vừa nãy cô thiếu chút nữa đã nói lộ ra hết. Tuy nhiên có thể rõ ràng thấy được là Cư Hàn Lâm đã biết được chuyện gì đó rồi.
“Tại sao em không nói với anh rằng cánh tay của em bị bỏng?” Cư Hàn Lâm nói, trên mặt mang theo vài phần khiển trách và cũng có vài phần bất lực: ”Mục Đình Tương chủ động nói với anh rằng cô ta đã vô tình làm bỏng em. Tại sao em lại phải giấu giếm giếm thay cho cô ấy?”
Lạc Cẩn Thi choáng váng, cô không ngờ rằng Mục Đình Tương lại chủ động thừa nhận chuyện này, dù sao mọi chuyện cũng đã sắp kết thúc.
“Để anh xem.” Anh lại nghiêng người, định mở tay áo của Lạc Cẩn Thi ra, nhưng cô lại bất giác mà tránh đi, điều này khiến anh có chút tức giận: “Sao em lại không cho anh xem?”
Lạc Cẩn Thi ngượng ngùng cười: “Thật ra thì vết thương cũng gần lành rồi, bác sĩ nói sẽ không để lại sẹo nên…” Sau đó, cô bước đến bên cạnh muốn mặc áo khoác vào, nhưng lại bất ngờ bị Cư Hàn Lâm bắt lấy vai, rồi kéo cô xoay người lại.
Anh thuận tay nhẹ nhàng kéo tay áo của cô ra, đập vào mắt anh là một vết sẹo bỏng tuy nhỏ nhưng hình dáng lại kinh hoàng: “Nghiêm trọng như vậy sao.”
Mấy hôm trước nhìn thấy cô cũng không nghiêm trọng lắm, bây giờ anh lại thấy mình sơ suất, đáng lẽ phải đưa cô ấy đến bệnh viện để xem xét.
Lạc Cẩn Thi kéo cánh tay của cô lại, kéo tay áo xuống mặc nốt áo khoác vào: “Thật ra không đau nữa rồi, thật đấy, mấy ngày nữa sẽ không cần bôi thuốc, chỉ cần dùng thêm một ít sản phẩm liền sẹo là ổn rồi.”
Cô luôn tránh ánh mắt của anh, bởi vì cô thực sự không nghĩ rằng chuyện này có gì cần phải làm ầm ĩ lên.
Cư Hàn Lâm thở dài, khẽ gật đầu: “Được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, Mục Đình Tương bảo anh nói với em buổi trưa hôm nay cô ta sẽ về nhà gặp mẹ, em cùng anh đi đến phía nam thành phố. Một lần, Hôm nay vừa đúng là ngày một năm trước đình công, chúng ta đi ra ngoài ăn trưa.”
Lạc Cẩn Thi suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Vậy thì… bữa cơm này bắt buộc phải đê em trả, anh phải hứa với em đi.” Dù sao cũng không thể vì anh là tổng giám đốc nên việc gì cũng phải để anh tiêu tốn vì mình.
Cư Hàn Lâm chỉ còn cách bất lực gật đầu: “Được rồi được rồi, để cho em trả tiền là được chứ gì, anh sẽ ăn hết sach tiền của em cho mà xem.” Nói rồi anh dùng ngón tay gãi gãi mũi: “Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi ga ra.”
Khi ra khỏi phòng làm việc, bên ngoài không còn một bóng người, cũng may là đang nghỉ trưa, nếu không sẽ có người nhìn thấy bọn họ đang đi cùng nhau, không biết sẽ phát ra tin đồn gì.
Trong xã hội này, chỉ cần ba người là thành cái chợ, tin đồn cũng một đồn mười, mười đồn trăm mà ra..
“Buổi tối cùng nhau đi siêu thị mua mấy thứ cần thiết cho năm mới em thấy sao?” Cư Hàn Lâm quay đầu lại và nói với cô trong thang máy: “Mấy việc kiểu như dán câu đối, treo chữ ‘Phúc’ các thứ, mình cũng nên chuẩn bị một chút và để cuộc sống…”
“Đầy đủ nghi thức.” Lạc Cẩn Thi tiếp nhận.
Cư Hàn Lâm có chút kinh ngạc: “Làm sao em biết?”
Lạc Cẩn Thi cúi đầu: “Thật ra, em cũng rất thích sống cuộc sống có lễ nghi.” Cô ấy thích kiểu sống như vậy, kiểu sống đầy đủ và thoải mái mỗi ngày.
Cô biết rằng cuộc sống đó sẽ mất một thời gian để trở thành hiện thực, nhưng cô không ngại tích lũy thời gian, miễn là có thể đạt được ước nguyện, thì bất cứ lúc nào cũng được cả.
Họ đến trung tâm mua sắm sau khi tan sở. Điều yêu thích nhất của Lạc Cẩn Thi từ nhỏ là đi mua sắm, bởi vì mỗi lần như vậy, cô cảm thấy khi đó là thư giãn nhất.
Khi đó, Cao Mạn Ngọc theo học sinh trong trường học thêm những trò nổi loạn, xăm trổ đầy mình, sau đó bị Cao Quang mắng mỏ, rồi phải cùng cô đi siêu thị, rồi nói mãi không biết chán.
Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Cao Quang, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Cô luôn cảm thấy Cao Mạn Ngọc cũng là một người thích ỷ mạnh hϊếp yếu và sợ kẻ mạnh, dù sao Lạc Cẩn Thi cũng vẫn được coi là một người mềm yếu.
“Khi anh còn nhỏ, mẹ anh thường đưa anh chị em bọn anh đi siêu thị, và lần nào đám trẻ con bọn anh cũng rất vui vẻ.” Cư Hàn Lâm nói, với nét mặt hồi tưởng, “Nhưng kể từ khi em gái anh biến mất, bà ấy cũng không đến đây. Sau này, chính anh cũng không muốn đi đến đây nữa.”
Lạc Cẩn Thi nắm chặt tay anh: “Thật ra em cũng thích đi mua sắm, vì cảm giác mua đồ cho gia đình rồi về trang trí cho tổ ấm. Cảm giác đó rất ấm áp.”
Cư Hàn Lâm tựa đầu cô vào vai anh, dĩ nhiên anh nghiêng mình một cách tự nhiên: “Trong tương lai, chúng ta sẽ về chung một nhà. Em đừng lo lắng.”
Mọi thứ dường như đã được định sẵn, ngay từ cái nhìn đầu tiên của anh, Cư Hàn Lâm đã cảm thấy rằng đây sẽ là người mà anh muốn dành phần đời còn lại của mình, và sau này trong gia đình của anh sẽ luôn có hình bóng của Lạc Cẩn Thi.
Thời gian và ký ức đôi khi là những thứ đẹp đẽ trên cõi đời này.
Lạc Cẩn Thi không nói gì, chỉ cúi đầu cười xấu hổ.
“Đúng rôi, anh vẫn chưa nói với em một điều.” Cư Hàn Lâm chợt nhớ ra một sự việc trước khi phái đoàn Pháp đến: “Em còn nhớ cuộc gọi mà anh đã trả lời ngày hôm đó không?”
Lạc Cẩn Thi sửng sốt, nhưng cô không bỏ đầu mình khỏi vai anh, cô muốn nghe anh nói gì.
Cư Hàn Lâm khẽ thở dài, tựa hồ muốn bật cười, nhưng vẫn là kìm lòng không được: “Em cho rằng đầu dây bên kia là con gái sao? Hoặc là cho rằng đó là bạn gái cũ, hay một người mà anh từng nảy sinh một vài mối quan hệ?”
Để ngăn không cho vẻ mặt và lời nói của mình lộ ra ý bị đoán trúng tim đen, Lạc Cẩn Thi vẫn không có ngẩng đầu, cứ như vậy vừa đi về phía trước vừa dựa vào trên vai anh.
“Kỳ thực thì ngược lại, người kia là nam nhân.” Cư Hàn Lâm nhẹ giọng nói.
Lạc Cẩn Thi lúc này mới kinh ngạc, cô từ từ đứng thẳng dậy, nhưng không nhìn anh: “Là đàn ông sao?” Có lẽ là ảo giác, cô như hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của người kia, làm sao có thể nghe rõ được! Cư Hàn Lâm cười quay đầu nhìn cô, thấy Lạc Cẩn Thi đang ngượng ngùng bèn không tiếp tục trêu đùa cô nữa: “Anh ấy là bạn tốt thời trung học của anh và Lâm Dịch, nhưng lúc đó có chuyện vì bị kẻ khác ly gián. Nay anh ấy về nước, có chuyện cần tiền gấp nên anh mới đến giúp, nói chuyện điện thoại thì không quan tâm đến chuyện trước kia cãi nhau hai ba câu.”
Bây giờ, anh đã giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng ngược lại, cô lại cảm thấy bản thân là người chuyện bé xé ra to, cũng không hiểu tâm ý mọi người, sau cùng cô lại có chút ghét bỏ bản thân.
Vốn dĩ cô nghĩ rằng tính cáu kỉnh của mình đã thay đổi được một chút, nhưng sau khi gặp Cư Hàn Lâm, cô lại đột nhiên bùng phát.
Cô không biết phải giải thích thế nào, nên thừa nhận sai lầm hay nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng điều duy nhất mà cô có thể làm là im lặng.
Điện thoại của Cư Hàn Lâm rung lên, anh dừng lại: “Anh sẽ điện thoại một lát.”
Lạc Cẩn Thi gật đầu và nhìn thoáng qua tên người gọi trên điện thoại là ‘Bố’.
Không bao lâu sau, anh quay người, gấp gáp đi tới: “Anh đưa em về trước. Có chuyện ở nhà, anh nhất định phải về.” Vừa nói anh vừa cúi người hôn lên trán cô, khẽ cười.
Lạc Cẩn Thi ngoan ngoãn gật đầu: “Anh không vội sao? Em tự sẽ bắt taxi về một mình được. Hiện giờ cũng không quá muộn.” Họ định quay về nấu ăn và ăn uống nên sau giờ làm việc đã đến đây. Hiện tại còn chưa đến bảy giờ. Trời cũng chỉ vừa mới tối.
Cư Hàn Lâm lắc đầu, ôm eo cô đi về phía khu vực thanh toán.
Trời vừa mới bị màn đêm che phủ, trong thành phố khắp nơi đèn đuốc sáng trưng.
Nhà họ Tần hôm nay xem ra rất náo nhiệt, qua cửa sổ nhìn thấy có người ra vào, hình như là có khách đến.
Vừa bước xuống xe, Cư Hàn Lâm liền nhận ra sự khác biệt, ngoài xe của Tần Mộ Tân và Nhan Ninh còn có một chiếc mini Cooper nhỏ màu hồng, tuy bản thân chiếc xe không đắt nhưng việc sửa đổi sau này sẽ tốn kém rất nhiều tiền.
Thoạt nhìn một cái là có thể đoán được xe là do con gái lái.
Phản ứng đầu tiên thật không tốt, có khách đến thăm nhà, đã vậy lại còn là con gái, theo anh biết thì không có nhiều người thân lái kiểu xe như vậy, chẳng lẽ ông nội vừa mới nhận ra sao?
Nghĩ đến đây anh liền bất giác mà nở một nụ cười trào phúng, có chuyện gì thì vào nhà là biết cần gì phải tốn công dò đoán ở đây?
Vừa nhấn chuông thì đã có người ra mở cửa, nhưng không phải là quản gia hay bà Lưu, mà là một cô gái trẻ, trông như vừa mới đôi mươi, mặc một chiếc váy hồng, chân đi dép lê là đôi mà anh vẫn hay đi lúc ở nhà.
Người bên kia nở nụ cười rực rỡ, thuận tay vén mái tóc dài bồng bềnh của mình sang một bên, lộ ra vẻ dịu dàng quyến rũ nói: “Cư Hàn Lâm, anh đã về nhà rồi sao?” Giọng nói cũng không hề khiến người ta chán ghét, cũng chỉ trang điểm nhẹ, cũng không phải bộ dạng mà anh không thích.
Anh thì không hề nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai, chỉ cảm thấy quen thuộc, nhưng cũng không nói được gì, đành phải lịch sự mỉm cười.
Người phía bên kia đưa tay ra: “Nếu như anh không biết tôi cũng bình thường. Chúng ta là hàng xóm của nhau khi còn nhỏ. Tôi đến Hương Lâm sống từ khi còn nhỏ và tôi vừa mới quay về. Xin chào, tôi tên là Trần Nhã Thanh. ”
Vì người bên kia đã lịch sự giới thiệu trước nên Cư Hàn Lâm tự nhiên cảm thấy nếu như không lịch sự thì cũng không phải là cách cư xử tốt, bèn đáp: “Xin chào, trong đầu tôi vẫn còn nhớ mang máng.” Cứ đứng mãi ở cửa nhà chịu lạnh đến cứng người như thế này cũng không phải là một ý hay nên anh liền nghiêng người lách vào bên trong nhà.
Đối phương bên kia ngượng ngùng cười cười: “Tôi lại đang quan tâm đến việc nhận ra nhau mà lại quên không cho anh vào.” Sau đó, cô xoay người bước vào trong bếp, như muốn giúp đỡ.
Tô Phương Dung có lẽ là vẫn ở trên lầu, còn Tần Lệ Phong thì đang đọc báo trên ghế sô pha. Anh nhìn mọi người một lượt, cũng không biết phải nói gì cả.
Rất hiếm khi Nhan Ninh giúp bà Lưu nấu ăn, và tất nhiên, có cả Trần Nhã Thanh. Tần Mộ Tân thì lười biếng kéo lê đôi dép lê đi tới rồi đột nhiên ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ: “Cẩn thận, lần này mẹ định cho anh xem mắt đó.”